Tôi cuốn chăn lên đầu, mắt díu lại, gần sáng là thời điểm ngủ ngon nhất mà từ lúc lấy chồng tôi không còn hưởng thụ được nữa.
Mẹ chồng đập cửa, gọi mỗi lúc mỗi lớn, Tuấn ngáy ngủ đi ra mở cửa:
- Gì vậy mẹ?
- Con Hiền thức chưa, mẹ gọi nó đi chợ, xách đồ phụ mẹ.
- Ôi giời, mẹ ơi, giờ này mà đi đâu, người ta chưa bán đâu, để vợ con ngủ lúc nữa đi.
Mẹ chồng tôi giải thích:
- Giờ này thức ăn mới ngon, đi trễ người ta lựa hết, gọi con Hiền dậy nhanh, mẹ chờ.
Tuấn:
- Mẹ kêu con Tú đi cùng đi. Nó lái xe chở mẹ đi, vợ con đau tay rồi. Không xách đồ được đâu.
Bà không tin:
- Đau gì, hôm qua nó còn bình thường cơ mà, mà con Tú đêm qua học bài đến gần sáng, giờ còn mệt, để nó ngủ, gọi con Hiền, nhanh đi.
Tuấn nhăn mày nhăn mặt:
- Thì cô ấy bị trật khớp, giờ giở không lên kia kìa, hay mẹ đợi đi, con vô đánh răng rồi chở mẹ đi.
Bà xua tay:
- Thôi thôi còn sớm, con vào ngủ tí nữa đi cho khỏe, mẹ đi một mình cũng được, bảo con Hiền tí nữa thức lau dọn nhà cửa giúp mẹ nhé.
- Mẹ đi một mình được không?
- Được, được mà, con vào ngủ nữa đi..
Tuấn thở dài rồi đóng cửa leo lên giường ôm tôi ngủ tiếp, công nhận chồng tôi tuyệt vời ghê á.
Hai đứa nướng đến hơn sáu giờ, tôi định dậy làm việc nhà, để tí nữa mẹ chồng về lại um lên là tôi lười biếng thì mệt óc lắm.
- Ngủ nữa đi em, còn sớm mà?
Tuấn nhắm mắt, ôm chặt, không cho tôi thức.
- Hơn sáu giờ rồi, em dậy để mẹ lại mắng.
- Anh đã bảo em đau tay rồi, cứ để đó đi, tí con Tú nó làm, giờ em làm việc khác.
Tôi cơ hồ hiểu điều Tuấn nói, liếc yêu anh một cái trước khi nhập cuộc.
Bàn tay Tuấn nhanh nhảu tuột chiếc váy ngủ của tôi ra khỏi cơ thể, rồi ra sức chăm sóc bầu ngực trắng muốt, trời phú tôi có làn da đẹp, trắng hồng, mịn rức nên Tuấn rất thích, anh khoái dụi mặt vào người tôi, anh bảo mềm mại, rất dễ chịu.
Hai đứa quấn lấy nhau, vận động hơn nửa tiếng, mệt rã rời mới chịu vào tắm rửa, phải nói chúng tôi hợp nhau khoảng này kinh khủng, vô hình chung nó cũng giúp chúng tôi gắn kết nhau hơn. Chỉ có điều từ lúc cưới đến giờ, tháng nào dì nguyệt cũng ghé, mặc dù chúng tôi không kiêng cữ, thật ra tôi với Tuấn đã quan hệ hồi còn chưa cưới, khi ấy Tuấn dùng bao hoặc tôi uống tránh thai khẩn cấp, còn sau này thả hoàn toàn, nhưng chưa thấy động đậy. Chắc do tôi chậm con như mẹ chồng tôi hay nói.
Tôi xuống nhà trước, phòng "Tú bà" vẫn im lìm đóng cửa, có hôm nào nó dậy sớm đâu, đi học thì thôi chứ được nghỉ là nó ngủ đến trưa đến xế, từng tuổi đó mà còn chưa biết nấu ăn, vậy mà mẹ chồng tôi luôn bảo không sợ, con bà sau này phải lấy đại gia, có người hầu kẻ hầu người hạ, không cần phải phục vụ ai, tự tin thế đấy. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng dám quản, vì đã góp ý một lần và bị ăn chửi là "lo chuyện bao đồng" nên giờ sợ đụng đến nó lắm, mắc công phiền phức, Tuấn lại thêm nhức đầu.
Đêm qua tôi đã rửa hết chén bát, sáng nay lại thêm một chồng đầy ụ, chả hiểu sao nữa. Có lần tôi để ý mẹ chồng lấy chén sạch rồi làm bẩn đi cho tôi rửa, tôi thắc mắc thì bà bảo bà "lỡ tay", cái lỡ tay của bà thật là đúng lúc.
Tôi cũng chẳng ghét mẹ chồng đâu, chẳng qua bà o ép tôi quá nên đâm ra tôi phải tự bảo vệ mình, tôi biết tôi không hiền lành nhu mì như bà từng mơ ước, nhưng mọi người trong hoàn cảnh tôi rồi mới hiểu, con giun xéo quá cũng quằn, tôi muốn làm vợ hiền dâu thảo mà bà cứ ép tôi phải dữ, ép tôi trở thành con người mưu meọ, suy tính.
- Phụ gì không, anh làm cho.
Tuấn hỏi, đúng là đàn ông như một đứa con nít lớn xác, được "ăn no" tâm tình vui vẻ hẳn ra.
- Anh quét rồi lau nhà đi.
Tuấn giơ tay lên kiểu quân đội:
- Tuân lệnh chị Hiền!
Tôi véo vào eo Tuấn thật mạnh, làm anh méo mặt.
- Chị này, ý bảo em già chứ gì.. Đồ đáng ghét..
- Anh giỡn, anh giỡn..
Nói chung Tuấn cũng không phải là quá hoàn hảo, anh cũng có rất nhiều tật xấu, như mê game, hay chửi tục, lười biếng, không biết nấu ăn, nhưng bù lại Tuấn rất tốt bụng, gặp những người già nghèo khổ hay những đứa trẻ bán vé số là anh mua hết của họ chả thèm dò, đỉnh điểm là mấy tháng trước anh mua gần nửa tháng lương, báo hại không đủ tiền đưa cho mẹ chồng, làm bà tuôn ra một tràng " lý luận" nên giờ mới đở một chút.
Chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện rôm rả, đang bàn tính đi xem phim, vừa có một bộ phim ma chuẩn bị công chiếu, thấy có vẻ hay lắm, số là tôi sợ ma nhưng lại thích thể loại đó, cảm giác hồi hộp, suy đoán, kịch tính lắm.
Tự dưng tôi đau bụng, chạy vào đi vệ sinh, Tuấn bên ngoài vừa lau nhà vừa nói vọng vô, bàn về bộ phim đó. Đúng là làm vợ chồng rồi nên không ngại mấy vấn đề tế nhị này nữa.
- Tuấn, con làm gì vậy, bỏ xuống ngay cho mẹ?
Mẹ chồng tôi về, tay xách nách mang đồ đạc, bà quát lên khi thấy Tuấn lau nhà.
Hazz, bà có tư tưởng là đàn ông làm việc đại sự, còn nhà cửa bếp núc là của phụ nữ, đàn ông mà làm thì còn ra thể thống gì nữa, à, mẹ chồng tôi gốc bắc, bà bảo rằng đàn ông vào bếp là đồ bỏ đi, người ta sẽ cười vào mặt, vậy nên không riêng gì Tuấn, cả ba chồng tôi bà cũng không cho vào bếp..
Bên cạnh bà còn có cá Linh đang đứng nữa, mọe, lại đến à, con này dây thần kinh xấu hổ nó bị đứt rồi sao ấy, người cứ trơ ra, thật đáng ghét.
- Con lau nhà, có gì đâu mẹ!
- Dẹp, dẹp ngay, đàn ông đàn ang mà lại chui đầu vào bếp làm mấy việc này à, con Hiền đâu, lại trốn việc chưa dậy nữa à? Giời ơi, lên dựng nó dậy ngay cho mẹ, biết mấy giờ rồi không?
Thật ra tôi đã xong từ lúc mẹ chồng tôi về, đứng và nghe thấy hết những gì mẹ nói, tự dưng có một chút tủi thân, một chút nghèn nghẹn. Con gái bà thì ngủ đến trương mắt bà chả bao giờ nói, ăn cái bát cái tô là để luôn tại chỗ chả thèm dọn cũng không sao, còn tôi... Tôi không phải sân si hay ganh tị với Tú, mà cảm thấy sự khập khiễng quá lớn giữa cách đối xử của mẹ chồng, tôi không mong bà thương tôi như thương Tú, càng không mong bà cưng chiều mình, chỉ cần bà dễ chịu với tôi một chút, bớt hà khắc với tôi một chút là đã mãn nguyện rồi, nhưng "khác máu thì tanh lòng mà", bao giờ bà mới chịu mở lòng, xem tôi là con như bà hay nói chứ..
- Con dậy rồi mẹ.
- Chị làm gì mà để thằng Tuấn nó lau nhà thế kia, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả chị Hiền, chị làm ơn đừng có bắt nó làm những chuyện này nữa, chị không muốn làm thì để đó tôi làm, tôi làm hết cho chị.. Được chưa.
Mỗi lần giận lên mẹ hay gọi tôi bằng chị như các cụ ngày xưa. Chị Hiền, chị Hiền, nghe khoảng cách với nhau quá.
Tuấn:
- Con thấy tay Hiền đau nên làm phụ, có gì đâu mà mẹ làm um lên. Việc cỏn con này ăn nhầm gì.
Cá Linh được dịp mở miệng:
- Bác gái nói đúng quá còn gì, đàn ông sự nghiệp làm trọng, ai lại ru rú trong bếp mà cầm chổi cầm xoong. Sau này lấy chồng nhất định không cho anh ấy đụng vào mấy chuyện vặt vãnh này đâu..
Mẹ chồng tôi có vẻ hài lòng lắm, đúng ý bà quá còn gì.
Thời buổi phát triển, kinh tế đi lên, con người càng ngày càng hội nhập với thế giới, phụ nữ đâu phải như xưa chỉ biết cọng rau cái bếp, họ cũng ra ngoài làm ăn, cũng giao tiếp, cũng làm ra tiền như ai, nhưng với mẹ chồng tôi thì khác, việc nhà là trách nhiệm bắt buộc của đàn bà, bắt buộc phải làm, chứ nhất quyết không để đàn ông đụng vào.. Tư tưởng đó đã ăn sâu vào máu của mẹ, không thể thay đổi, dù bà đã lấy chồng người Nam và sinh sống ở đây hai mấy năm trời.
- Đấy nghe cái Linh bảo chưa, đàn bà mà có mấy việc lau dọn nhà cửa cũng tỵ nạnh chồng thì vứt.
Tuấn:
- Con đã bảo tay Hiền đau nên con mới phụ, sao mẹ cứ làm lớn chuyện lên thế không biết. Hay mẹ muốn vợ chồng con ở riêng mẹ mới vừa lòng? Mẹ nói đi?
Mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi:
- Giỏi, chị giỏi lắm, còn dụ dỗ cả thằng Tuấn ra ngoài, tôi không ngờ con người chị thâm sâu đến vậy đấy chị Hiền.
Tuấn:
- Mẹ đừng có cái gì cũng đổ lên đầu vợ con, cô ấy còn hiền chán đấy, đến con đây là con ruột của mẹ mà con còn chịu không nổi đây này.
- Á, giờ mày nghe lời nó lớn tiếng với tao à Tuấn, hay rồi, giỏi rồi..
- Con không nghe lời ai hết, đúng thì thôi. Mẹ một vừa hay phải thôi chứ, ai mà sống nổi.
Tôi kéo tay Tuấn lại:
- Anh… đừng nói nữa. Để đó em lau..
- Em buông ra, để anh làm, nhà thì bao nhiêu người, việc gì cũng đến tay vợ con, đi làm cả tuần, chủ nhật cũng không được nghỉ, kêu thuê giúp việc thì không chịu, cứ ôm việc vào người rồi than vãn, nhiều lúc con chả hiểu mẹ sao nữa.
Tuấn nói thô nhưng thật, nhà chồng tôi thì to, những mấy tầng, riêng việc lau dọn thôi cũng mấy tiếng, mà tuần nào bà cũng bắt tôi lau ba lần đều đặn, mà phải lau bằng tay bà mới chịu, kể cả mấy bậc thang hay kẻ rãnh, đều phải sáng loáng, cũng may tôi toàn đợi bà ra ngoài rồi tranh thủ cùng Tuấn lau bằng máy cho lẹ, chứ hì hục như bà bảo có mà còng lưng còn chưa hết việc. Thêm việc giặt giũ quần áo, máy giặt thì to đùng, loại xịn hắn hoi mà bà không chịu, một hay bảo tôi giặt tay cho sạch, khi nào chăn màn nặng quá mới chịu cho giặt máy, đợt đấy tôi với Tuấn đấu tranh dữ lắm bà mới đồng ý không giặt tay nữa, thử hỏi mọi người, tôi thức sớm cùng bà tập thể dục rồi quay về nấu ăn sáng, rửa bát sạch sẽ xong mới được sửa soạn đi làm, mà làm hành chánh thì mọi người biết đấy, 7h 30" phải có mặt để quẹt thẻ, không thôi sẽ bị trừ điểm rồi trừ lương này nọ, lương nhân viên mới thì có là bao, tôi với Tuấn cộng lại được hơn chục triệu thôi mà phải đóng tiền ăn với tiền điện cho mẹ chồng cũng ngót nghét năm triệu. Còn ít thì xăng xe, car điện thoại, cà phê cà pháo, tiệc tùng.. Chưa kể thi thoảng mua mỹ phẩm hay quần áo, vậy mà bà luôn bảo chúng tôi không biết tiết kiệm, không biết lo cho tương lai, rồi sau này sinh con có mà chết đói, hàng xóm khen bà có con dâu tốt, tôi trong nhà thấy bà bĩu môi, nguýt dài chê tôi đủ thứ, nào là vụng thối vụng nát, lười biếng, ở dơ, không phụ bà đồng nào, thế là tháng đấy tôi không cho Tuấn đóng tiền, bà gào lên, tôi kể lại y lời bà nói, tôi bảo "mẹ nói tụi con không đóng thì con không đóng, con làm như lời mẹ nói còn gì".
Bà tức đỏ mặt, bảo tôi con dâu bố láo, mẹ chồng nói một thì cãi hai, đi rình mò bà rồi tọc mạch sự thật, đợt đó căng thẳng đến hơn tuần ba chồng tôi mới giảng hòa được, tôi biết tôi cũng không vừa, nhưng xem ra, đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy mới được.. Với một người như mẹ chồng, tôi muốn làm "Tấm" xem ra không được rồi..
Quay lại hiện tại, khuôn mặt mẹ chồng tôi giờ phừng phừng như lửa, bà giận đến tay run run, túi đồ ăn bị bà ném xuống sàn nhà không thương tiếc:
- Tụi mày muốn làm gì thì làm đi.
Cá Linh ôm vai bà:
- Kìa bác bớt giận,anh Tuấn chị Hiền, hai người nhịn bác một chút không được sao mà cứ phải cãi chem chẽm như thế..thôi để con đưa bác về phòng.. Haizz.. Hai người thật là.
Con này đúng là đang thêm dầu vào lửa, đồ khó ưa, tôi hỏi nó:
- Mà sáng sớm Linh đi đâu đây? Hôm qua chẳng phải nói rõ ràng rồi sao em, hay em chậm tiêu đen mức không hiểu?
Nó cười nhạt, điệu cười nhìn là thấy nó giả tạo:
- Em cũng đi chợ, vô tình gặp bác gái xách nhiều đồ quá mà hình như còn bị chóng mặt nữa nên em đưa bác về, sẵn vào hỏi bài Tú một tí chị ạ. Chứ em không có để ý chồng chị đâu.
Tôi trề môi, có mẹ chồng tôi tin chứ tôi biết thừa nó cố tình đi để gặp bà, chứ người như nó mà đi chợ nấu nướng, nghe chẳng lọt tai chút nào.
- Thế à, Tú chưa dậy em ạ, phiền em rồi, chị thay mặt mẹ chị cảm ơn em nhé, em về luôn chưa, sẵn chị đi đổ rác đây, khiếp, dạo này rác ở đâu mà nhiều quá em ạ.
Cá Linh tức đến mím môi, tay nó cuộn tròn lại, cứ như nó sắp lao vào đánh tôi vậy. Với mấy loại mặt dày, não phẳng này, phải cao tay hơn nó mới được.
Ấy vậy tôi nhầm, nó lỳ hơn tôi tưởng. Nó nhanh chóng thay thế biểu cảm gương mặt bằng một nụ cười nhẹ nhàng, như thể nó dịu dàng lắm:
- Không sao, em đợi Tú thức cũng được, hôm nay chủ nhật, em rảnh mà.. Bác gái, để con đưa bác vào phòng nghỉ ngơi nhé.
Mẹ chồng tôi gật đầu, liếc xéo tôi rồi đi với cá Linh một nước.
Hãi hùng thật..
Nhưng kệ, tôi chả sợ nó giở trò, chỉ cần người đàn ông của tôi nghiêng về tôi là được, mọi rào cản kia, tôi không màng.
Tuấn lắc đầu, anh cũng rất mệt mỏi, hằng ngày nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu không hợp, chắc anh cũng buồn lắm. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, tôi muốn yên ổn sống một cuộc đời an bình bên Tuấn mà họ cứ đẩy tôi vào con đường suy tính..
Người ta vẫn thường hay bảo:"mười năm nhìn mặt mẹ chồng, mười năm xem mặt nàng dâu", đạo lý đó chả lẽ mẹ chồng tôi không biết, huống hồ tôi còn là con dâu duy nhất..
Nghĩ thì nghĩ thế, tôi vẫn phải tiếp nối con đường mình đã chọn, lấy Tuấn là tôi biết phía trước còn nhiều chông gai, hiểm trở, có con đường tình nào đầy hoa thơm cỏ dại mà không trắc trở phong ba, chỉ mong chúng tôi mãi mãi vững tay chèo, lèo lái cùng nhau, đến răng long đầu bạc..
Tôi thở hắt ra một hơi rồi lấy thức ăn đi nấu bữa sáng, Tuấn cũng ở đây phụ, tôi nhờ gì thì làm đó, như lặt rau, rửa cá, vụng một chút nhưng còn đỡ hơn không.
Tuấn ngập ngừng:.
- Hiền, đừng buồn mẹ nhé tính mẹ là thế, giận thì làm um lên rồi lại thôi, tính phổi bò ấy mà, em đừng để bụng.
Tôi biết Tuấn cũng khó xử lắm nên cười cười:
_ Em biết mẹ mà, Không sao đâu, em đâu phải là đứa hẹp hòi.
Đột nhiên Tuấn ôm tôi từ phía sau lưng, đặt chiếc càm lên vai tôi:
- Cảm ơn em. Vất vả cho em rồi, anh sẽ cố gắng hết sức, không để em thiệt thòi. Tin anh nhé Hiền..