Một Kiếp Đau Thương

Chương 54: Anh hối hận rồi




Một lát sau khi đến công ty thì anh đã tức tốc chạy lên văn phòng của mình để sạc điện thoại.Nhân viên thấy sếp của mình có chút gấp gáp giống như là đang chạy điền kinh vậy. …
Điện thoại sạc được nửa tiếng thì cũng mở lên hoạt động được,đúng lúc này có người gõ cửa mà người đó không ai khác đó chính là trợ lý thân cận của anh là Du Trực …
" Sếp,đây là tài liệu mà em đã điều tra được,mọi thứ chính xác đến 100 phần trăm "
Du Trực đặt xuống bàn rồi e dè nhìn sếp của mình …
" Sếp! Có cái này em phải nói trước,khi mà sếp xem xong thì nhớ bình tĩnh nha.Mọi thứ từ trước giờ sếp suy đoán đã sai lầm "
" Ừm,cậu cầm hồ sơ này đem qua phòng kế hoạch đi.Từ đây tới chiều ngoài cậu ra thì không cho người nào lui đến đây hết "
" Vâng,vậy em đi trước đây "
Khi trợ lý đi ra khỏi văn phòng thì anh mới dám mở hồ sơ ra xem, Khải Phong xem của Yến Chi trước.Tên tuổi và nơi ở giống như những gì mà trước đây cô đã nói với anh, tiếp đến anh nhìn xuống thì há hốc mồm,nước mắt từ nhiên chảy xuống gò má của chính mình …
Lạc Yến Chi! Cô ấy chính là người đã cứu mình năm xưa,là đứa trê năm ấy đã không màng đến tính mạng mà hút nọc rắn.Tại sao khi cô ấy nói anh lại không tin chứ.Đã vậy còn vụ tai nạn 3 năm trước là một tay Huyền Nhi bày lên,cô ta không những làm ra mọi chuyện đã vậy còn đánh cho Yến Chi bị sảy thai nữa chứ …
Rốt cuộc thì mình đã bị cái gì thế,tại sao lại không tin cô ấy chứ.Ba năm qua mình đã dày vò cô ấy,cho dù Yến Chi có nói gì thì mình cũng không tin …
Còn về vụ việc liên quan đến Bỉnh Giang cũng là một tay cô ta sắp đặt, người mà bỏ thuốc Yến Chi cũng chính là cô ta mà ra.Ấy vậy mà Đàm Khải Phong anh lúc nào cũng dung túng và bảo vệ người phụ nữ độc ác kia …
" Bụp. …rầm …"
Khải Phong đập tay vào tường,sau đó thì quăng tất cả mọi thứ xuống sàn nhà, đến bây giờ cô ấy đã rời đi rồi thì anh mới biết được sự thật,liệu như vậy thì có quá muộn hay không đây.
" Vũ Huyền Nhi! Cô được lắm,dám lừa gạt tôi vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cô chết …"
Khải Phong lấy điện thoại ra rồi gọi cho vệ sĩ của mình căn dặn vài việc, giọng nói hôm nay vô cùng lạnh lẽo khiến cho đám vệ sĩ ai nấy cũng sợ sệt và đổ mồ hôi …
Sự thật đã phơi bày rồi nhưng cô ấy cũng đã rời khỏi cuộc sống anh rồi,chắc có lẽ Yến Chi đang rất hận anh.Mà hận cũng đúng thôi,suốt 3 năm qua anh đã hành hạ xỉ nhục và xem cô như là dụng cụ tình nhục để thoả mãn chính mình.Lúc trước anh còn nói lớn với Yến Chi rằng " là anh chỉ xem cô là một công cụ thoả mãn bản thân mình mà thôi" …
Đúng là quả báo mà,ông trời đang muốn trừng phạt anh … Khải Phong anh bây giờ mới thấm câu nói:" những gì mình đã thấy chưa chắc đã là sự thật" …
Cô ấy đã từng hỏi anh là có yêu cô ấy không và anh đã tuyệt nhiên từ chối và làm tổn thương Yến Chi …Một lát sau trợ lý đi vào thì thấy văn phòng như một bãi chiến trường, Khải Phong thì ngồi ở ghế sofa đang xem camera …
" Sếp,anh không sao chứ "
" Du Trực, tôi thật sự đã sai rồi"
" Sếp,anh đừng quá lo lắng nữa,vệ sĩ đang đi tìm cô chủ.Sớm muộn gì cũng tìm được mà "
" Tìm được thì sao chứ,chắc có lẽ cô ấy hận tôi lắm.Tại tôi mà Yến Chi mới ra nông nổi như thế này "
Lần đầu tiên mà Du Trực thấy sếp mình bất lực đến như vậy,và anh ấy cũng đã khóc, những giọt nước mắt hối hận Nhưng liệu lần này có kịp quay đầu hay không..
" Cậu lo công việc ở đây đi, tôi về trước"
" Vâng "
Khải Phong mặc áo vest vào rồi lên xe về nhà chính,anh bước vào nhà thì thấy mẹ mình đang ăn trưa …
" Mẹ,con mới tới"
" Con đến đây để làm gì,mau đi về nhà của mình đi "
" Mẹ,mẹ có biết Yến Chi ở đâu không,con hối hận rồi "
" Hối hận thì được gì chứ,con bé nó đã đi rồi.Mẹ không biết Yến Chi ở đâu cả,nếu hối hận thì tự mình đi tìm đi "
" Mẹ …mẹ không biết thật sao "
" Ừm,con mau về nhà tự mình mà xám hối lỗi lầm của bản thân đi.Yến Chi không có ở đây cho dù con có lật tung lên thì cũng vô ích mà thôi "
" Nếu mẹ có gặp cô ấy thì nói giúp con vài tiếng được không, thật sự con có lỗi với Yến Chi "
" Ừm "
Đúng thật là,bây giờ mới biết hối hận sao.Châu Ngọc thở dài một cái,bữa cơm cũng không còn tâm trạng để ăn nữa rồi. Nhưng cuối cùng thì nó cũng hối hận và nhận ra lỗi lầm của mình, thôi thì duyên số cứ mặc cho ông trời quyết định đi …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.