Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối

Chương 11: 'Làm' để nhớ (h+)




Lãnh Nguyệt sững người.
Cô không nhớ rõ câu nói trước nhưng câu nói sau thì cô nhớ rất kỹ.
Anh nói cô có từng nhớ anh không sao? Ở kiếp này hình như anh không biết nói lý thì phải.
Vậy thì cô cũng lười giải thích.
Cô sẽ dùng hành động để anh biết câu trả lời của cô là gì.
"Hôm nay bà đây sẽ 'làm' cho chàng biết bà đây có nhớ chàng không? Chàng bị thương ta đã cố gắng nhịn nhưng chàng lại ngang ngược thì cũng đừng trách ta làm chàng máu nhuộm ga giường."
Nói xong, Lãnh Nguyệt hung hăng đè Hàn Tử Dạ xuống ngồi lên người anh.
Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn.
Lãnh Nguyệt cúi đầu hôn lên môi hẳn, hai tay tự cởi lấy y phục của mình quăng ra ngoài.
Sau đó mới lân mò tìm đến mảnh vải' cuối cùng của hẳn giật mạnh.
Nhưng vẫn không ảnh hưởng gì, cô nhíu mày.
Chẳng phải những cảnh trên tivi thường chiếu, chỉ cần nam chính giật mạnh quần áo trên người nữ chính đều rách rớt ra sao.
Sao đến lượt cô làm lại không rách, chẳng lẽ phim truyền hình lại lừa người.
Cô cố gắng dùng lực nhiều hơn nhưng mãi vẫn không xé được chiếc quân kia.
Tức giận, dù đang hôn say đắm cô cũng ngóc đầu dậy.
"Chàng xé rách ra ngay cho bà.Nếu không..nếu không..."
còn chưa nói hết câu Lãnh Nguyệt đã bị Hàn Tử Dạ kéo đầu xuống hôn lên môi một lần nữa.
Lần này chẳng cần nàng nhắc nhở, hẳn tự dùng tay giật phăng mảnh vải cuối cùng của hắn.
Hai người không mảnh vải che thân quấn quýt với nhau.
Lúc đầu Hàn Tử Dạ còn sững người kinh ngạc nên không theo được tiết tấu của nàng.
Sau khi hồi thân, hắn mới nhận ra giữa hắn và nàng đang xảy ra chuyện gì.
Đây chẳng phải là điều bấy lâu nay hắn thầm mơ ước được cùng nàng trầm luân lần nữa sao.
Hản thật sự nhớ nàng rất nhớ nàng.
Không ngờ nàng lại chủ động như thế.
Càng làm cho máu nóng trong người hắn sôi trào khó lòng kiềm chế.
Hắn lật người, biến bị động thành chủ động, đặt nàng nằm dưới thân hắn.
Mặc dù vết thương đang rỉ máu nhưng lúc này hẳn làm gì còn tâm trạng quan tâm đến chứ.
Hắn vừa khuấy đảo khắp ngóc ngách trong miệng nàng, hai tay vừa du ngoạn trên người nàng.
Một tay của hắn khẽ tìm đến nơi bí ẩn của nàng thăm dò.
Lãnh Nguyệt từ chủ động biến thành bị động.
Từ hung hăng hùng hổ giờ lại mềm oặt dưới thân hắn.
Cô mơ mơ màng màng khẽ rên rỉ khi tay hắn thăm dò nơi khu vườn bí mật.
"Uhm""
Hàn Tử Dạ hài lòng với phản ứng của nàng.
Hắn khẽ nhếch mép hỏi nàng: "Ta là ai?"
"Khiết Khiết."
Lãnh Nguyệt nhanh miệng trả lời.
Hàn Tử Dạ đen mặt.
Đến lúc này nàng còn dám gọi hắn bằng cái tên của người đàn ông khác sao? Vậy vừa rôi nàng có ý gì? "Lập lại ta là ai?"
Hẳn dừng động tác tay đang ra vào trong người nàng lại.
Lãnh Nguyệt vì động tác dừng đột ngột của hắn mà khó chịu cau có: "Dạ Dạ, Tử Dạ, A Dạ.Chàng nhanh lên được không? Chàng có phải nam nhân không thế?"
Hàn Tử Dạ cười âm hiểm.
Hắn có phải nam nhân không sao? Câu hỏi hay nhỉ, nếu hắn không phải nam nhân thì tên tiểu tử Hàn Tử Vân ở đâu chui ra hả.
Được lắm, ra ngoài bấy lâu học gì không học lại học được cách mắng người.
Hôm nay hắn sẽ cho nàng nhớ lại, xem hắn có phải nam nhân không? Hắn nhanh chóng đưa tiểu đệ đệ của mình đến khu vườn bí ẩn.
Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng một cái nhẹ, sau đó nói nhỏ bên tai nàng.
"Ta sẽ cho nàng biết ta là nam nhân hay nữ nhân."
Vừa dứt lời hắn không chút lưu tình đâm mạnh tiểu đệ đệ' vào khu vườn bí ẩn.
"Uhm."
Lãnh Nguyệt nhắm chặt mắt rên rỉ.
Thế nhưng sao đó cô lại cảm giác có gì đó không đúng.
Chẳng phải Tiền ma ma nói nguyên chủ bán nghệ không bán thân sao.
Vậy tại sao đây là lần đầu tiên của nguyên chủ, vậy mà không có cảm giác đau của lần đầu tiên chứ.
Đừng hỏi tại sao cô biết những điều này.
Vì ở kiếp trước cô cũng từng lăn giường với Khiết Khiết nhà cô không biết bao nhiêu lần.
Cô hồi hộp mở mắt ra nhìn anh.
"Chàng có chấp nhất đây không phải lần đầu của thiếp không?"
Hàn Tử Dạ kinh ngạc trước câu hỏi của nàng.
Trong trường hợp thế này mà nàng còn bình tĩnh hỏi ra câu hỏi thừa thãi thế sao? Lân đầu tiên của nàng không phải cũng là hắn sao? Nếu nàng có khả năng suy nghĩ lung tung như thế thì chàng cũng chẳng cần dị tình nữa.
Hàn Tử Dạ không trả lời nàng mà ra sức vận động.
Lãnh Nguyệt nhíu mày khẽ hít hà.
Cô cản răng để không phát ra tiếng rên rỉ khí hắn vận động trên người cô.
Thế nhưng hành động này của cô lại làm hắn đen mặt.
Hắn lại cúi đâu nói nhỏ bên tai cô dụ dỗ.
"Ngoan, gọi A Dạ."
Lúc đầu Lãnh Nguyệt còn ngoan cố cắn răng chịu đựng nhưng sau một lúc cô đành phải đầu hàng trước hắn.
Giọng nũng nịu gọi: "A Dạ."
Hàn Tử Dạ hài lòng mỉm cười.
Hắn ra sức vận động trên cơ thể nàng, hắn rất muốn kéo dài thêm nữa, tuy nhiên vết thương trên người đã rỉ máu chảy ra ngoài, máu xen lẫn mô hôi rơi trên người nàng.
Vì nhắm mắt nên nàng không hề phát hiện ra.
Hẳn cố gắng cắn răng chạy nước rút.
"A Dạ...A Dạ..ưm..ưm."
Lãnh Nguyệt đã thật sự chịu không nổi nữa cô khẽ lên tiếng gọi hẳn.
Tiếng A Dạ này cũng giúp hắn thành công về đích.
Sau khi giải phóng hết vào người nàng.
Hắn giữ nguyên tiểu đệ đệ' bên trong người nàng mà nằm luôn xuống giường, nghiêng người ôm lấy nàng thở hổn hển.
Chẳng biết vì lao lực' mệt hay vì vết thương lại bắt đầu đau đớn rỉ máu nên mệt.
Tuy nhiên hắn cực kỳ hài lòng với phản ứng của cơ thể nàng.
Ít nhất nàng không bài xích hắn cũng không vừa làm với hắn nhưng nghĩ đến nam nhân khác.
Lãnh Nguyệt bị hắn 'áp chảo đến điên đảo mơ màng bủng rũn cả người.
Cô cũng chẳng màng đến việc hắn vẫn chưa chịu đi ra.
Cô rúc người vào ngực hãn định đi ngủ nhưng đột nhiên cô ngửi thấy mùi máu tanh nồng.
Cô mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là mảnh vải quấn trước ngực hắn đã ướt đầm máu, máu đã nhiễu cả ra ngoài.
Bây giờ cô mới phát hiện ra, những giọt nước rơi trên người cô lúc vừa rồi, không những là mồ hôi của hắn còn là máu của hẳn.
Cô đen mặt ngôi dậy.
Lúc này mới phát hiện hắn còn ở trong người cô.
"Chàng định chết trên người thiếp à."
Hàn Tử Dạ mỉm cười rút tiểu đệ đệ ra khỏi người nàng.
Nếu hắn không bị thương, hắn nhất định sẽ trả lời 'đúng thế' nhưng nếu lúc này hẳn lại ngoan cố không đi ra, lỡ như hắn lại nổi lên phản ứng lần nữa thì chắc khả năng chết trên người cô là có thật.
Chết vì mất nhiều máu.
Cô trừng mắt kéo lấy áo, khoác vào người bước xuống giường.
Chợt bị hắn nắm lấy cổ tay cô.
"Nàng còn định đi đâu?"
Hàn Tử Dạ cau mày nhìn nàng.
"Chàng muốn chết, được thôi đi chỗ khác mà chết.
Bà đây không muốn liên lụy."
Nói rồi cô giật cổ tay hắn ra.
Bước đến sau bình phong mang thau nước cùng khăn mặt ra.
Nói thì nói nhưng làm thì làm.
"Còn không mau ngồi dậy.Định cho máu chảy ướt ga giường thiếp thật sao?"
Cô bước đến giường đỡ hắn ngồi dậy.
Lúc này hẳn mới biết nàng định làm gì.
Nàng đỡ hắn ngồi dậy, tháo băng quấn trên người hắn ra.
Dùng khăn ướt lau khô vết máu trên người hắn, sau đó lấy thuốc trị thương rắc lên vết thương.
Dùng dây quấn mới băng bó vết thương lại cho hắn một lần nữa.
"Lần này chàng bị thương thiếp tha cho chàng.Lần sau chàng còn dám ngang ngược, thiếp làm chết chàng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.