Mướn Chồng

Chương 237:




Quân bỏ tay xuống, Diễm lau mép cho thằng bé. Thằng bé xoa bụng, sau khi được ăn no, nó thỏa mãn nói.
_Đây la bữa ăn ngon nhất trong đời con.....!!
Đứng dậy, Diễm bảo Quân.
_Tôi cần đưa thằng bé đi rửa tay, phiền anh chờ một chút...!!
_Cô đi đi...!! 
Diễm nắm lấy tay thằng bé. Diễm dịu dàng bảo nó.
_Mẹ con mình đi rửa tay thôi...!!
Quân ngồi im nhìn hai mẹ con Diễm đi xa dần. Trong lòng Quân lâng lâng một cảm giác khó tả, nhìn cách Diễm chăm sóc và bảo vệ thằng bé, Quân thấy Diễm còn đáng yêu và xinh đẹp hơn thế nhiều. Quân luôn thích trẻ con và luôn mong có nhiều con nhưng cho đến tận bây giờ Quân mới chịu kết hôn.
Mặc dù thích trẻ con và yêu trẻ con nhưng Quân không muốn có con với người phụ nữ Quân không yêu, Quân muốn đứa trẻ phải được nuôi dưỡng trong tình thương của cha mẹ, Quân không muốn nó bị tổn thương khi cha mẹ nó luôn cãi nhau, không yêu nhau và dẫn đến ly hôn vì tan vỡ.
Do đã ăn xong nên Quân gọi phục vụ dọn bàn và trả tiền chọ họ, Quân vừa uống rượu vừa chờ Diễm và thằng bé quay lại.
Quân mỉm cười thật tươi khi thấy thằng nhóc đang nắm tay Diễm, vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn nụ cười nở trên môi Diễm khi trả lời thằng bé, trái tim Quân tan chảy, lòng Quân xao động, mọi thứ trong Quân đều bị đảo lộn, Quân đang si tình như một thằng ngốc vì một người phụ nữ và một thằng bé mới quen.
Trên đường về nhà Quân, thằng nhóc hỏi Quân rất nhiều chuyện. Càng nói chuyện với thằng bé Quân càng nhận ra, thằng nhóc thông minh hơn tuổi của nó rất nhiều, thậm chí một đứa trẻ mười tuổi cũng chưa chắc bằng nó.
Nói chuyện với nó, Quân thấy thật thoải mái, thật dễ chịu. Quân cười suốt, thằng bé cũng thế, chỉ có Diễm là ngồi im. Diễm say sưa nghe hai bố con nói chuyện với nhau. Diễm ước giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, Diễm không muốn nó tan biến đi.
Đầu tiên Quân đưa Diễm và thằng nhóc đến khách sạn New World của mình. Diễm không nói nên lời, khung cảnh xung quanh có đẹp, mặc dù sông ở thành phố này nhưng Diễm chưa bao giờ đến đây.
Mở cửa xe, Diễm chạy thật nhanh lên đỉnh đồi, đứng ở trên cao Diễm nhìn xuống bãi biển ở phía dưới, cây cối xanh tốt bao bọc xung quanh. Khách sạn của Quân giống như một biệt thự kiểu cổ. Diễm thấy dấu vết sửa chữa ở khắp nơi, tất cả đều mang một màu trắng, chỉ có vòm mái được sơn màu gạch. 
Diễm nín thở trước cảnh đẹp của khách sạn. Diễm không thể tin được là có một khách sạn tuyệt đẹp tồn tại ở thành phố này. Diễm từng đến nhiều tòa nhà cao ốc, với đầy đủ trang thiết bị nhưng không có nơi nào sánh bằng khung cảnh của khách sạn New World.
Diễm bịt chặt miệng, hai tay dang ra. Diễm mỉm cười thật tươi. Gió làm thổi tung bay mái tóc buộc túm đằng sau của Diễm và chiếc váy màu trắng Diễm đang mặt trên người.
Diễm từ từ quay mặt lại, Diễm cười thật duyên dáng.
_Đẹp quá. Nếu có thể tôi sẽ đến khách sạn của anh thêu một phòng...!!
Mặt Quân đỏ bừng, Quân nhìn Diễm không rời, trái tim của hai người đang nhảy điệu Valse trong lồng ngực. Quân nghĩ nếu không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, Quân đã chạy lại ôm chầm lấy Diễm, hôn Diễm rồi. 
Quân càng ngày càng bị Diễm quyến rũ, Quân không còn là chính mình nữa. Quân biết mình đang hối hận, lẽ ra ngay sau khi gặp Diễm, Quân phải tìm cách quên Diễm đi, đằng này Quân lại tìm mọi cách để làm quen và tiếp cận Diễm, kết quả Quân nhận ra Quân đã yêu Diễm mất rồi. Tình yêu này ngày càng mạnh mẽ, càng sâu đậm, chỉ trải qua có ba ngày Quân ngỡ tưởng một trăm năm đã trôi qua.
Thằng nhóc rút lui trong im lặng, nó đi khám phá xung quanh. Đến khi Diễm không thấy nó đâu. Mặt Diễm trắng bệch, Diễm run giọng hỏi Quân.
_Thằng bé...!! Anh biết thằng bé đi đâu không...??
Quân mải nhìn Diễm nên không chú ý đến nó. Thấy nó tự nhiên mất tích, Quân cũng lo sợ không kém gì Diễm. Quân nhanh chóng bảo Diễm.
_Chắc nó chỉ đi quanh quẩn đâu đây thôi...!!
Khách sạn của Quân nằm biệt lập trên một quả đồi nhỏ nên không có hàng xóm xung quanh, Diễm chỉ sợ thằng bé nghịch ngợm rồi bị ngã từ trên cao xuống biển.
Mắt Diễm đỏ hoe, hai dòng lệ long lanh rơi xuống má. Diễm đi không nổi nữa, Diễm quá yếu đuối, Diễm sợ rằng nếu thằng bé bị bắt nặt, Diễm sẽ không đủ sức để bảo vệ nó, chỉ mới nghĩ nó sẽ xẩy ra chuyện, Diễm đã không chịu nỗi nữa rồi, nói gì đến mai sau điều này xẩy ra thật.
Quân đỡ lấy Diễm, dìu Diễm ngồi xuống ghế trên sân đằng sau khách sạn. Quân trấn an Diễm.
_Cô ngồi ở đây nghỉ đi, để tôi đi tìm nó...!!
Diễm cương quyết nói.
_Không được, tôi không thể ngồi im khi thấy nó bị mất tích thế này...!!
Quân kiên nhẫn bảo Diễm.
_Tôi không muốn sau khi tìm được thằng bé, tôi và nó phải đi tìm cô. Nghe lời tôi cô ở đây đi...!!
Quân bảo một nhân viên bưng cà phê cho Diễm. Hỏi mấy nhân viên phục vụ mà không thấy thằng bé đâu, Quân lo sợ không yên nếu thằng bé xẩy ra chuyện gì, Quân sẽ không tha thứ cho mình. Trái tim Quân đau nhói, cảm giác thương tiếc, đau khổ đang lớn dần lên trong lòng Quân. Quân sợ Diễm sẽ không chịu được cú xốc này nếu thằng bé biến mất. Quân hỏi nhân viên gác cửa.
_Cậu có thấy thằng nhóc đi cùng tôi ra đây không...??
Anh ta đáp.
_Thằng bé đi vào nhà hàng rồi...!!
Quân thở phào nhẹ nhõm.
_Cảm ơn cậu...!!
Nhà hàng nhỏ nằm ngay bên cạnh khác sạn, phong cách trang trí của quán, hoàn toàn mang phong cách của người Ý, Quân thích nghệ thuật, thích vẽ tranh nên trong quán treo rất nhiều bức tranh của những họa sĩ khác nhau. 
Quân thấy thằng bé đang nói chuyện với một nhân viên phục vụ, anh ta thỉnh thoảng gật đầu rồi lại cười, Quân hoàn toàn bất ngờ vì thằng bé thỉnh thoảng nói bằng tiếng Ý pha lẫn tiếng Tây Ban Nha. 
Quân càng ngày càng tò mò về thằng bé thông minh và đáng yêu này. Quân khâm phục Diễm vì có thể dạy thằng bé cách cư xử, đối nhân xử thế rất lễ độ và hiểu chuyện.
Quân khoanh tay, vai dựa vào tường, trên môi Quân nở một nụ cười. Quân say sưa đứng nghe thằng bé nói chuyện và đối đáp với nhân viên phục vụ. Đến khi ông đầu bếp người Ý gọi anh ta, thằng bé mới chịu quay đầu lại nhìn Quân.
Thấy Quân, thằng bé cười hỏi.
_Sao chú lại xuống đây, chú không ở sân sau nói chuyện với mẹ cháu à...??
Quân mắng yêu.
_Cháu có biết là mẹ cháu và chú lo cho cháu nhiều như thế nào không.Tự nhiên cháu biến mất, chú và mẹ cháu lại tưởng cháu có chuyện gì...!!
Thằng bé nhe răng cười.
_Cháu không muốn làm phiền mẹ cháu và chú nói chuyện nên cháu mới lẻn đi....!!
Quân bật cười, nói chuyện với thằng bé này thật thú vị.Quân chìa tay ra.
_Chúng ta đi tìm mẹ cháu thôi...!!
Nắm lấy tay Quân, thằng bé trả lời.
_Vâng...!!
Diễm lo lắng không yên nên đã đứng dậy đi tìm thằng bé. Khi Quân và thằng bé đi ra sân sau của khách sạn, Diễm đã biến mất. Quân thở dài.
_Chắc cô áy đi tìm cháu rồi. Chúng ta phải quay lại thôi...!!
Cũng may khách sạn của Quân không lớn lắm nên Quân và thằng bé thấy Diễm đang nói chuyện với một bà khách của Quân ở trước cửa khách sạn. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Diễm, thằng bé hối lỗi gọi to.
_Mẹ ơi...!! Con ở đây...!!
Diễm giật mình quay lại. Nhìn con trai đang nắm tay Quân. Diễm mỉm cười sung sướng, cũng may thằng bé không sao, nếu nó có mệnh hệ gì Diễm sẽ không sống nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.