Sau khi giải quyết Huyền Nhi xong xuôi thì anh đi lên phòng tắm rửa thay quần áo..Hơn 30 phút trôi qua thì mọi thứ cũng đã xong …
Khải Phong bước ra ngoài chỉnh sửa lại tóc tai rồi khoác áo vest đi xuống lầu.
" Thiếu gia bây giờ cô Yến Chi đang ở nhà hàng CaCaJa.Người đi cùng với cô ấy tên là Trịnh Qui,theo như điều tra được thì cậu ta là bạn đại học của cô Yến Chi và bây giờ cậu ta đang làm phiên dịch cho AM …"
" Ừm! Cậu mau lái xe đến đó đi.’’
" Vâng."
Khải Phong thở dài rồi ngồi ngả người ra sau ghế, đúng như Mạc Hội đã nói bây giờ anh đã có đối thủ rồi. Hơn 1 năm qua cô ấy đã mạnh mẽ hơn rất nhiều,tính tình cũng mạnh mẽ hơn,chắc có lẽ quá khứ anh đã làm cho cô ấy vô cùng đau lòng …
Chiếc BMW băng băng trên đường phố,hơn 20 phút thì cũng đến nhà hàng … Khải Phong vừa bước vào trong thì đã thấy bóng dáng quen thuộc,anh không có tiến lại gần mà tìm một bàn gần đó ngồi xuống và chọn món giống như là khách hàng bình thường mà thôi.
" Cậu chủ,cậu không lại đó sao.’’
" Không cần đâu! Cậu mau chọn món đi, tôi đói bụng"
" Vâng."
Hoàng Tôn gật đầu rồi chọn món, thôi thì tốt nhất làm theo những gì mà cậu chủ nói.
Nhân viên ghi chép lại mấy món vừa gọi rồi sau đó thì đi vào trong. Rượu vang được mang ra trước còn thức ăn thì cần phải đợi …
Rượu vừa được mang đến thì anh đã tự mình rót cho bản thân một ly, Hoàng Tôn định lên tiếng ngăn anh lại không cho anh uống rượu.Dù sao thì mới phẫu thuật không lâu cho nên dạ dày cũng không được tốt cho lắm.
Khải Phong vừa uống vừa nhìn Yến Chi,ở khoảng cách này anh có thể nhìn thấy hai người họ … Phải nói là khi ở bên người khác cô ấy rất dịu dàng còn khi ở bên anh toàn là sự khó chịu mà thôi.Mà cũng đúng,tại anh lúc trước đối xử hành hạ cô ấy, cho nên bây giờ anh phải nhận lấy hậu quả là nhìn người mình yêu thương ở bên cạnh của người khác …
" Hoàng Tôn! Cậu thấy tôi là con người như thế nào"
" Cậu chủ tôi không dám đâu…".
Có phải là Đàm Khải Phong đã say rồi không, nhưng mà chỉ mới uống có mấy ly thôi mà.
" Cậu cứ nói đi, tôi không trách cậu đâu ‘’.
Giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Hoàng Tôn phải hoảng sợ,ai mà không biết tính cách của cậu chủ vô cùng khó chịu …
" Được… được"
" Lúc trước cậu rất gia trưởng,ngông cuồng, nóng tính,lạnh lùng và còn ngạo mạn nữa … Nhưng còn bây giờ tôi thấy có chút thay đổi rồi,cậu chịu nghe người khác nói,trầm tĩnh và cười nói nhiều hơn …"
" Cậu chủ tôi nói thật nha,con gái không thích con trai gia trưởng đâu.Ai mà gặp con trai gia trưởng thì sẽ chạy xa mấy chục mét đấy,và tôi nghĩ cô Yến Chi cũng như vậy … Người như cô ấy vừa xinh đẹp,nhẹ nhàng cho nên sẽ có rất nhiều người để ý.Vậy cho nên cậu nên thay đổi bản thân mình,có như vậy thì cô ấy mới yêu cậu như lúc ban đầu được."
" Thật sao.’’
" Vâng! Cậu chủ cứ tin những gì mà tôi nói, tôi có bạn gái cho nên tôi hiểu mà."
" Con gái thích hoa, thích được người yêu cưng chiều nhưng sẽ không bao giờ nói ra.Với lại cậu chủ nói chuyện nhiều lên 1 chút,gương mặt đừng quá lạnh lùng nếu không sẽ doạ cô ấy."
" Ừm "
Ngày hôm nay anh đã được khai sáng rồi, đúng là người từng trải có khác mà.Chứ từ trước giờ anh có yêu đâu mà biết,lúc trước anh hiểu lầm Huyền Nhi là người cứu mình cho nên nghĩ mình sẽ yêu cô ta … Nhưng không,anh chỉ xem người ta là ân nhân mà thôi, vào những ngày lễ tết thì anh nhờ vệ sĩ mua quà con không thì cho một cái thẻ đen mà thôi.
Yến Chi thì lại khác,cô ấy không thích tiền mà chỉ thích 1 cuộc sống đầy đủ mà thôi … Phải nói cô ấy thuộc típ người hiếm có khó tìm ở trên đời này, Khải Phong suy nghĩ một hồi rồi uống cạn ly rượu.
Anh nhìn thấy hai người họ không có nhiều hành động thân mật cho lắm thì cũng an tâm trong lòng …Dù sao thì còn nước thì còn tát, và cho dù như thế nào thì anh cũng phải chinh phục lại cô ấy như những ngày ban đầu mà thôi.
" Cậu chủ,cậu đừng uống nữa cậu mau ăn cơm đi "
" Ừm …"
Anh gật đầu rồi cầm đũa lên gấp thức ăn,dù sau thì bữa cơm cũng rất quan trọng … Khải Phong vừa ăn cơm vừa nhìn Trịnh Qui phát cơm chó, người đàn ông đó lâu lâu cứ gấp thức ăn và cười dịu dàng với Yến Chi khiến cho anh lại bốc hoả.Anh ăn được 1 đũa thì lại nghiến răng 1 cái, Hoàng Tôn ngồi đối diện cũng phải xanh mặt … Chẳng phải lúc nãy anh đã nói là cần phải bình tĩnh hay sao,vậy mà cậu chủ đã quên hết những gì mà anh đã nói mất rồi.