Quân đoán có lẽ ông Tùng đi theo dõi bị lộ nên mới bị ông ta đánh lén, ông ta không muốn ông Tùng tiết lộ kế hoạch lần này của ông ta, Quân không tài nào đoán ra được lần này Trường và người đàn ông bí ẩn kia định làm gì tiếp, nghe ông Tùng nói, họ định làm gì đó với Diễm.
Càng suy nghĩ Quân càng thấy khiếp sợ, một lúc sau xe cứu thương tới, họ nhanh chóng đưa ông Tùng vào bệnh viện. Quân lái xe đi theo.
Vết thương trên đầu quá nặng, lại mất nhiều máu nên ông Tùng hôn mê bất tỉnh, quần áo của ông được giao lại cho Quân, Quân lục tất cả túi áo, túi quần của ông, Quân tìm thấy một cuộn băng, một cuộn phim, bao thuốc lá, bật lửa, ví tiền, điện thoại.
Chỉ đáng tiếc cuộn băng không nghe được, do cú ngã quá mạnh, cả thân người ông Tùng ngã đè lên nó, ông lại rơi đúng vào mấy viên gạch nên nó bị trầy xước nhiều chỗ.
Không cam tâm, Quân gọi điện cho Bảo. Bảo đang làm nhiệm vụ, thấy thằng bạn gọi vào giờ khuya như thế này, Bảo cáu.
_Lại có chuyện gì nữa….??
Quân mệt mỏi nói.
_Chú Tùng bị người ta đánh hôn mê bất tỉnh rồi…!!
_Ý của mày là gì….??
_Còn ý gì nữa, chú ấy bị lộ nên bị ông ta khử….!!
_Bây giờ mày đang ở đâu…??
_Bệnh viện, mày có thể đến đây được không….??
_Được, mày chờ tao…!!
Mười phút sau Bảo đến, gặp Quân, Bảo lo lắng hỏi.
_Chú ấy không sao chứ…??
_Tao cũng không biết, bác sĩ đang mổ cho chú ấy….!!
Đưa cuộn băng, cuốn phim cho Bảo, Quân hỏi.
_Cậu xem cuộn băng, cuốn phim này có thể phục hồi lại được không…??
Xem xét một hồi, Bảo nói.
_Được chứ tại sao không, nhưng phải mất một thời gian….!!
_Không sao, mình có thể chờ, chỉ cần cậu có thể phục hồi lại nó cho mình là được rồi….!!
Cánh cửa phòng mổ bật mở, bác sĩ mổ cho ông Tùng bước ra. Quân vội hỏi.
_Ca mổ thế nào hả bác sĩ….!!
_Ca mổ thành công, tuy vết thương khá sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có điều bệnh nhân có tỉnh lại được ngay hay không còn tùy thuộc vào ý trí của bệnh nhân….!!
_Cảm ơn bác sĩ….!!
Ông bác sĩ bỏ đi, Quân rơm rớm nước mắt, Quân đang tự trách móc bản thân, vì Quân, ông Tùng mới ra nông nỗi này.
Vỗ vai Quân, Bảo an ủi.
_Chú ấy sẽ không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá, chẳng phải bác sĩ nói chú ấy đã qua cơn nguy kịch rồi sao…??
_Mình biết nhưng mình không thể an tâm được, chú ấy như bố mình, mình cảm thấy có lỗi với chú ấy, nếu không phải tại mình chú ấy sẽ không bị đánh, nếu chú ấy mà có mệnh hệ gì mình sẽ ăn năn hối hận cả đời…!!
_Đừng có nghĩ quẩn, cậu phải mạnh mẽ lên, chúng ta phải tìm ra ai là người đã đánh chú ấy, có như thế mới trả lại được công bằng cho chú ấy chứ…!!
_Cậu nói đúng, mọi việc nhờ cả vào cậu…!!
_Mình biết rồi…!!
Bảo nói chuyện với Quân đến sáng, Quân tóm tắt lại mọi chuyện cho Bảo nghe, xong khi nghe xong toàn bộ Quân nói.
_Cậu ở đây với chú, mình phải về nhà xem bố mẹ mình thế nào sau đó còn đến cơ quan nữa, nếu chú có chuyển biến gì cậu gọi điện thông báo ngay cho mình biết. Còn việc cậu nhờ, mình sẽ nhờ bộ phận giám định làm giúp cậu….!!
_Cảm ơn cậu…!!
_Mình đi đây….!!
Bảo ra về, ở bệnh viện bây giờ chỉ còn lại một mình Quân, do ông Tùng không lấy vợ nên ông sống độc thân, ông coi Quân như con trai của ông, tình cảm giữa hai người rất tốt đẹp, bố mẹ Quân cũng coi ông Tùng như một thành viên trong gia đình.
Sáng sớm, Quân gọi điện về nhà, bà Phương nghe máy.
_Chào mẹ, con có thể nhờ mẹ một chuyện được không….??
Tưởng Quân vẫn còn ngủ trên phòng, bà Phương cười.
_Hôm nay con bị làm sao thế, con không thể gặp mặt mẹ nói trực tiếp được hay sao mà phải gọi điện thoại cho mẹ…??
_Con đang ở bệnh viện….!!
Mặt bà Phương trắng nhợt, môi run run, bà sợ hãi hỏi.
_Con bị làm sao à…??
_Con không sao, chú Tùng bị người ta đánh, mẹ có thể thay con chăm sóc chú được không, con còn công việc ở công ty nên con không thể ở lại đây….!!
Bà Phương hốt hoảng.
_Tại sao chú ấy bị đánh, có phải chú ấy bị bọn trấn lột đánh không….??
Quân không muốn bà Phương biết chuyện Quân đã nhờ ông Tùng làm gì nên trả lời qua loa.
_Chắc là thế, hôm qua con có hẹn chú ấy ở gần công viên nhà mình vì con nhờ chú ấy lấy con mấy giấy tờ quan trọng, bọn nó thấy chú ngồi một mình nên đã ra tay….!!
Bà Phương nhíu mày.
_Có chuyện gì quan trọng mà con và chú ấy phải hẹn nhau vào giờ khuya như thế, mà hẹn ở đâu không hẹn lại hẹn gặp ở công viên….??
_Công việc của con mẹ xen vào làm gì, mẹ đến chăm sóc chú ấy thay con mẹ nhé, con đã ở đây cả đêm rồi…!!
_Ừ, con về đi, mẹ và bố con sẽ đến ngay…!!
_Cảm ơn mẹ…!!
Ông Tùng được chuyển qua phòng hồi sức, bây giờ Quân mới được vào thăm ông Tùng, thấy ông vẫn nằm mê man bất tỉnh, mắt Quân đỏ hoe, sống mũi cay cay. Quân nói.
_Chú yên tâm cháu nhất định sẽ tìm ra kẻ nào đã đánh chú, cháu sẽ bắt kẻ đó trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra cho chú…!!
_Chú hãy mau tỉnh lại chú nhé, cháu còn nhiều chuyện muốn hỏi chú…!!
Bây giờ người bị bám theo là Quân, sau khi chạy được một đoạn ông ta quay trở lại, ông ta muốn biết người mà ông Tùng hẹn gặp là ai, thấy Quân, ông ta cười, Quân lái xe đến bệnh, ông ta cũng bám theo, ông ta đã nghe trọn cuộc nói chuyện giữa Quân và Bảo, ông ta giật mình lo sợ vì cuốn băng bằng chứng, và cuộn phim kia đang nằm trong tay Bảo, không may cho ông ta, Bảo là một cảnh sát, chỉ cần ông ta sơ suất dù chỉ là một chút, ông ta sẽ bị lộ tẩy ngay.
Ông ta coi Quân là một đối thủ nặng kí, một người không dễ để đánh bại. Ông ta đang suy tính xem nên làm gì tiếp theo, điều khiến ông ta tò mò là Quân rất giống một người ông ta đã quen, lo sợ, ông ta ra về ngay sau khi Quân đi khỏi, ông ta định giết chết ông Tùng nhưng thấy đông người quá nên ông ta lại thôi, mà dù có giết chết ông Tùng cũng không giải quyết được gì vì bằng chứng đều nằm trong tay Bảo, chỉ có lấy lại được hai bằng chứng đó ông ta mới đảm bảo kế hoạch của ông ta được thành công mỹ mãn, nếu không, bao nhiêu công sức của ông ta đều đổ sông đổ bể hết cả.
Ông ta không biết cuộn băng, cuộn phim đó đã ghi âm, đã chụp được cảnh gì, càng không hiểu ông ta càng phát điên, xem ra trước khi Bảo hồi phục lại được hai bằng chứng đó ông phải ép thằng con trai của ông mau chóng kết hôn với Diễm, sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy thì dù Bảo có mang trả lại Quân hai bằng chứng đó cũng không còn tác dụng nữa, vì ông Đăng đang bất chấp hậu quả, mục đích duy nhất của ông chỉ có trả thù mà thôi, ông tin ông có thể lấy lại được hai bằng chứng đó, tạm thời ông ta chưa tìm ra cách nhưng không có nghĩa ông ta không thể tìm ra.
Quân đang trên đường về nhà, bố mẹ Quân cũng đang trên đường đến bệnh viện, Quân bị một người đàn ông bám theo, chiếc xe tắc xi lẽo đẽo đi theo Quân từ lúc Quân rời bệnh viện đến khi Quân lái xe vào sân, ông ta mới chịu rời đi.
Quân không hề hay biết là Quân đang bị theo dõi, sau khi tắm rửa thay quần áo, cầm cặp, Quân đi làm, hôm nay Quân bỏ thói quen uống cà phê sáng.
Vừa đến văn phòng, Quân bảo thư kí.
_Gọi điện bảo cậu Kiên đến đây cho tôi…!!
_Vâng…!!
Một lúc sau Kiên đến.
_Anh cho gọi em….??
_Việc tôi nhờ cậu, cậu làm đến đâu rồi….??
_Em đang điều tra….!!
_Tôi muốn cậu chú ý đặc biệt đến người đàn ông hay gặp mặt Trường, tôi muốn xác định xem người đó là ai, danh tính, công việc, ông ta đang làm gì, ở đâu và có quan hệ gì với Trường, nếu cần cậu có thể thuê người giúp cậu, bao nhiêu tiền không thành vấn đề, cậu nhớ chưa….!!
_Vâng….!!
_Cậu đi làm nhiệm vụ của cậu đi…!!
Quân đi đi lại lại trong phòng, mở ngăn bàn, Quân lôi ra một tấm ảnh, sau khi quan sát một hồi, Quân giật mình, dù thời gian có trôi qua đi thì vẻ mặt của người đó cũng không có gì thay đổi mấy so với lúc trước, nếu ông Hải của mười bốn năm về trước là một người đàn ông trung niên ốm yếu thì ông Đăng cũng thế thôi.
Quân cười cay đắng, ánh mắt thù hằn rực sáng, bóp nhàu nát tấm ảnh. Quân nghiến chặt răng.
_Tôi sẽ cho tất cả các người xuống địa ngục….!!
Quân xem đi xem lại đống ảnh mà Bảo đưa cho Quân mấy hôm trước, xem đến đâu Quân hiểu đến đấy, đối với Quân bây giờ không còn gì là quá bí ẩn và khó hiểu nữa, Quân đã biết Quân đang đối đầu với ai, điều làm Quân còn thắc mắc là mối quan hệ thực sự giữa ông Đăng và Trường là gì.
Kí ức trong quá khứ của Quân hiện về, mất cả buổi sáng, Quân cố nghĩ lại những gì mà Quân đã quên, phân tích từng bức ảnh, từng cử chỉ của ông Đăng, đúng mười hai giờ trưa Quân đứng dậy, mặt Quân lạnh lùng không một chút biểu cảm, trong lòng Quân bây giờ chỉ có hận thù, chỉ có chết tróc.
Quân gọi điện cho Bảo.
_Việc mình nhờ cậu, cậu làm đến đâu rồi…??
_Cậu có vội vã quá không, ít nhất cũng phải mất hai ba ngày mới làm xong chứ…??
Quân thở dài.
_Mình e lúc đó sẽ không còn kịp mất…!!
_Cậu đang lo lắng chuyện gì à…??
_Mĩnh nghĩ là mình đã biết ai thực sự đứng sau tất cả chuyện này…!!
_Cậu đã nhớ được là ai rồi à…??
_Ừ….!!
Bảo suy tư.
_Cậu có thể đi ăn cơm trưa với mình rồi chúng ta bàn tiếp chuyện này được không…??
_Mình sẽ đến chỗ cậu ngay…!!
_Mình chờ…!!
Quân lái xe đến đồn cảnh sát, trên đường đi, Quân gọi điện thoại cho Diễm nhưng Diễm không bắt máy, cười khẩy, Quân nói.
_Chắc bây giờ cô và hắn đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau, cô yên tâm cuộc sống vui vẻ của cô cũng sắp kết thúc rồi, tôi hy vọng lúc đó cô sẽ không quỳ xuống xin tôi tha thứ cho cô….!!
Tức giận, mệt mỏi, hận thù Quân phóng xe như điên trên đường, ở phía sau Quân có một chiếc xe máy bám theo Quân từ lúc Quân rời công ty đến sở cảnh sát, xem ra ông Đăng cũng đang muốn biết Quân thật sự là ai.