Mướn Chồng

Chương 241:




Câu chào Dì mới dễ dàng làm sao. Quân không hiểu tại sao sống ở trên đất Mỹ, Quân vẫn chào bà Hoa như hồi bà ở Việt nam. Phải chăng những kí ức cũ chưa bao giờ phai nhạt trong đầu Quân mà chúng chỉ nằm im một chỗ, chỉ cần Quân chịu hoạt động, chịu vận dụng những kí ức xa xưa của mình, Quân có thể nhớ ra được mọi chuyện.
Quân không chỉ có cảm giác với Diễm, thằng bé, Quân còn thấy bà Hoa rất quen. Đây là lần đầu tiên sau hơn bốn năm, Quân mới cảm giác kì lạ này. Đối với các thành viên trong gia đình Diễm, Quân ngờ ngờ là đã gặp họ ở đâu rồi.
Đầu Quân choáng váng với những cảm xúc và tình cảm lần lộn. Quân không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa. Quân thấy bản thân mình mới đáng thương làm sao. Còn đâu nữa một Quân tự chủ, một người luôn biết mình phải làm gì, luôn nắm chắc được thông tin về mọi người nếu như Quân muốn.
Đối với Diễm và thằng bé, Quân thấy mình bị ngăn cách bởi một bức tường dày, những thứ mà Quân biết họ ngoại trừ giọng nói, khuôn mặt, vóc dáng, và cuộc sống hiện tại, Quân không còn biết gì nữa. Quân muốn biết họ là ai, họ từng sống ở đâu và có thật Quân đã từng gặp họ rồi.
Bạn bè của Diễm đa số toàn là các nhà văn, họa sĩ và nhà xuất bản, không có ai kinh doanh ô tô và bất động sản như Quân. Quân vốn là người kiệm lời nhất là trong một buổi tiệc toàn người lạ. Quân có thể tự chủ, có thể tự tin nói chuyện và giao tiếp với mọi người mà Quân cho là họ khá thú vị, còn nếu không, Quân sẽ không nói gì cả.
Hôm nay ông Richard ở nhà xuất bản Youth’s Talent cũng có mặt. Ông vui mừng khi thấy Quân.
_Chào mừng cậu. Chắc cậu và cô Anna đã giải quyết hết các hiểu lầm?
Quân cười.
_Tôi và cô ấy có nhiều khúc mắc. Nhưng quyết định đầu tư cho nhà xuất bản vẫn không có gì thay đổi.
Ông Richard sung sướng nói.
_Cậu nói thật chứ? Hay là cậu chỉ muốn nói đùa cho vui?
Quân bình thản trả lời.
_Tôi và ông đều là doanh nhân. Nếu muốn thành công chúng ta phải trọng lời nói của mình, tôi không muốn trở thành một con lừa nếu suốt ngày tôi đi lừa đảo người khác.
_Mong cậu đừng giận, tôi không có ý hạ nhục cậu.
_Ông đừng lo, tôi không giận ông. Tôi chỉ muốn nói rõ quan điểm của mình.
_Cậu và cô Anna rất thân thiết. Cậu quen cô ấy từ trước à?
_Tôi chỉ vừa mới biết cô ấy.
Ông Richard nhìn Diễm đang cho thằng bé ăn bánh kem. Trong đầu ông có nhiều suy nghĩ trái ngược nhau, ông không tin là Diễm và Quân chỉ vừa mới quen biết nhau, nếu họ chỉ đơn giản là bạn bè. Quân sẽ không vô tư giúp đỡ Diễm nhiều như thế. Ông còn thấy ánh mắt Quân nhìn Diễm vừa khát khao, vừa nồng cháy, yêu thương, phải chăng Quân đã yêu Diễm rồi.
Mấy cô bạn thân của Diễm bám lấy Quân. Họ thấy Quân là một chàng trai dễ mến, có nhiều tài năng. Nếu phải lấy chồng, họ ước có được một người chồng như Quân. Quân không chú ý đến ai cả, suốt buổi tiệc Quân chỉ Diễm. Quân để ý đến cách Diễm nói chuyện với mọi người, để ý đến những bước chân của Diễm khi Diễm di chuyển, Quân cũng chú ý đến thái độ của John dành cho Diễm. 
Quân đang ghen, đang bực mình, mỗi lần thấy Diễm cười với John, hay John chạm nhẹ vào cánh tay Diễm. Quân nghĩ mình có thể đấm vào mặt John vì những hành động mang tính cố ý đó. Thật lạ là Quân không muốn Diễm có quan hệ gì với John hay với bất kì tên đàn ông nào khác. Quân chỉ muốn Diễm là riêng của mình. Quân đang kinh sợ bản thân, đang lo lắng mình đang phạm sai lầm khi càng ngày Quân càng yêu Diễm nhiều hơn. Con tim Quân đã bị hình bóng của Diễm bao phủ hết rồi.
Kết thúc buổi tiệc, mọi người đều cáo từ ra về. Thằng bé cố ý giữ Quân ở lại. Diễm cảm thấy khó xử khi John và Quân đều là hai người về sau cùng nhất. Một người là bạn thân, một người là người yêu, người chồng. Diễm không biết làm thế nào cho phải.
John và Quân giúp Diễm thu dọn bàn ghế và đồ đạc. Diễm không muốn bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nên bảo cả hai.
_Hai anh đã giúp em nhiều rồi. Hai anh nên về đi. Em có thể tự lo liệu được.
John mỉm cười.
_Em đừng lo lắng quá. Anh và cậu ấy có thể giúp em. Dù sao đông người vẫn nhanh hơn một người làm.
_Em không muốn làm phiền hai anh.
_Em đừng nói nữa. Để bọn anh dọn dẹp xong, rồi bọn anh sẽ về.
Quân không hề nói một câu gì. Quân đang ghen tuông, đang tức giận. Quân sợ bản thân mình sẽ nói những lời không hay nên Quân đành làm việc trong im lặng. Diễm sợ hãi khi nhìn đôi môi mím chặt, ánh mắt như có lửa của Quân. Nếu bình thường, Diễm sẽ bị Quân mắng cho một trận và thể hiện quyền được sở hữu Diễm rồi. Nhưng bây giờ Quân không còn nhớ được gì nữa, Quân tự thấy bản thân Quân mới là kẻ phản bội. Quân sắp lấy vợ nhưng trái tim Quân lại ngập tràn hình bóng của Diễm. Quân thấy mình không có tư cách để tỏ ra ghen tuông hay tức giận, Diễm có là gì của Quân đâu, có chăng chỉ là do Quân tự huyễn hoặc mình.
Quân không biết Diễm còn nhớ gì về nụ hôn hôm ở viện bảo tàng Sea World không hay là Diễm đã hoàn toàn quên mất rồi. Quân đoán là Diễm đã không còn nhớ gì nữa. nếu Diễm có một chút cảm giác nào đó với Quân. Diễm sẽ không hành động như thể hai người chỉ là những kẻ bèo nước gặp nhau mà thôi.
Sau khi dọn dẹp xong, John và Quân tạm biệt mẹ con Diễm. Họ ra về. Bước ra cổng, chờ cho Diễm đi khuất vào trong nhà. John đặt mông lên đầu xen ô tô, hai tay khoanh lại. John nhíu mày hỏi Quân.
_Anh thích cô ấy đúng không?
Quân giật mình hỏi lại.
_Sao cậu lại nghĩ thế?
_Cái cách anh nhìn cô ấy, quan tâm đến mẹ con cô ấy không giống một đối tác bình thường.
Quân vốn là người tự chủ, đã được rèn luyện trong nhiều năm với một cái đầu lạnh khi làm ăn nên Quân cười tự nhiên nói.
_Cậu lầm rồi. Tôi không có tình cảm với cô ấy. Tôi và cô ấy có cùng quê hương nên tôi muốn giúp đỡ cô ấy. Ngoài ra tôi cũng rất thích thằng nhóc, thằng bé là một người bạn nhỏ tuổi của tôi. Nếu cậu còn sợ tôi cướp mất người yêu của cậu thì cậu đừng lo, đầu tháng sau tôi sẽ lấy vợ. Tôi đã có người phụ nữ dành cho mình, cậu nghĩ tôi còn khả năng đèo bòng thêm sao?
_Anh mới chính là người tự huyễn hoặc mình, dù anh có vợ chưa cưới thì đã sao. Điều quan trọng là trong tim anh có ai, ai mới thực sự khiến anh rung động. Tôi chưa bao giờ tự lừa dối tình cảm của bản thân mình. Một người kinh doanh giỏi như anh có thể điều khiển được nhiều công ty, nhiều nhân viên nhưng không thể làm chủ được trái tim của mình, điều này mới đáng nói.
Quân giật mình nhìn John. John như thể đã đọc thấu được những gì mà Quân đang suy nghĩ, Quân không phải là một dễ để cho người ta đánh bại như thế. Quân bình tĩnh không nói gì, mở cửa xe, khởi động máy, Quân lái xe về khách sạn New World.
Trải qua một buổi chiều được cùng mẹ con Diễm vui đùa. Quân thấy cuộc sống của mình đầy mật ngọt, đầy hoa thơm, cỏ lạ. Khi Diễm và thằng bé rời khỏi, thế giới của Quân trở nên nhàm chán, và buồn bã. Quân không còn hứng thú làm bất cứ việc gì nữa. Ngay cả công việc kinh doanh mà Quân yêu thích cũng không còn tạo cảm hứng cho Quân nữa. Quân nhận ra nếu cuộc sống của Quân không có Diễm, những thứ mà Quân có trở nên vô nghĩa.
Quân vò đầu bứt tóc. Quân không thể tin được, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Quân đã yêu Diễm đến phát điên. Quân thấy bản thân Quân không còn tỉnh táo nữa rồi. Quân đang dần đưa tình cảm của mình vào ngõ cụt. Quân không thể phản bội Loan để chạy theo Diễm, càng không thể biến mình thành trò hề khi chưa xác định được Diễm có yêu và thích mình không. Bao nhiêu suy nghĩ rối rắm đang hành hạ Quân. Quân không còn cái vẻ bế ngoài điềm tĩnh nữa, thay vào đó, Quân thấy mình đang dần trở thành một thằng ngố, một tên thanh niên mới lớn, một kẻ mới yêu lần đầu tiên.
Trên đường về nhà, Quân nhận được cuộc gọi từ bà Phương. Bà háo hức hỏi Quân.
_Bao giờ thì con về?
Quân mệt mỏi trả lời.
_Con đã hoàn thành xong công việc đâu. Khi nào con hoàn thành xong con mới về được.
Bà Phương bực mình.
_Con còn định bắt con bé Loan chờ đến bao giờ nữa?. Hơn bốn năm vẫn còn chưa đủ hay sao?
_Mong mẹ hiểu cho con. Con không phải là không muốn lấy cô ấy sớm mà tình cảm của con dành cho cô ấy chưa bao giờ vượt quá tình bạn. Bây giờ con cầu hôn cô ấy vì con nghĩ cô ấy sẽ làm vợ con tốt hơn những cô gái khác. Cô ấy ở bên con hơn bốn năm, cô ấy hiểu con. Tuy lấy nhau không phải vì đam mê nhưng đó là cuộc sống mà con chọn, con làm thế cũng vì mẹ. Mẹ còn muốn con làm gì nữa?
Nghe giọng trách móc của thằng con trai. Bà Phương giật mình lo sợ.
_Có chuyện gì xảy ra với con đúng không? Tại sao tối hôm nay con lại nói những lời này với mẹ?
_Không có chuyện gì xẩy ra cả. Con quá mệt nên cảm thấy không còn hứng thú với bất cứ điều gì nữa.
_Mẹ biết là con mệt, con ham mê công việc. Nhưng con cũng phải nghĩ cho con bé Loan. Nó chờ con quá lâu rồi. Tuổi thanh xuân của mỗi người chỉ có giới hạn, nếu con để tình trạng này kéo dài, con không cảm thấy có lỗi với nó sao?
Quân thở dài.
_Mẹ yên tâm con sẽ thu xếp công việc để về nhà sớm. Mọi thứ ở đây cũng đã dần đi vào quy củ. Chỉ cần còn hoàn thành xong dự án lần này nữa là hoàn tất.
_Mẹ đã nghe con nói điều này rất nhiều lần rồi nhưng có bao giờ con hoàn thành xong được đâu. Hết dự án này rồi lại tới dự án khác. Trong lòng con chỉ có công việc thôi.
Nếu bà Phương biết Quân đã gặp lại Diễm, trong lòng Quân lúc này chỉ tràn ngập hình bóng của Diễm. Chắc bà sẽ không thể ngồi yên ca thán như thế. Bà sẽ lập tức bay ngay sang Mỹ, một mặt bà yêu cầu Quân phải về nước gấp, một mặt bà tìm cách gặp Diễm, bà sẽ ngăn cấm Diễm tiếp xúc với Quân. Là một con người cố chấp. Bà Phương sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại như thế.
Bà Phương hầu như ngày nào cũng gọi điện thoại cho Quân. Bà luôn nhắc Quân phải nhanh chóng về nhà kết hôn, Quân luôn chịu đựng kiểu chăm sóc con một cách thái quá này của bà Phương. Đầu tiên Quân thấy vui vì điều đó nhưng dần dần, Quân thấy mình chẳng khác gì một tù nhân bị giam lỏng của bà Phương. 
Quân đang bị chết ngột trong sự quan tâm, chăm sóc của bà Phương. Quân chán phải nghe bà nhắc đi nhắc lại chuyện kết hôn của bản thân, chán phải sống theo cách bà mong muốn, chán phải nghĩ mình chỉ là một thằng con trai to đầu nhưng vẫn còn bé bỏng của bà. Quân ngán cuộc sống bị bao bọc đến tận cổ.
Nói chuyện một lúc lâu bà Phương mới chịu cúp máy. Quân bực mình ném chiếc điện thoại xuống ghế xe bên cạnh. Quân tự hỏi phải chăng Quân đang làm sai khi quyết định lấy người mình không yêu chỉ vì mẹ mình muốn có một người con dâu giống như Loan, chỉ vì Quân muốn bà Phương hài lòng. 
Gặp Diễm, mọi kế hoạch hoàn hảo trong cuộc sống của Quân hoàn toàn bị đảo lộn. Quân đang lột bỏ dần lớp vỏ bọc của mình, Quân đang sống thật với con người của bản thân. Quân vừa là thiên thần, vừa là ác quỷ. Quân có thể đối xử xấu hay tốt đều phụ thuộc vào tình cảm của Diễm dành cho Quân. Dù có cố trốn chạy, hai người cùng không thể thoát khỏi số kiếp của mình.
Quân chưa bao giờ thấy khách sạn New World của mình là thiên đường cho đến khi Diễm và thằng bé đến sống cùng một buổi chiều. Bây giờ Quân không còn cảm nhận được gì nữa. Quân đang thấy cuộc sống của mình nhạt nhòa đi, ngoài hai màu đen và trắng, Quân không còn thấy màu gì khác. 
Cuộc sống của Quân chỉ có màu sắc khi có Diễm. Quân có thể làm được nhiều thứ nhưng có những thứ Quân không làm được, Quân cần ai đó bổ xung cho mình. Quân tuy mạnh mẽ nhưng cũng cần một bờ vai cho Quân dựa mỗi khi Quân chán nản hay gặp thất bại. Quân cố tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng từ sâu thẳm trong lòng mình, Quân hiểu Quân là ai, Quân cần cái gì.
Lái xe vào garage, tắt máy, tút chiếc khóa xe, mở cửa. Quân đi về phòng, mấy nhân viên trong khách sạn gật đầu chào Quân. Quân chào lại. 
Quân đang nghĩ đến chuyện mua một căn hộ rồi sống riêng, Quân không còn muốn sống ở khách sạn nữa.Tuy còn hai nơi nữa cho Quân dọn đến sống nhưng lại quá xa nơi làm việc, Quân không thích dành cả giờ đồng hồ lái xe chỉ vì sở thích. Quân ghét lãng phí thời gian vào những việc không đâu.
Lấy một bộ quần áo, mở cửa phòng tắm, vặn vòi nước. Sau khi gột rửa hết bụi đường, mồ hôi sau một ngày làm việc. Quân nghĩ đến chuyện đi ngủ. Tay vắt lên trán, mắt nhìn lên trần nhà. Quân đang nghĩ đến Diễm, nghĩ đến nụ cười, ánh mắt của Diễm. Quân đang khao khát có được Diễm. Mọi giác quan, tế bào của Quân đều đang réo gọi tên Diễm. Quân biết mình đang làm sai nhưng không thể bắt mình ngừng nghĩ về Diễm. Càng cố Quân càng nghĩ về Diễm nhiều hơn. Quân đang phát điên về tình.
Người ta nói những thứ không có được bao giờ cũng đẹp hơn những thứ dễ dàng có. Đối với Quân dù có được Diễm hay không, Quân cũng luôn khao khát Diễm. Quân sợ rằng càng ở bên cạnh Diễm, Quân lại càng yêu Diễm nhiều hơn.
Đêm nay Diễm không tài nào chợp mắt được. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Diễm phải bán bức tranh của mình. Diễm đang cố hoàn thành nốt tác phẩm văn học còn dang dở. Diễm cũng không biết lần này Diễm có thành công không nữa. nhưng dù có thất bại, Diễm cũng không phiền lòng vì dù sao. Diễm cũng đang thực hiện được ước mơ của mình.
Nhìn thằng nhóc ngủ ngon bên cạnh. Diễm khóc trong thầm lặng. Nhớ lại nụ cười, khuôn mặt bừng sáng của nó mỗi khi gặp Quân, lòng Diễm quặn thắt lại vì đau. Diễm đã làm nhiều chuyện có lỗi với thằng bé. Chính Diễm là người đã tách thằng bé ra khỏi Quân, dù bố con thằng bé đã gặp lại nhau, Diễm vẫn không dám nói gì. Diễm thấy bản thân mình thật đáng khinh, đáng trách. Diễm quá yếu đuối, quá trẻ con, hay nghĩ cho người khác nên luôn chịu thiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.