Năm Ấy Tuyết Rơi, Anh Gặp Em

Chương 1: Về nước




Từ sân bay trở về Cung Uyển, Nhiễm Hi ngồi trên xe đôi mắt lặng lẽ thu hết khung cảnh tráng lệ của Thủ Đô vào mắt. Đã 4 năm rồi, kể từ cái năm định mệnh ấy, cô chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại đây, có thể sẽ ở Anh sinh sống và làm việc nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ cô luôn cất giấu, ở nơi này cô còn gia đình, còn những ước mơ chưa thể thực hiện được, chuông điện thoại vang lên phá vỡ những suy nghĩ trong đầu
" Anh hai "
Cô dịu dàng gọi một tiếng, giọng nói ngọt ngào trong trẻo như viên kẹo ngọt
" Sao không đợi anh ở sân bay "
Nhiễm Quân Bách có hơi gấp gáp, anh chờ cô ở ngoài sảnh sân bay hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả, đến khi trợ lí thông báo anh mới biết cô đã rời khỏi sân bay 40 phút trước
" Quên nói với anh, em về Cung Uyển trước, ngày mai sẽ đến công ty, ngày kia sẽ về Bắc Kinh thăm ông bà "
Nghe được lời cô nói, anh thở phào nhẹ nhõm, cười khẽ gật đầu
" Được, em nghĩ ngơi cho khoẻ, ngày mai anh đến đón em "
Ánh mắt cô có thêm mấy phần dịu dàng, môi khẽ cong lên
" Không cần đâu, ngày mai em sẽ tự đến "
Nhiễm Quân Bách cũng không làm khó cô
" Được, có việc gì thì gọi cho anh "
" Vâng "
Kết thúc cuộc gọi, xe cũng dừng lại trước Cung Uyển, Cung Uyển là nơi tấc đất tấc vàng mỗi một căn hộ ở đây đều có giá lên đến chục chữ số, nhưng đổi lại nơi này rất yên tĩnh, đối với một người thích ở một mình như cô thì ở đây rất lí tưởng
Nhiễm Hi xuống xe, đi về phía cổng, ở đó có 2 anh bảo vệ, nhìn thấy cô thì hơi ngẩng ra một chút, Nhiễm Hi mặc trên người một bộ váy trắng kín đáo tay kéo vali, tóc dài qua vai, cặp mắt phượng tinh xảo, đôi môi đỏ, làn da trắng nõn không chút tì vết, là kiểu người quyến rũ sắc sảo nhưng không kém phần sang trọng, vẻ đẹp của cô là một thứ không thể nào phủ nhận được
" Coi có giấy xác nhận hay không "
Mỗi một người ở Cung Uyển đều có giấy xác nhận, không có thì không thể vào, Nhiễm Hi bình tĩnh lấy trong túi xách ra một tấm thẻ màu vàng bên trên có ghi tên của cô
" Phiền anh xem một chút "
Cô vẫn dịu dàng như thế, một câu nói cũng làm anh gác cổng đỏ mặt
Từ Lâm nhận lấy thẻ trong tay cô, kiểm tra qua một chút, chắc chắn là thẻ của Cung Uyển thì mới cho cô vào
" Cô Nhiễm, có thể vào rồi "
" Cảm ơn "
Nhìn bóng dáng cô gái dần đi xa, Từ Lâm khẽ lắc đầu
" Cô gái này nhìn quen mắt thật đấy, nhưng không nhớ rõ là ai nhỉ? "
______
Căn nhà mà cô mua nằm ở tầng 11, vị trí trung tâm của Cung Uyển, từ đấy có thể nhìn bao quát một phần cảnh đẹp của Thủ Đô, Nhiễm Hi thay giày đi vào trong, căn nhà vẫn như cũ, mỗi một tuần đều sẽ có người đến quét dọn, không gian thoáng mát sạch sẽ, căn nhà theo tông màu chủ đạo là màu gỗ, có sự ấm áp không quá lạnh lẽo trong nhà có cây xanh, bố trí nội thất theo phong cách cổ điển kết hợp hiện đại. Nhiễm Hi nhìn một lượt căn nhà, cô đưa tay bắt đèn, ánh sáng ấm áp len lõi khắp nơi trong nhà, cô ngồi xuống chiếc sofa màu trắng hơi ngả người ra sau, nhắm mắt lại Nhiễm Hi cứ nằm im như thế, trong nhà yên tĩnh như tờ trong không khí chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô gái, sự im lặng ấy cứ như kéo dài hàng vạn thế kỉ cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự ngộp ngạt này
" Alo "
" Hi Hi à, cậu về nước rồi à, cậu đang ở đâu đấy, tớ đến tìm cậu "
Giọng nói vui vẻ của Chu Khiết vang lên, Nhiễm Hi hơi mỉm cười nhẹ nhàng đáp
" Tớ ở Cung Uyển "
" Vừa hay tớ ở gần đó, mua đồ đến nhà cậu nấu lẩu nhé "
" Được, cậu đến thì gọi tớ xuống đón cậu "
Chu Khiết là người bạn thân thiết nhất của Nhiễm Hi, hai người quen biết từ cấp 3 tính đến nay đã là 11 năm rồi, họ coi nhau như chị em ruột trong nhà, Chu Khiết là tiểu thư nhà họ Chu, cũng là một dòng họ có tiếng nổi bật ở Bắc Kinh, hiện tại cô nàng là CEO của một công ty sản xuất nước hoa có tiếng ở quốc tế
______
Sau khi tắm xong, Nhiễm Hi thay một bộ đồ thể thao thoải mái, rời khỏi nhà. Từ phía xa cô đã nhìn thấy một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần suông dài cùng màu, mang giày cao gót tóc dài hơi xoăn, vóc dáng cân đối, tay xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cổng Cung Uyển, Chu Khiết đang loay hoay sắp xếp lại đồ trong tay, không để ý Nhiễm Hi đã đi đến từ lúc nào
" Làm phiền anh cho cô ấy vào, cố ấy là bạn của tôi "
Nhiễm Hi nói nhỏ với Từ Lâm, anh chàng nhìn thấy là cô thì rất vui vẻ mở cổng
" Sau này cô không cần phải xuống tận đây đâu, gọi điện vào điện thoại chính ở đây, nói một tiếng là được "
Từ Lâm cười ngây ngô sảng khoái nói với cô
" Được, vậy thì cảm ơn anh "
" Không cần khách sáo "
Nhiễm Hi bước nhanh đến chỗ Chu Khiết, vừa hay cô ấy cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ qua một khắc cả hai cùng bật cười
" Cậu lâu quá đấy "
Chu Khiết ra vẻ hờn dỗi
" Là cậu gấp gáp muốn gặp tớ, không phải sao "
Nhiễm Hi hơi nhướng mày, tiện tay xách đi mấy cái túi trên tay cô ấy
" Cậu cũng xấu xa quá đấy, về cũng không báo cho tớ một tiếng, tớ đến đón cậu "
" Không cần phiền phức như thế, cậu cũng tự tìm đến cửa rồi còn gì "
Nhiễm Hi quay lưng đi về phía cổng, Chu Khiết cũng nhanh chân đi theo
" Còn không phải là thông qua Cố Diễn tớ mới biết sao "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.