Hồng Nhan Hội kết thúc, nàng lại trở về là một cái xú nha đầu. Chỉ là, toàn kinh thành lúc này đều biết đến danh tiếng nàng, thậm chí sớm đã coi nàng là thê tử Lăng Tiêu Dao.Y Xảo thở dài rồi lại thở dài, lười biếng lật lật cuốn sách.
- Tiểu thư sao vậy? Cả ngày hôm nay đã thở dài hơn chục lần rồi.
Nha hoàn Thanh Trúc lo lắng hỏi
- Không có gì, ta ổn. Tiêu Dao đi đâu rồi? - Nàng lơ đễnh hỏi
- Thiếu gia ra ngoài từ sớm chưa hồi phủ.
Thanh Trúc nhỏ giọng nói
Y Xảo đạm cười, rũ mi mắt, cũng không muốn nói thêm gì
**********************************************************
Ngày cũng đã chọn xong, hôm nay toàn Kinh thành đều huyên náo, Lăng gia có hỉ. Nơi nơi giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, Lăng phủ cũng đặc biệt mở rộng cổng đón khách. Hai chữ "Hỉ" thật lớn dán trước cổng đỏ chói mắt.
Người Lăng gia từ hạ nhân đến lão gia đều mặt mày hớn hở.
Y Xảo hỉ phục đỏ rực ngồi trong phòng, hai tay nắm chặt lấy góc váy. Nàng trang điểm, vấn tóc, trùm khăn voan đỏ, lo lắng không thôi. Thanh Trúc tủm tỉm cười:
- Tiểu thư lo lắng gì chứ? Hôm nay là ngày vui của người, nên cười mới phải.
- Ừ, em nói phải lắm. Chỉ là, ta...
Nàng sợ phải đối mặt với hắn...
Tiêu Dao cũng mặc hỉ phục đỏ, tay cầm hoa cưới đỏ rực. Tâm tình phức tạp. Hắn hồi hộp, mừng rỡ nhưng lại không bộc lộ ra ngoài, từ đầu đến cuối đều duy trì bộ dạng lạnh nhạt, lãnh đạm.
_________________________________________________Ta là giải phân cách____________________________________________
Giờ lành tới, hai người mang theo tâm trạng riêng bước ra đại sảnh. Bà Tơ hô lớn:
- Nhất bái thiên địa
Đồng quay ra cửa cúi người
- Nhị bái cao đường
Hướng phụ mẫu Lăng Tiêu Dao lạy một lạy
- Phu thê giao bái
Y Xảo cùng Tiêu Dao đối mặt cúi xuống.
Hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc nàng. Tim hắn đập mạnh....Bất quá, vẫn là biểu hiện bộ dạng không quan tâm. Y Xảo cũng bởi vì khoảng cách quá gần mà sợ hãi, nàng cắn môi không dám ngẩng lên, không muốn nhìn biểu cảm lạnh nhạt của hắn.
Cuối cùng Tiêu Dao cũng chịu đứng dậy, nàng thở phào một cái cũng đứng lên theo.
************
Trong tân phòng, Y Xảo yên lặng ngồi trên giường, hô hấp nặng nề. Nàng thực lo lắng.....lo lắng.....
Gần sáng, Lăng Tiêu Dao mới chậm rãi tiến vào. Hắn trên người đều là mùi rượu, nhìn thấy ai nhân trước mắt, tim đau đớn một chặp. Cười nhạt tiến lại, cẩn thận tháo mũ phượng trên đầu nàng xuống.
Y Xảo cúi thấp đầu, nhìn không ra bộ dạng si tình của hắn. Tiêu Dao đột nhiên cười lớn, thê lương đến nao lòng:
- Xảo nhi, ta thua rồi. Nàng muốn dựa vào thế lực Lăng gia? Được thôi, nàng muốn gì vi phu cũng sẽ cho nàng!- Hắn nắm lấy bả vai nàng lay mạnh- Nàng có cần tàn nhẫn như vậy không? Trương Y Xảo, nàng ngẩng mặt lên cho vi phu!
Y Xảo thủy chung im lặng, vẫn nhất mực cúi đầu, môi dưới bị nàng cắn cơ hồ muốn bật máu.
Nước mắt, mặn chát rơi xuống, lăn trên cằm hắn. Tiêu Dao buông nàng ra, ngây ngốc sờ mặt mình. Hảo, hắn cư nhiên lại yếu đuối như vậy....
- Phu quân....- Y Xảo khó khăn gọi
Quả nhiên khiến cho hắn chấn động, âm thanh nàng thốt ra, thật sâu đánh vào lòng hắn. Giờ phút này, hắn không quan tâm bất luận thứ gì nữa, nàng yêu hắn hay không không quan trọng. Cả đời Lăng Tiêu Dao hắn, chỉ nhận thức một mình nương tử nàng....
Nàng ngẩng mặt lên, nhìn hắn, lại nói:
- Trước kia ta nói những lời khiến ngươi tổn thương. Ta....thực xin lỗi....
- Không cần, vi phu không để tâm. Nương tử, nàng chỉ cần hứa cả đời này ở bên cạnh ta. Chuyện trước kia liền quên đi.
Hắn ôn nhu đáp
Có được không? Cả đời bên cạnh hắn? Nàng không dám hứa nữa....
- Được. Ta sẽ....vĩnh viễn ở bên ngươi. - Nàng mỉm cười nói
Vĩnh viễn ở bên ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi, cho đến khi, sinh mạng này kết thúc....Tiêu Dao....