Mướn Chồng

Chương 248:




Diễm đi trước, thằng nhóc nắm tay Quân đi theo sau. Diễm rửa tay và mặt trước, sau đó đến lượt Quân và thằng bé. Ba người cùng đứng trong một phòng tắm không đến nỗi rộng lắm khiến tình cảm giữa họ càng thêm thắt, khiến Quân tưởng mình không hề có cách biệt gì với mẹ con Diễm.
Thằng bé muốn Quân rửa tay cho nó. Diễm lách mình đi ra ngoài. Trái tim Diễm đập thật nhanh, mặt đỏ bừng. Cái cách Quân nhìn Diễm thật không bình thường chút nào. Diễm không dám hy vọng, Quân đang yêu, đang dành cho tình cảm cho mình. Diễm không muốn bản thân hy vọng rồi lại thất vọng. Diễm sợ đau khổ. Diễm đã cố ẩn dấu mình trong một cái vỏ bọc, Diễm không muốn phá nó ra. Chấp nhận để Quân giúp đỡ, Diễm đang chấp nhận, Quân dần bước vào cuộc đời mình. Diễm không còn khả năng chống đỡ tình cảm của bản thân nữa.
Gần năm năm trôi qua cũng không giúp được gì cho Diễm. Diễm vẫn yêu và nhớ Quân như ngày nào. Càng ở gần bên Quân. Diễm thấy mình càng yêu Quân hơn. Giá mà đừng có chuyện gì xảy ra. Diễm sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nước mắt Diễm lại rơi, Diễm khóc vì tủi hận, vì thương xót cho chính mình. Hành động cao thượng của Diễm chỉ khiến Diễm đau khổ hơn mà thôi.
Diễm không chỉ khiến mình đau mà còn khiến thằng bé không có cha. Nó đang thèm khát tình thương của Quân. Nó cần một gia đình hoàn chỉnh, nó cần một người bố như Quân. Đáng tiếc là Diễm không thể cho nó điều đó. Diễm không thể nói cho nó biết Quân thực sự là cha của nó. Diễm đang lừa dối thằng bé.
Thằng bé ngồi trên lưng Quân, hai tay dang sang hai bên. Miệng hô to.
_Bay! bay lên nào!
Bà Hoa ôm bụng cười. Diễm say sưa nhìn hai bố con. Thấy họ càng ngày càng gắn bó với nhau. Diễm lo sợ không yên, Diễm sợ khi Quân về nước lấy Loan. Thằng bé sẽ cảm thấy trống vắng, hụt hẫng. Nó chi là một đứa trẻ con. Tình cảm của nó ngây thơ trong sáng, dù nó có thông minh đến đâu, nó còn quá non dại để hiểu được tình đời. Nó cùng không đáng phải chịu đựng những đau khổ do người lớn gây ra. Diễm không thể yêu cầu nó không được phép gặp mặt Quân. Diễm sợ những câu hỏi mang tính chất vấn của thằng bé. 
Quân đặt nó ngồi xuống ghế bên cạnh. Lần này chính Quân là người gắp một miếng cà rốt cho thằng bé. Thằng bé hăm hở ăn liền mà không kêu ca hay phàn nàn tiếng nào. 
Bà Hoa và Diễm kinh ngạc nhìn thằng bé. Họ không ngờ là Quân lại có nhiều tác động và ảnh hưởng đến thằng bé như thế. Chẳng những Quân có thể làm cho nó vui vẻ và hạnh phúc, Quân còn khiến nó ngoan ngoãn nghe lời mà không có phản ứng gì. Diễm càng ngày càng hiểu hơn, dù Diễm có là một người mẹ hoàn hảo của thằng bé, cũng không thể thiếu vắng một người bố như Quân ở trong gia đình.
Giống như tối hôm qua, hai bố con vừa ăn vừa nói chuyện. Thằng bé hăng say kể chuyện trên lớp cho Quân nghe, mỗi lần cần khuyên bảo hay khen ngợi, Quân đều nói đúng lúc. Thằng bé sung sướng vì được Quân khen và thắc mắc nếu Quân khuyên bảo nó. Hình như thằng bé không chịu nhận mình sai nếu những việc nó cho mình là đúng. Diễm nén cười khi thấy hai bố con tranh luận như hai người bạn thân. Thằng con trai của Diễm quá thông minh, nó luôn biết đáp lời những câu hỏi khó của Quân, chưa hết Quân cũng phải cố vắt óc để trả lời những câu hỏi lắt léo của thằng bé.
Quân mỉm cười thú vị.
_Mai sau cháu nên theo nghề luật sư của chú. Chú nghĩ cháu sẽ là một luật sư rất tài giỏi. Bằng khả năng quan sát, nhận biết tinh tế và những câu hỏi có chiều sâu, cháu sẽ khiến cho quan tòa phải khốn đốn vì cháu.
Thằng bé đáp.
_Mẹ cháu là một nhà văn, họa sĩ. Chú là một doanh nhân, đồng thời cũng là một luật sư. Mai sau khi lớn lên, cháu muốn được giống như chú và mẹ cháu.
Quân khích lệ.
_Cháu có ước mơ và tham vọng ngay từ bây giờ là tốt. Chú mong cháu sẽ thực hiện được những điều mà cháu muốn.
Diễm mải nhìn và nghe hai bố con nói chuyện và tranh luận đến quên cả ăn. Bà Hoa thỉnh thoảng quay sang nhắc nhở Diễm ăn phần ăn của mình. Diễm chỉ vâng, dạ cho qua rồi lại đặt bát cơm xuống bàn.
Quân cau mày.
_Cô lại định bỏ bữa à?
Diễm giật mình đáp.
_Tôi đang ăn anh không thấy sao?
_Cô không giỏi nói dối, đừng cố đóng kịch với tôi. Tôi để ý thấy từ đầu bữa ăn đến giờ cô chưa hề động đũa.
Thằng bé hùa theo.
_Chú nói đúng. Mẹ mau ăn đi, nếu không lúc nữa con sẽ dán thêm một dấu x thật to lên trán mẹ.
Quân mỉm cười nhìn Diễm không rời. Quân đang hình dung không biết khuôn mặt Diễm sẽ biến đổi như thế nào khi bị thằng con trai bắt lỗi. Diễm đỏ bừng mặt, vội cúi xuống nhìn bát cơm của mình. Diễm không ngờ thằng con trai lại bán đứng mình trước Quân.
Diễm phải cố ăn cho hết bát cơm. Bà Hoa rung người vì cười, hai bố con Quân đang giám sát Diễm. Thế đấy, bây giờ thay vì giám sát thằng nhóc, cả hai quay sang giám sát Diễm như một tù nhân. Diễm thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ. Dù đã làm mẹ nhưng Quân vẫn coi Diễm là một đứa trẻ chưa lớn, ngay cả thằng con trai năm tuổi của Diễm cũng quan tâm đến Diễm theo cách đó. Diễm vừa ăn vừa tức. 
Nhìn khuôn mặt phồng phỉu của Diễm, Quân phải cố nén cười. Trông Diễm lúc này thật dễ thương. Quân đỏ mặt vì những suy nghĩ đang hình thành trong đầu. Quân đang nghĩ nếu hôn Diễm thêm một lần nữa, không biết dư vị của nụ hôn sẽ như thế nào, ngọt ngào, hay cay đắng. 
Ngay lúc này Quân muốn ôm và hôn Diễm. Muốn thể hiện sự quan tâm, lo lắng đến Diễm nhưng Quân không dám làm gì quá đáng với Diễm, Quân sợ Diễm sẽ ghét và đuổi Quân đi. Cầm lấy ly rượu, Quân cố uống hết cho tỉnh táo, Quân không cho phép bản thân mình được buông thả như lần trước ở viện bảo tàng. Quân ước giá mà Quân đừng hôn và ôm Diễm, Quân đã không bị ám ảnh như bây giờ.
Kết thúc bữa ăn. Diễm phụ bà Hoa rửa bát. Thằng nhóc lôi Quân vào phòng ngủ của nó. Thằng bé muốn cho Quân xem mấy mô hình ô tô mà nó sưu tầm được.
Nhìn căn phòng nhỏ bé được trang trí đơn giản nhưng rất sang trọng và bắt mắt. Quân gật đầu khen ngợi.
_Phòng của cháu rất đẹp.
Thằng bé khoe.
_Tất cả là do mẹ của cháu trang trí. Mẹ cháu là họa sĩ nên sẽ có con mắt nghệ thuật hơn người khác.
Quân véo mũi nó.
_Xem ra cháu rất tự hào và yêu mẹ cháu?
Thằng bé trả lời không chút e ngại.
_Cháu rất yêu mẹ và tự hào về mẹ cháu. Bố cháu đi xa nên chỉ có mình mẹ cháu nuôi cháu, chăm sóc và bảo vệ cháu.
Quân chưa bao giờ hỏi thằng bé về cha của nó. Quân tò mò hỏi.
_Bố cháu đi đâu?. Sao không cùng mẹ cháu nuôi cháu?
Thằng bé buồn rầu đáp.
_Mẹ cháu nói, bố cháu đi xa lắm, chỉ khi nào lớn lên cháu mới có thể đi tìm bố cháu.
Quân cau mày không hiểu.
_Sao mẹ cháu không dẫn cháu đi tìm bố?
_Mẹ nói không muốn làm phiền cuộc sống của bố. Mẹ muốn bố được hạnh phúc.
Quân càng nghe thằng bé nói, Quân càng mù mờ không hiểu. Quân suy đoán, chắc là Diễm đã ly hôn nên Diễm không muốn thằng bé biết bố của nó là ai. Sau này khi thằng bé đủ lớn khôn, đủ hiểu biết. Diễm mới cho thằng bé biết. 
Quân nhìn thằng bé, ôm nó vào lòng. Quân không hiểu người đàn ông vô tình nào có thể từ bỏ một đứa con trai thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn và hiếu thảo thế này. Quân thấy anh ta thật ngu ngốc và đần độn. 
Có được một người vợ như Diễm và một đứa con như thằng nhóc luôn là ước mơ của Quân. Trong khi Quân mong muốn, ước mơ không được, anh ta có lại từ bỏ. Nếu không phải vì đã định ngày cưới với Loan. Quân sẽ không ngần ngại, tìm mọi cách để có được hai mẹ con Diễm. 
Quân nuối tiếc và đau khổ. Quân đã đến muộn mất rồi. Đối với mẹ con Diễm, Quân chỉ có thể là bạn, và bảo vệ họ theo khả năng của mình. Quân không thể hành động vượt quá quyền hạn của mình.
Thằng bé cho Quân xem mấy mô hình ô tô mà Diễm mua cho nó. Quân đặc biệt chú ý đến một mô hình xe cứu hỏa màu đỏ. Quân run rẩy hỏi thằng bé.
_Mô hình này ai cho cháu?
_Đây là quà của mẹ cháu. Chú thích nó đúng không? Nếu chú thích, cháu sẽ tặng cho chú. Mẹ cháu nó đây là kỉ vật do một người rất đặc biệt tặng cho mẹ cháu nên mẹ cháu dặn cháu phải cất kĩ và chỉ được phép tặng cho người nào cũng đặc biệt như người bạn đó tặng cho mẹ cháu.
Thằng bé không hiểu đây là mô hình xe cứu hỏa của Quân. Chi tiết một năm sau tai nạn xe, Quân có thể quên nhưng mô hình xe cứu hỏa này Quân không thể nào quên. 
Quân linh cảm mô hình xe cứu hỏa này là của mình. Quân liền lật dưới đáy xe lên để quan sát. Không ngoài dự đoán của Quân. Ở dưới đáy xe có khắc tên và một dấu ấn mà Quân không thể nào quên được. Sau khi hồi phục lại, Quân có hỏi nhân viên của công ty và trợ lý Kiên về mô hình xe cứu hỏa, họ đều nói là không biết. Quân không nghi ngờ họ lấy đồ của mình, vì mô hình đó không đáng giá bao nhiêu tiền. Quân quý nó vì giá trị tinh thần mà nó mang lại cho Quân nhiều hơn là giá trị vật chất.
Món quà này là do một người bạn đã mất tặng cho Quân. Chính người bán đó đã khuyến khích Quân trở thành một doanh nhân chuyên kinh doanh về ô tô như bây giờ.
Quân sững sờ không tin vào mắt mình nữa. Quân không nhớ đã tặng cho Diễm bao giờ, và lại càng không hiểu bằng cách nào Diễm lại có được nó. 
Quân run giọng hỏi thằng bé.
_Mẹ cháu có nói cho cháu biết người bạn đó là ai không?
Thằng bé lắc đầu đáp.
_Mẹ cháu không nói gì cả. Mẹ chỉ bảo đó là một người bạn rất đặc biệt của mẹ thôi.
Quân nhìn chằm chằm vào mô hình xe cứu hỏa. Quân muốn hỏi Diễm, muốn làm rõ nghi ngờ của mình. 
Quân xoa đầu thằng bé.
_Cháu ngồi đây chơi ô tô, chú ra đây nói chuyện với mẹ cháu.
Thằng bé ngoan ngoãn trả lời.
_Chú đi đi.
Quân vội đi ra phòng khách. Thấy chỉ có một mình bà Hoa đang lúi húi dọn dẹp trong bếp. Quân hỏi.
_Dì có biết Diễm đi đâu không?
_Cô ấy đang ở trong phòng vẽ tranh. Căn phòng ở bên trái, cách phòng thằng bé hai phòng.
_Cảm ơn Dì.
Quân gõ cửa phòng. Diễm nói vọng ra.
_Mời vào!
Quân mở cửa bước vào trong. Căn phòng tràn ngập đầy giá vẽ, bút màu, những bức tranh đã vẽ xong và còn đang dang dở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.