Một Vài Đoạn Nháp Ngẫu Hứng Của Tôi

Chương 10:




Tháng bảy, thời điểm nóng nhất trong năm.
Bầu trời xanh thẳm tựa như biển sâu, mây trắng lượn lờ phía trên cao lại giống như những chiếc thuyền màu trắng đang du hành trên biển. Thời điểm này cũng chính là lúc các học sinh đang được nghỉ hè sau kì thi căng thẳng, nhưng cũng có học sinh đang học hè, ai đi làm thì đi làm, ai đi chơi thì đi chơi. Nhân sinh dưới cái nắng chói chang hiện lên muôn màu muôn vẻ.
Trường cấp ba XXX, thành phố XXX, tỉnh XXX.
Từ ngoài cửa đi vào bên trong lớp 10A12, nếu đưa mắt nhìn về dãy bàn ghế phía trong cùng ở cuối lớp, có một thiếu niên mặc đồng phục áo sơ mi trắng của nhà trường đang chống cằm nhìn ra cánh đồng xanh ở phía bên ngoài cạnh cửa sổ đang mở.
Một mái tóc đen ngắn không ngừng phiêu dật theo gió, đôi mắt đen nhánh tràn đầy mông lung nhìn ra phía ngoài kia, sắc mặt cậu ta có chút chán nản lại giống như đang băn khoăn một điều gì đó mà không thể nói ra vậy.
Hiện tại đang là giờ học môn Toán, lúc này cô giáo đang đứng trên bục giảng, tay phải của cô cầm lấy viên phấn đang không ngừng viết đề bài, nét chữ nắn nót tròn trịa lại rõ ràng trông vô cùng đẹp mắt.
Trong lớp học thì thường chia làm vài khu vực, những hàng bàn ghế trên cùng thì thường là do các học sinh có vấn đề về mắt, học sinh thường nói chuyện trong lớp sẽ thường xuyên bị xách lên đó để cho giáo viên giám sát. Phần khu vực trung lưu thì thường là các học sinh bình thường hoặc những người có học lực khá giỏi ở đó, các bạn học này thì thường chăm chú nghe giảng lên cũng không để giáo viên nhắc nhiều.
Còn lại là phần những bàn cuối, các học sinh cao lớn thường ngồi ở phía dưới này, các học sinh này ở dưới đó có thể chơi điện thoại, ăn vặt, nói chuyện trong giờ nếu cẩn thận không bị giáo viên bắt được. Có thể nói rằng nơi đó có thiên thời, địa lợi, rất được những học sinh thích thú.
Lý Thế Phàm là một trong những học sinh may mắn được ngồi ở dưới đó. Cậu có học lực trung bình, không có chí tiến thủ, nói đúng hơn là không quan trọng việc học lắm. Cả ngày mông lung, sắc mặt lúc nào cũng mệt mỏi dường như muốn thiếp đi mọi lúc. Vị trí cuối cùng ở dãy trong, lại ngay cạnh cửa sổ có thể ngắm nhìn ra bên ngoài thì chỉ có thể nói rằng rất tuyệt.
"Bốn rưỡi, còn nửa tiếng nữa thôi."
Lý Thế Phàm ngáp một cái dài, con mắt cay cay chảy ra ít nước mắt vì buồn ngủ.
Đối với cậu thì việc học rất là chán, cậu không có động lực học. Nhớ lại hồi cấp hai thì học lực Lý Thế Phàm cũng thuộc vào dạng bình thường khá, nhớ khi thi vào lớp mười, mặc dù điểm môn Văn cùng Anh khá bết bát nhưng bằng vào điểm Toán đã kéo cậu lên, cuối cùng thừa bốn điểm so với điểm đỗ.
Động lực lúc ấy của Lý Thế Phàm chính là đỗ vào một trường công vì học phí ở đây rẻ hơn khá nhiều so với trường dân lập ở thành phố của cậu. Song khi cậu đỗ cấp ba thì cũng là lúc động lực ấy mất đi, hiện tại Lý Thế Phàm đang ở giai đoạn chán nản, không biết bản thân nên làm gì.
"Anh Phàm đứng dậy, nói cho tôi biết cách giải bài này như thế nào."
Giáo viên ngoảnh mặt xuống thì đúng lúc thấy Lý Thế Phàm đang ngáp dài, trong lòng cô không vui sau đó liền gọi cậu đứng dậy.
Cô giáo cũng không phải đặc biệt nhằm vào Lý Thế Phàm, gọi cậu đứng dậy trả lời bài chỉ là cậu tỉnh táo lại chút thôi. Giáo viên bộ môn tuy không thể nhớ rõ từng chi tiết nhưng cũng có thể nắm được một chút lực học của các học sinh.
Trong mắt cô giáo dạy Toán thì Lý Thế Phàm cũng không phải học sinh hay nói chuyện hoặc là quậy phá trong lớp, cậu chỉ là không chú tâm vào việc học mà thôi.
"Em thưa cô.. Bài này.."
Lý Thế Phàm đứng dậy, ấp úng một hồi lâu. Các bạn học có người nhìn cậu, có người thì không quan tâm hay có người thì đang mong cậu không trả lời được để cười một cái.
"Em không làm được ạ!"
Biết rằng mình không thể trả lời được cách giải, Lý Thế Phàm dứt khoát thừa nhận nói.
"Ngồi xuống, chú ý lên bảng đấy."
"Vâng ạ."
Cô giáo cũng không có gì bất ngờ, ngược lại đã sớm đoán được lên không có tức giận mà để cậu ngồi xuống chú ý nghe giảng.
"Được rồi, mời bạn.."
Tiếp đó là màn trả lời cách giải của một học sinh khá trong lớp, Lý Thế Phàm mặc dù nhìn lên bảng, bày ra bộ mặt chăm chú lắng nghe họ nói, nhưng kỳ thực đầu óc của cậu lại trôi theo phương trời nào rồi.
Thời gian cứ trôi qua như vậy.
Đùng! Đùng!
Năm giờ mười phút chiều, tiếng trống trường vang lên cũng là lúc các lớp học từ trạng thái im lặng bỗng sôi động trở lại. Các giáo viên vẫn đứng trên bục giảng để giao bài tập về nhà, chỉ đáng tiếc là đa phần các học sinh nhanh chóng cất đồ vào trong cặp, căn bản là họ không nghe thấy.
Lớp 10A12 cũng vậy, nhưng Lý Thế Phàm cũng không đặc biệt vui mừng cho lắm, rất bình thản.
"Ê Phàm, nay mày có đèo ai không?"
Một giọng nói trong trẻo tựa như đàn chim hót vang, mang theo sức sống đột nhiên vang lên ở phía sau lưng Lý Thế Phàm.
Cậu ngoảnh mặt lại, tại trong con mắt đen nhánh hiện lên một thiếu nữ.
Cô có mái tóc đen dài óng mượt được buộc đuôi ngựa ở phía sau lưng, đôi mắt linh động tràn đầy hoạt bát, nhan sắc chưa thể nói khuynh sắc khuynh thành, hại nước hại dân nhưng cũng có thể nhận xét rằng vô cùng thanh tú, được rất nhiều bạn nam ái mộ. Trên khuôn mặt dù có một vài hạt mụn do tuổi dậy thì nhưng cũng không thể che đậy đi vẻ đẹp đẽ cùng sự yêu kiều duyên dáng của cô.
Trần Linh Nhi nhanh chóng tiến đến rồi sóng vai đi cùng Lý Thế Phàm, hai người bước đi cùng nhau liền lộ ra vẻ vô cùng thân thiết.
"Ê, thằng Phàm với con Nhi là người yêu đúng không? Tao thấy lúc nào chúng nó cũng đi chúng với nhau ấy."
"Cũng không phải, bạn gần nhà, chơi chung với nhau từ bé mà thôi."
Trong lớp còn một số bạn học thấy thế liền tò mò hỏi một vài người đã từng học chung cấp hai với Lý Thế Phàm và Trần Linh Nhi.
"Nếu vậy thì giờ tao tán con Nhi được không? Nhìn ngực nó kìa, tao dám chắc cả khối, thậm chí hai khối trên cũng khó có người so được với nó đấy!"
Một nam sinh khẳng định nói, trong đôi mắt cùng lời nói tràn đầy ý dâm, vô cùng hạ tiện. Nam sinh tuổi dậy thì mà, luôn có vài đứa như vậy, không thể ngăn cản đành chỉ có thể mặc kệ.
"Mày tuổi."
Một bạn học khác khinh thường nói.
Cuộc bàn luận của họ thì phía bên Lý Thế Phàm tất nhiên không biết, bây giờ hai người đang đi ra chỗ nhà để xe để lấy xe máy.
"Hôm nay không đèo ai, không có xe à? Tao tưởng sáng nay Hà nó đèo mày đi cơ mà, đâu rồi?"
Lý Thế Phàm hỏi, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.
"Chiều nay nhà nó có việc, đã về từ sớm lúc bọn mình đang học rồi."
Trần Linh Nhi bất đắc dĩ đáp lại. Xe của cô thỉnh thoảng lại trục trặc đành phải mang ra quán sửa, có những lúc mất đến hai ngày. Thời điểm đó thường là Lý Thế Phàm hoặc là cô bạn học tên Hà đèo cô đi học.
"Ra cổng trường đợi đi."
Lý Thế Phàm cũng không hỏi nhiều nữa mà ra hiệu để Trần Linh Nhi đi ra ngoài cổng trường đợi mình.
"Được."
Cô ấy đáp ứng rồi chạy trước ra ngoài.
Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng Lý Thế Phàm cũng đã lấy được chiếc xe cup 50cc của mình ra ngoài rồi đón Trần Linh Nhi.
Hai người ngồi trên xe, Lý Thế Phàm ngồi đằng trước lái xe, đội mũ bảo hiểm rất là an toàn. Còn Trần Linh Nhi thì ngược lại, cô ấy không đội mũ mà thả ra buộc tóc để mái tóc đen dài tựa thác nước tung bay trong gió giống như một tấm lụa đen nhánh tràn đầy mĩ cảm.
Giờ khắc này, Lý Thế Phàm ngồi đằng trước nghiêm túc lái xe, Trần Linh Nhi thì nhìn ngó xung quanh theo thói quen của bản thân, cô ngắm nhìn cánh đồng xanh, trong đầu không khỏi cảm thấy thư thái dễ chịu.
Lý Thế Phàm thỉnh thoảng lại liếc trộm vào gương xe để ngắm nhìn thiếu nữ đang ngồi sau mình, nhất thời bắt gặp hình ảnh Trần Linh Nhi xõa tóc cười ngắm cánh đồng, trong lòng cậu hồi hộp lên.
Cậu ước rằng thời khắc này có thể trôi qua chậm một chút lại giống như thời gian ngừng lại cũng được, để thiếu niên có thể thân cận với thiếu nữ thêm một hồi lâu.
Đôi lúc Lý Thế Phàm tự hỏi có phải mình thật sự thích cô bạn thuở nhỏ này hay không hay chỉ là sự hảo cảm với người bạn khác giới. Cậu không rõ, không dám xác định.
Cậu chỉ đơn giản là muốn gần cô thêm một chút, khi được cô gái ấy nhìn về phía mình thì tim cậu sẽ đập nhanh hơn, trong lòng đột nhiên cảm thấy hồi hộp.
Lý Thế Phàm che giấu rất tốt, không ai có thể biết được loại tình cảm đặc biệt cậu dành cho Trần Linh Nhi.
"Nhìn kìa, đột nhiên trên trời có vật gì đó lóe lên kìa."
Trần Linh Nhi ngó trái nhìn phải sau đó lại hướng lên bầu trời, phía trên bầu trời đỏ thắm thì dường như có thứ gì đó sáng lên một cái.
"Đâu?"
Lời nói của thiếu nữ đã làm Lý Thế Phàm chú ý, cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời.
Thứ đó là một viên đá hình cầu, kích thước khổng lồ che khuất cả bầu trời, màu đỏ và đang bốc lửa, sức nóng khủng khiếp, và hình như nó đang lao đến gần đây.
"Ơ, xxx!"
Lý Thế Phàm đột nhiên mở to mắt lên, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Cậu ngay lập tức vặn ga lập tức phóng đi thật nhanh.
"Nó đang đến hướng này kìa!"
Lúc này, các học sinh đi về cùng đường cũng nhìn thấy, bọn họ hoảng hốt, ai nấy cũng muốn chạy thật nhanh.
Ầm! Ầm!
Đáng tiếc là không kịp, tốc độ của viên thiên thạch nhìn như chậm chạp nhưng thật ra lại rất nhanh. Mọi người không thể chạy trốn được, trốn đi đâu, không thể.
Thời khắc thiên thạch chạm xuống đất thì mặt đất lập tức tựa như biển cả dậy sóng, đất đá bị thiên thạch đập xuống lập tức trồi lên trên tạo thành sóng thần làm bằng đất, sóng thần dâng cao, những nơi nó đi qua liền bị đổ ngã.
Lửa, nó bốc lên và quét ngang toàn bộ bề mặt Trái Đất, mọi sinh vật hay các kiến trúc đều mất đi, biển cả khô cạn, chỉ còn lại đám lửa cháy rực. Hiện tại, cả thế gian như luyện ngục, hành tinh xanh đã nứt vỡ và đang có dấu hiệu bị tách ra.
Bây giờ Trái Đất cũng giống như viên thiên thạch kia, hành tinh xanh chỉ còn lại dung nham cùng lửa, có lẽ nó cũng sẽ giống như thứ đã đâm vào nó, lại trôi nổi trong không gian vô định dài đằng đẵng rồi cuối cùng sẽ đâm vào một tinh cầu khác.
Lý Thế Phàm trước khi chết có một tiếc nuối. Đó là chưa kịp xác nhận tình cảm của mình dành cho Trần Linh Nhi là gì? Đối với chuyện tình cảm, cho dù là gia đình hay Trần Linh Nhi, cậu cũng rất ngu độn. Với người nhà, cậu quan tâm họ nhưng không thể thể hiện ra mà chỉ để trong lòng, khi mở lời tỏ sự quan tâm họ cũng là những câu nói cộc lốc khiến người ta chán ghét.
Đối với Trần Linh Nhi, cậu suy tư rất lâu, khi ở trong lớp học Lý Thế Phàm cũng đang suy nghĩ chuyện này mà bị giáo viên nhắc nhở.
"Thật muốn biết mình đối với nó là như thế nào. Không hiểu rõ, thật khó chịu."
Mắt Lý Thế Phàm bắt đầu mất đi màu sắc, thân thể bởi vì sức nóng mà đỏ rực cháy khét, lông tóc cùng quần áo cũng cháy rụi, cả người bay lên không trung vì chấn động to lớn của sự va chạm. Ấy vậy mà khi ấy lại có một bàn tay nắm chặt không buông để cậu chú ý.
Trong thời khắc ngắn ngủi đó, Lý Thế Phàm quay đầu lại, trước mặt là một thiếu nữ thanh tú với sắc mặt tràn đầy sợ hãi, cô gái ấy khóc, nước mắt chảy xuống lăn dài trên má, đôi tay nắm chặt lấy cậu, không rời không bỏ. Tình trạng Trần Linh Nhi cũng y như Lý Thế Phàm, bết bát không chịu nổi, đau rát đến không thể tả, nhưng cô cũng đang lo lắng cho người bạn của mình.
"Đừng sợ, coi như chết thì hai chúng ta cũng cùng một chỗ. Không cô đơn nha."
Lý Thế Phàm đưa tay lên gạt đi nước mắt của thiếu nữ rồi an ủi nói.
"Ừ, có ai an ủi như mày không?"
Trần Linh Nhi gật đầu nín khóc. Đúng vậy, không cô đơn.
Khoảnh khắc này tuy ngắn ngủi chỉ có vài giây, nhưng đối với Lý Thế Phàm, đối với Trần Linh Nhi lại giống như mãi mãi vậy.
"Tuy rằng chưa thể hiểu tình cảm này là gì nhưng dường như cũng không tệ."
Cậu mỉm cười, tay nắm chặt lấy tay Trần Linh Nhi, không rời không bỏ.
Trái Đất như pháo hoa, chỉ trong một khắc liền nổ tung, những mảnh vụn tinh cầu có to có nhỏ, chúng bắt đầu chuyến hành trình dài đẵng đằng của mình trong tinh không vô tận.
Có lẽ có luân hồi, trăm ngàn năm sau có hai đóa hoa tương tự sẽ lại nở chung một chỗ với nhau, hợp rồi lại tán.
Có lẽ sẽ lại giống như hiện tại, nổ tung hoặc có lẽ sẽ có hướng đi khác biệt không ai có thể đoán trước.
Lời người viết: ahihi, tôi không biết mình đang viết cái gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.