Một Kiếp Đau Thương

Chương 87: Là anh ấy




Sáng hôm sau mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi nhưng cả hai vẫn chưa có ai thức dậy. Khoảng chừng 10 giờ sáng thì Yến Chi mới thức dậy,cô đưa tay đập lên trán của mình vài cái để cho tỉnh táo …
" Yến Chi,sao em không ngủ thêm nữa …"
" Rốt cuộc thì đêm qua anh làm đến mấy giờ thế "
" 3 giờ’’
" À không là 5 giờ"
Người đàn ông này là trâu hay sao,làm gì mà anh ấy cày cuốc dữ thế…Bây giờ chỗ nào của cô cũng đau hết thì làm sao hôm nay có thể đi làm được đây …
" Em định đi đâu thế"
" Anh còn hỏi nữa em phải đi tắm rồi đe đến công ty "
Vừa nói xong thì cô đã té xuống đất,bàn tay thì nắm chặt thành giường …
" Hôm nay anh cho em nghỉ làm,thân thể của em vẫn còn đau mà.Em không thể mang bộ dạng này đến công ty được"
Yến Chi liếc nhìn anh một cái rồi sau đó cũng chịu cho anh bế mình lên.Giờ này cô không đi được nữa rồi, giọng nói cũng khàn đi trông thấy.
Hai người hì hục ở trong nhà tắm hơn 1 tiếng đồng hồ thì mới đi ra,anh cẩn thận mặc lại quần áo cho Yến Chi rồi bế cô ra phòng khách …Còn anh thì đi vào trong thay quần áo,ở đây không có đồ nam cho nên anh đành mặc lại đồ cũ của ngày hôm qua.
Anh bước ra ngoài thì thấy cô đang xem tivi cho nên liền đi lại ngồi bên cạnh…
" Hôm nay em ở nhà tịnh dưỡng cho khoẻ đi đừng lo công việc nữa "
" Anh chuẩn bị đi làm à ".
Anh khẽ lắc đầu rồi hôn lên mu bàn tay của cô,ánh mắt khẽ âu yếm.
" Không có,anh về nhà thay quần áo rồi đến đây với em "
" Anh bỏ việc sao "
" Hơn 1 năm qua anh cũng bỏ việc mà,công ty vẫn hoạt động bình thường cho nên em đừng có lo nữa "
Yến Chi nghe anh nói vậy thì cũng yên tâm ở trong lòng, thời gian qua có rất nhiều chuyện xảy ra và bây giờ cô nghĩ bản thân mình cũng nên cho anh 1 cơ hội và minh chứng đó chính là đêm qua …
" Anh về nha, buổi trưa anh đến tìm em …’’
" Ừm "
" Mau hôn anh đi rồi anh về "
Lại giở cái trò này nữa, không biết là ai dạy cho anh ấy nữa …Trông không giống khí chất của Đàm Khải Phong một chút nào cả.
" Chụt …"
" Như vậy đã được chưa "
" Tạm chấp nhận được"
Sau đó thì anh hôn lại cô 1 cái rồi mới chịu ra về …Anh vừa bước xuống thì đã thấy xe chờ sẵn …
____
Yến Chi bây giờ chỉ biết ngồi ở ghế sofa xem tivi mà thôi, khoảng chừng 12 giờ thì cô cảm thấy có chút đói bụng …Lúc này cô định vào trong bếp nấu mì ăn cho đỡ đói,nhưng lại nghe được tiếng chuông cửa cho nên đành phải đi ra ngoài xem là ai đến.
Là nhân viên giao thức ăn nhưng rõ ràng cô không có đặt mà,vậy chẳng lẻ nào là anh ấy hay sao.
" Tôi không có đặt thức ăn " cô giả vờ hỏi dù sao thì bản thân mình không có đặt…
“Người đặt tên là Đàm Khải Phong,anh ấy đã thanh toán tiền rồi và bảo tôi giao đến đây..”
" Vâng,vậy tôi cám ơn anh …"
Cô nhận lấy rồi cảm ơn nhân viên giao hàng, đúng lúc mình đang đói cho nên cô vui vẻ đem nó vào trong nhà rồi bày biện ra dĩa.
Là pizza,bánh mì sốt bò và còn có cả súp nấm nữa chứ.Ở bên cạnh đó còn có thêm sữa tươi và bánh mì lạc nữa,Yến Chi thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ lên,cô đem tất cả đồ ăn ra phòng khách rồi tự mình ăn.Cái cảm giác vừa được ăn ngon vừa xem tivi thì còn gì bằng…
Sau đó thì cô lấy điện thoại chụp lại vài tấm ảnh rồi selfi với thức ăn …Yến Chi lựa vài tấm ảnh nhìn rõ mặt rồi gửi qua wechat cho anh..Ở bên kia Khải Phong đang tắm rửa cho nên anh không thể trả lời tin nhắn liền được..
Yến Chi thấy anh không trả lời chắc có lẽ đang bận việc gì đó,cho nên cô cũng không nhìn vào điện thoại nữa mà tập trung với đống đồ ăn ngon kia.Cô ăn hết pizza rồi tiếp đến là món bánh mì,cô vừa ăn vừa uống cho nên dạ dày đã nhanh chóng căng tròn…
Ăn xong thì cô nằm xuống ghế sofa mà ngủ,cả đêm hôm qua cô có được nghỉ ngơi gì đâu. Thôi thì đã được người ta cho nghỉ phép rồi thì cô cũng phải tranh thủ ngủ bù mới được …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.