Một Kiếp Đau Thương

Chương 90: Sợ vợ giận




Khải Phong xoắn tay áo lên rồi bắt đầu dọn dẹp,anh gom chén đũa bỏ vào trong bồn lavabo còn thức ăn thì cho vào hộp đóng kín lại rồi mới cẩn thận để vào ngăn mát tủ lạnh…
Yến Chi lâu lâu cũng ngước mặt vào trong quan sát để xem anh có làm được hay không, Khải Phong bây giờ đã thay đổi rồi, hình như anh ấy đanh tập làm người đàn ông của gia đình thì phải… Nhưng cô cũng hơi buồn vì bản thân mình rất khó có con,nếu lúc trước hai người không hiểu lầm nhau thì sẽ không thành ra như thế này …
Cô khẽ thở dài rồi nhìn ngắm bóng lưng của anh, thôi thì cái gì trôi qua rồi thì thôi …Trong lúc cô đang suy nghĩ chuyện của cả hai người thì lại nghe được mấy tiếng âm thanh lớn tiếng.
" Bùm …bùm …""
Cái dĩa rơi xuống sàn nhà,Yến Chi thấy tình hình không đúng ổn cho nên cũng chạy vào trong xem như thế nào …
" Anh có sao không"
" Anh không sao,xin lỗi em,anh lại gây phiền phức cho em rồi"
Yến Chi vội vàng lắc đầu rồi kéo anh lại ghế ngồi xuống …
" Anh ngồi đi để em dọn cho "
" Không sao,anh dọn được mà …"
Thấy anh nói như vậy thì cô cũng không lên tiếng nữa mà đứng qua một bên xem anh làm như thế nào …Hơn 4 phút trôi qua thì Khải Phong cũng đã dọn được mấy mảnh vỡ rồi cho nó vào thùng rác …
" Khải Phong,anh ra phòng khách ngồi đi còn mấy cái bát này để em rửa "
" Ừm,cám ơn em …"
Anh ấy cho vào khá là nhiều nước rửa chén cho nên nó mới trơn như thế này,lỡ pha nhiều rồi cho nên cô đành rửa đại mà thôi …
Khải Phong không đi ra phòng khách mà anh vẫn ở lại nhà bếp,anh đi lại rồi ôm cô từ phía sau,sau đó thì hôn lên sau gáy của Yến Chi.
" Ưm…anh …sau anh không ra ngoài “”
" Ừm thì anh muốn ở đây với em …"
Anh siết chặt eo của Yến Chi,cả hai thân thể cứ áp sát vào nhau … Người đàn ông này là sam hay sao,ngay cả lúc rửa chén cũng phải dính nhau thì mới chịu được…
" Phong…anh mau ra kia ngồi đi,em phải rửa chén …"
" Anh chỉ muốn ôm thôi mà "
" Khải Phong anh mà không buông ra là em giận thật đấy…"
Anh nghe cô nói như vậy thì mới hoảng hồn rồi mới chịu buông ra,hai người chỉ vừa mới làm lành cho nên không thể để cho cô ấy giận được,chứ nếu không tương lai sau này của anh sẽ khó sống lắm đây. …
Hơn 15 phút thì Yến Chi cũng rửa bát xong,cô lau khô rồi mới đặt bát lên kệ …Sau khi mọi thứ xong xuôi thì anh giặt khăn lao bàn và kệ cho sạch sẽ..
" Xong rồi sao …"
"'Ừm "
" Em giỏi thật,chả trách anh vừa làm đã bể dĩa "
" Không sao mà,từ từ rồi sẽ quen …"
" Yến Chi! Anh đã nói với mẹ chuyện của hai chúng ta rồi.Chắc bây giờ bà ấy đang đi xem ngày lành tháng tốt cho em và anh …"
" Như vậy có sớm quá không…"
" Không sớm đâu!! anh đã gần 30 tuổi rồi,với lại anh đã trông chờ ngày này rất là lâu rồi "
" Vâng …"
" Giờ này còn sớm em đi tắm đi rồi anh đưa em ra ngoài chơi "
" Em muốn đi đâu thì anh sẽ đưa em đi đó …"Khải Phong nâng cằm của Yến Chi lên rồi nói đủ cho 2 người nghe …
" Đi đâu cũng được,tạm thời em chưa nghĩ ra …"
" Ừm,lúc nãy anh có mua cho em mấy bộ váy mới,anh đã phơi ở cửa sổ em vào trong xem đi …"
" Cảm ơn anh …"
" Đừng cảm ơn anh nữa, chúng ta bây giờ đã sắp thành vợ chồng rồi mà …"
Khải Phong bỏ vào miệng Yến Chi một trái dâu tây,cô vừa nhai nhồm nhoàm vừa tươi cười nhìn anh …
" Em vào trong thay đồ đi,anh ở đây gọi điện cho trợ lý một chút"
" Ừm,em đi đây …"
Cô đứng dậy rồi đi vào trong phòng, đúng thật là có váy mới,anh ấy đã mua rồi còn giặc sạch cho mình nữa.Yến Chi ngắm nhìn nó một hồi lâu rồi chọn một chiếc váy trắng dài qua đầu gối,ở phía trên được thiết kế theo kiểu áo hai dây. …
Mấy bộ còn lại cũng đã khô rồi cho nên cô đem vào tủ rồi treo lên.Mua nhiều thật,anh ấy mua 1 lần mười mấy bộ mà nói là mua có mấy bộ …Đối với Khải Phong mấy bộ là như thế này sao, người đàn ông này đúng thật là kỳ lạ,dường như anh ấy đã bị mất phương hướng với con số mất rồi …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.