Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối

Chương 37: Đòi người




Làm mẫu thân đương nhiên người nữ nhân nào cũng muốn.
Nhưng hiển nhiên họ chỉ muốn có hài tử với người mình yêu và chắc chắn người đó cũng yêu họ.
Hài tử chẳng phải chính là kết tỉnh tình yêu của hai người sao.
Nàng không muốn mang thai với hẳn chỉ vì một lý do duy nhất, hẳn yêu nàng sao? Hãn chỉ yêu thê tử của hẳn, hẳn chỉ yêu thân xác này.
"Nàng không muốn mang thai với ta? Vậy nàng nói ta nghe xem, nàng muốn mang thai với ai? Nam Cung Cẩn hay Bạch Nhất Hạ?"
Hàn Tử Dạ ánh mắt âm u đầy sát khí.
Lãnh Nguyệt run người trước thái độ của hẳn.
Hắn nghĩ đi đâu vậy? Sao lại lôi hai tên nam nhân kia vào đây? Nhưng nàng suy nghĩ một chút, nếu nàng không cho hẳn một lý do đủ để hắn tin là sự thật.
Thì sợ rằng hắn không bỏ qua cho nàng dễ dàng như thể đâu.
Vậy thì nàng nên mượn ai làm bia đỡ đạn chắc chắn đây nhỉ.
Nàng đột nhiên sáng mắt lên.
"Ngài nghĩ ta đến làm thái giám bên cạnh Bát hoàng tử là vì sao? Ngài nghĩ xem liệu ngài ấy có biết ta là nữ nhân hay không?"
Giữa Cẩm y vệ và hoàng tử đương nhiên nàng sẽ chọn hoàng tử rồi.
Huống chi, nàng muốn xem thử Hàn Tử Dạ có dám làm gì Nam Cung Cẩn không? Nếu hắn có can đảm đối phó Nam Cung Cẩn, vậy nàng rất vui mừng đấy.
Nghĩa là hắn sẽ phải đối đầu với Dung phi.
Vậy thì hắn sẽ giúp nàng diệt trừ Dung Phi rồi không phải sao.
Nàng đúng là thông minh thật.
Hàn Tử Dạ cau mày, hắn đoán không sai, quả nhiên giữa nàng và Nam Cung Cẩn chắc chắn có mờ ám.
Nếu không tại sao Nam Cung Cẩn trước giờ không để một thái giám hay cung nữ nào hầu cạnh.
Sau đột nhiên lại đến xin hoàng đế ban nàng làm nô tài bên cạnh hản chứ.
Hàn Tử Dạ ánh mắt càng ngày càng tối đi.
Nam Cung Cẩn sao? Được, được lắm.
Nếu nàng dám thẳng thẳng như vậy thì hắn cũng không ngại thẳng thẳng với nàng.
"Nàng muốn mang thai với hẳn cũng phải xem hắn còn mạng để làm nàng mang thai không đã"
Hàn Tử Dạ lạnh lùng.
"Chàng có thể giết hắn, ta cũng có thể không mang thai con của hản.
Nhưng trên thế gian này người nam nhân nào có dung mạo tuấn tú ta đều muốn cùng họ tạo ra đời sau.
Chẳng lẽ chàng muốn giết hết tất cả.
Lãnh Nguyệt cười khiêu khích.
"Nàng..."
Hàn Tử Dạ tức giận đến không nói nên lời.
Nhìn Hàn Tử Dạ chỉ biết tức giận trừng mắt với nàng, Lãnh Nguyệt âm thầm đắc ý trong lòng.
Thật ra nàng chỉ muốn khiêu khích hắn để hắn có thể giúp nàng đối phó Dung Phi.
Nếu nam nhân nào nàng cũng muốn ngủ' sợ rằng tuổi thọ nàng cũng sớm tàn.
Nói là một chuyện làm hay không là chuyện khác không phải sao.
Nói thì ai chẳng nói được, ai kêu hắn nhẹ dạ để tin quá làm gì.
Nhưng nhờ vậy mà nàng đả kích được hẳn.
"Cửu Vương gia, Bạch thượng quan dẫn một đội cẩm y vệ đến để đòi lại tên thái giám ngài đem về."
Một tên nô tài chạy đến trước cửa bẩm báo.
Hàn Tử Dạ nhếch khóe môi, vừa mới tiễn một tên Nam Cung Cẩn giờ lại đến thêm một tên Bạch Nhất Hạ.
Vương Phi của hẳn mà cũng đến lượt người khác chạm vào sao.
Hắn muốn xem thử những tên nam nhân này có bản lĩnh cướp nàng từ tay hắn không.
Lãnh Nguyệt nhướng mày, mỹ nam lạnh lùng nhanh tỉnh thế à.
Mới đây đã tìm đến đây rồi, đúng là không làm nàng thất vọng đấy.
Nàng khẽ mỉm cười đắc ý.
Hàn Tử Dạ mở cửa phòng đi ra ngoài không bao lâu Lãnh Nguyệt cũng mặc xong y phục chỉnh tề bước theo phía sau.
Mỗi bước đi của nàng đều cực kỳ mệt mỏi, thân dưới dường như không còn chút sức lực nào.
Nàng cắn răng cố gắng lần theo vách tường đi ra ngoài, trong miệng lại không ngừng măng Hàn Tử Dạ.
Vừa ra đến phòng khách chưa thấy người nàng đã nghe một giọng nói lạnh lẽo chết người vang lên.
"Cửu Vương gia, ngài không giao người ra là có ý gì?"
Bạch Nhất Hạ mặt không biểu cảm.
Bạch Nhất Hạ vừa tỉnh lại đã lập tức hỏi ngay nàng đâu, không ngờ lại nghe thuộc hạ nói nàng được Cửu Vương gia bể đi rồi.
Hắn ngạc nhiên, sao Cửu Vương gia lại bể nàng ta đi.
Chẳng lẽ hai người có quen biết nhau.
Nhưng quan trọng, rõ ràng nàng ta đang cải trang thành thái giám.
Như vậy Cửu Vương gia cũng biết nàng là nữ nhân phải không? Hắn càng ngày càng cảm thấy nữ nhân này không tâm thường, để cho Bát hoàng tử giữ bên cạnh.
Giờ lại còn được Cửu Vương gia đích thân bế đi.
Nhưng tất cả những chuyện này không đủ để giờ này hẳn đến đây.
Lý do làm hắn dẫn người đến đây đòi người chính là nàng ta thế mà dám hạ thuốc hản, hơn nữa mê dược của nàng ta quả lợi hại.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bất tỉnh rồi.
Đến một canh giờ sau mới tỉnh lại.
Lúc tỉnh lại hắn cứ nghĩ nàng sẽ bị thuộc hạ hản bắt lại ngay sau đó vì tội dám ra tay với hản.
Nào biết rằng nàng ta thông minh, tự làm bị thương mình sau đó hô lên có thích khách.
Khi nghe thuộc hạ kể lại tình hình lúc đó hẳn đã đoán ra ý đồ của nàng.
Nàng là người nữ nhân đầu tiên có thể hạ gục hắn một cách dễ dàng như thế.
Cũng là nữ nhân duy nhất hẳn biết thông minh nghĩ ra cách thoát thân hay như vậy.
Hắn muốn tìm nàng về để tính hết món nợ này, hắn đường đường là người đứng đầu cẩm y vệ chẳng lẽ dễ dàng bỏ qua cho người hãm hại hẳn như thế.
"Ta đã nói rồi ở chỗ ta không có một tên thái giám nào cả, tên thái giám kia ta đã đưa về chỗ của hắn rồi"
Hàn Tử Dạ mặt không biểu cảm nói dối.
"Bạch thượng quan, xin hãy cứu lấy nô tài."
Lãnh Nguyệt dùng hết sức lực còn lại đi nhanh ra ngoài khụy gối xuống trước mặt Bạch Nhất Hạ khóc nức nở.
Hàn Tử Dạ bất ngờ trước sự có mặt đột ngột của nàng, hẳn nhíu mày nhìn biểu hiện của nàng.
Bạch Nhất Hạ thì khẽ nhếch mép, nàng ta nghĩ hắn không nhận ra nàng ta đang đóng kịch trước mặt hắn sau.
Đã leo lên được chức này chẳng lẽ hắn không nhận ra đâu là thật đâu là đang giả vờ sao.
Hắn ra hiệu cho người đến đỡ nàng lên, hắn đương nhiên sẽ không chạm vào nàng ta.
Hắn nói một tiếng cáo từ với Hàn Tử Dạ rồi mang người đi.
Không ở lại dây dưa thêm một chút nào nữa.
Hàn Tử Dạ khẽ siết chặt nấm đấm, hắn bước đến trước ngăn cản bước chân của Bạch Nhất Hạ.
"Cửu Vương gia, ta nhắc nhở ngài đây là Đông Lăng không phải Nam Triều của ngài."
Bạch Nhất Hạ nói xong thì bước qua Hàn Tử Dạ rời đi.
Hàn Tử Dạ tức giận, sau khi Bạch Nhất Hạ đem nàng đi thì hẳn gọi Vô Ảnh xuất hiện.
Ra lệnh cho Vô Ảnh đi chuẩn bị một đội ám vệ tinh nhuệ nhất chờ lệnh của hẳn.
Nữ nhân của hẳn đừng ai chạm vào, nếu không hản cho kẻ đó sớm đi đầu thai.
"Bạch thượng quan, đa tạ ơn cứu mạng của chàng.
Ta chẳng có gì để đền đáp.
Nguyện lấy thân báo đáp ngài"
Lãnh Nguyệt ngôi dựa vào giường nhìn Bạch Nhất Hạ đang đứng bên cửa sổ khẽ nói.
Lúc đầu nàng được tên thuộc hạ của hản đỡ đi, nàng cũng cố gắng bước đi.
Nhưng được vài bước nàng không còn chút sức lực nào nữa nên đành buông lơi, lập tức ngã nhào xuống đất, cũng may được tên thuộc hạ kia đỡ lấy.
Sau đó nàng được Bạch Nhất Hạ đích thân bế về phòng như thế này.
Cuộc đời này của nàng quá mỹ mãn rồi, được mỹ nam bế đi như vậy còn gì bằng nữa.
Nếu được ngủ với chàng ấy thì nàng đã không còn gì nuối tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.