Đúng một tiếng sau thì anh đã quay lại trên tay thì cầm khá là nhiều đồ đạc, nào là quần áo,giày sandal, thuốc giảm đau và có cả đồ ăn sáng nữa nữa.Cô thì khá bất ngờ, bởi vì cô không nghĩ anh sẽ quay lại đây.
Khải Phong bày biện bữa sáng ra ở đây có bánh mì sandwich và sữa đậu nành mà cô yêu thích …Hai người cứ thế mắt chạm mắt với nhau …
" Anh có mua quần áo cho em,em vào trong thay đi rồi ra ăn sáng "
" Ừm "
Dù gì bây giờ cũng không có quần áo để mặc cho nên cô đành gật đầu đồng ý,Yến Chi bước vào nhà tắm rồi khoá cửa lại.Cô mở ra thì thấy đây là 1 chiếc váy màu xanh nhạt cổ cao và dài qua đầu gối. Chiếc váy này khá kín đáo cho nên dấu hôn sẽ không bị người khác nhìn thấy.
Ở bên ngoài phòng, Khải Phong mở cửa sổ ra cho thoáng mát.Anh nhớ lại lúc trước thích ánh sáng, thích ánh nắng mặt trời và cũng thích căn phòng tràn đầy ánh nắng của buổi sớm mai …
" Em lại đây ăn sáng đi "
" Ừm "
Dù gì thì đêm qua là cô trúng thuốc và anh là người giải thuốc cho cô chứ nếu không đã bị người khác cưỡng bức rồi,dù có hận anh như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không muốn bản thân của mình bị vấy bẩn.
Yến Chi ngồi xuống ghế ăn sáng,bánh mì sandwich nóng hổi rất là ngon. Khải Phong từ phía cửa sổ đi lại,anh cầm đôi giày sandal rồi quỳ một chân xuống sàn nhà mang giày cho cô.Ngay lập tức cô bị đứng hình tại chỗ khi thấy được hình ảnh này của anh …
" Em còn đau cho nên phải mang giày sandal,khi nào hết đau hả mang giày cao gót "
’ " Ừm "
Sau khi mang xong thì anh không làm phiền cô nữa mà đi lại giường ngồi xuống …Yến Chi lúc này cảm thấy ngượng ngùng, cho nên cô cố gắng ăn thật nhanh và kết quả là đã bị mắc nghẹn …
’ " Khụ …ưm…khụ …a…"
" Yến Chi …em sao thế…"
Khải Phong chạy lại lấy nước cho cô uống,sau đó thì dùng bàn tay vuốt nhẹ sống lưng của cô…Hơn 1 phút trôi qua thì cũng đã bình ổn trở lại, chỉ có điều mặt mày của cô đã ửng hồng luôn rồi.
" Em không sao chứ,em làm anh lo quá đi …"
" Không! Tôi không sao,cảm ơn anh "
’ " Sao giờ này anh không đến công ty làm việc"
" Anh ở đây chăm sóc em …"
" Không cần đâu, buổi trưa tôi sẽ đến công ty làm việc "
'" Hôm nay anh cho em nghỉ phép,em ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi "
" Không cần đâu, tôi là sinh viên thực tập cho nên không thể lười biếng được "
" Yến Chi,đây là thuốc bôi giảm đau, khi về nhà em nhớ bôi vào "
" Cảm ơn '"
Yến Chi cầm lấy tuýt thuốc rồi ra khỏi phòng, Khải Phong nhìn thấy cô rời đi mà thở dài và xen lẫn cả sự tiếc nuối.
Có phải chăng đêm qua anh đã sai rồi không,nếu anh và cô không quan hệ thì Yến Chi sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt khác,chứ không có chán ghét như bây giờ.Anh ngồi đó suy nghĩ mãi,vò tóc bức tai nhưng chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.
…
Buổi trưa Yến Chi đến văn phòng nhưng chẳng thấy anh đâu,chắc hôm nay sẽ không đi làm rồi. Yến Chi đứng ngơ người một hồi lâu rồi lại chỗ làm việc của mình mà ngồi xuống …
" Cốc …cốc …cốc …"
Ở bên ngoài có người gõ cửa nhưng mà sếp không có ở đây.Lúc này Yến Chi đứng dậy định đi ra xem là ai nhưng chưa gì thì người ta đã xông cửa vào rồi …
" Sếp,…"
“Cô có thấy sếp ở đâu không”
" Tôi không thấy, chắc là hôm nay anh ấy không đi làm "
" Ờ, tôi đến đưa hồ sơ cho anh ấy.Vậy giờ tôi để tạm ở đây '"
Lai Minh đặt hồ sơ trên bàn,dụng ý của cô ta đi vào đây là chỉ muốn thăm dò chuyện hôm qua mà thôi. Không biết là sếp có biết chuyện hôm qua hay không nữa …
Hình như là sếp và cô thư ký này có sự quen biết từ trước thì phải,hôm qua Vũ Huyền Nhi không nói nhưng cô cũng có thể đoán ra một vài chi tiết.Lúc trước tuy Khải Phong là sếp ở đây nhưng không có đến công ty mà giao quyền cho người khác,bởi vì công ty chính của anh là bên Đoàn thị chứ không phải là tập đoàn AM này.
Mà còn 1 điều trùng hợp nữa là từ khi Yến Chi vào đây thực tập thì sếp lại đến đây làm việc.Yến Chi lúc đầu ứng tuyển bên mảng phiên dịch ngôn ngữ mà nhưng tại sao được chọn làm thư ký chứ …Ngay cả Mạc Hội cũng ân cần giúp đỡ cô gái này nữa chứ,Lạc Yến Chi này đúng là không bình thường như vẻ ngoài của cô ta 1 chút nào cả.