Khi đã ngồi trong quán cà phê mình hỏi anh Nam: “Sao anh biết em ở đây mà tìm?”
Anh Nam cho cốc cà phê lên miệng, uống một hớp rồi vừa nhìn phố phường bên ngoài vừa chậm rãi nói: “Anh hỏi bé quản lý của em, một khi đã muốn thì sẽ có cách thôi.”
Chợt quay qua mình, anh hỏi: “Em quen cậu bác sĩ lúc nãy hả?”
Mình thoáng bối rối rồi gật đầu: “Vâng...bọn em là bạn...”
Anh Nam chợt nhìn vào mắt mình, ánh mắt xoáy sâu như muốn nhìn thấu tâm can. Chợt anh bật cười: “Chắc anh đa nghi quá rồi.”
Vừa nói anh vừa với tay xoa đầu mình, mình gạt tay anh ra càu nhàu: “Em lớn rồi, anh đừng làm thế nữa?”
“Đối với anh thì em vẫn luôn là cô bé ngày nào, đôi mắt ngây thơ, đứng giữa đường phố Sài gòn trông như chú nai vàng ngơ ngác.”
Mình cũng mỉm cười hồi tưởng lại quãng thời gian khó khăn đó. Anh Nam đã bên cạnh và giúp đỡ mình rất nhiều. Đối với mình, đã từ lâu anh như thể là người thân vậy. Anh Nam nói tiếp: “Em định bao giờ quay lại Sài Gòn?”
“Với tình hình này chắc em phải ở lại đến khi bố ổn, hơn nữa em cũng đang có ý định mở thêm chi nhánh của Magic Beauty ở Hà Nội. Nhân dịp này em muốn tìm hiểu thêm về thị trường.”
“Chắc anh cũng phải sắp xếp lại công việc.”Anh Nam nháy mắt.
Hôm đó anh Nam dẫn mình đi thuê phòng để tiện lưu lại lâu dài. Mình thuê một căn chung cư mini hai phòng ngủ để mẹ còn lui tới nghỉ ngơi.
Mấy ngày sau bố mình đã tỉnh táo. Mấy chị y tá bảo rằng nhà mình rất may mắn khi được bác sĩ Khôi điều trị vì tài năng của cậu ấy thì khỏi bàn cãi. Nhiều người qua tay cậu ấy đều đã vượt qua cửa tử một cách phi thường.
Hôm nay mình vào thăm thì bố đã ngồi dậy ăn cháo và đang nói chuyện với mẹ. Thấy mình mẹ cười vui vẻ kéo mình xuống ghế rồi hỏi: “Này, thế con với bác sĩ Khôi thế nào rồi, cậu ta thích con đấy, nhìn ánh mắt là mẹ biết ngay, mẹ không nhầm đâu.”
Bố mình chợt ho khẽ vài tiếng rồi bảo: “Bà này! không thấy có người lặn lội từ tận thành phố Hồ Chí Minh ra đây, bỏ cả công việc trong đấy cả tuần nay giúp đỡ nhà mình hay sao?”
“Tôi không thích cậu ta, cậu ta trông già hơn cái Hạ nhiều quá. Tuổi tác phải tương đồng mới tốt.”
Bố mình chợt nhìn mình cất giọng khuyên bảo: “Mấy đứa đẹp trai không ổn đâu con ạ, đã thế lại giỏi nữa thì xung quanh lắm đứa vờn lắm, giữ được nó không dễ đâu, cứ chọn mấy cậu nhiều nhiều tuổi lại hay, chững chạc. Hơn nữa con gái đẻ đái sinh con mau già nên sau này là vừa.”
Mẹ mình quắc mắt với bố: “Ai bảo đẹp trai không tốt? có đẹp thì cháu tôi mới đẹp được chứ. Gen tốt thế mà ông chê? Lấy bác sĩ sau này cả họ được nhờ con ạ.”
Bố mình gạt phắt ra: “Họ nhà tôi không cần phải nhờ cái gì cả, quan trọng là con gái mình nó hạnh phúc, phải chọn đứa nào đem lại sự che chở và bình yên cho nó chứ mấy đứa đẹp trai được mấy ngày nó gái gú thì con bà khổ ra đấy.
Thấy bố mẹ gay gắt mình phải lên tiếng giảng hoà: “Con vẫn còn trẻ mà, đã nghĩ gì chuyện chồng con đâu, bố mẹ căng thẳng làm gì cho mệt.”
Thằng Tuấn, em trai mình, nãy giờ dán mắt vào điện thoại chơi game chợt ngẩng mặt lên nói: “Bố mẹ cãi nhau làm gì, chị ấy mà thích rồi thì bố mẹ có khuyên cũng chả thay đổi được. Mà theo em thấy ấy, kiểu độc lập tự chủ, cái gì cũng chỉ thích làm một mình như chị thì tốt nhất là không nên lấy chồng.”
Mình lấy cái gối đập vào đầu nó: “Tao không lấy chồng mày nuôi tao nhé!”
Tuấn cười khẩy: “Xời, đơn giản.”
Vừa lúc đó chợt điện thoại báo có email mới. Có thể là email công việc nên mình vội mở ra xem. Thật bất ngờ vì người gửi là Quân. Cậu ta vẫn còn nhớ địa chỉ mail của mình. Quân viết:
“Xin chào!
Đã lâu lắm rồi nhỉ? Không biết cuộc sống của cậu bây giờ thế nào? Sao bỗng dưng thay số, Facebook rồi Zalo, Instagram cũng xoá hết thế. Tớ đành phải viết Mail, hi vọng cậu đọc được.
Tớ đã học xong thạc sĩ ở Anh và về tiếp quản công ty của bố. Báo cậu thêm một tin mừng là tớ đã có bạn gái và dự định sang tháng tổ chức lễ cưới.
Tớ tổ chức một bữa tiệc chia tay đời độc thân nho nhỏ vào lúc 19h tối nay mong được cậu đến tham dự.
Đã lâu lắm rồi không gặp nhau, dù sao chúng ta cũng từng có một tình bạn sinh viên rất đẹp!
Hãy đến nhé!”
Ở dưới Quân ghi thông tin địa chỉ nhà hàng và cả địa chỉ quán Karaoke. Chắc cậu ta định ăn uống xong thì cả hội đi hát hò.
Vậy là Quân đã có tình yêu mới, không biết Khánh Chi dạo này thế nào?
Những hờn ghen, đau khổ của quá khứ giờ đây mình thấy nhẹ tựa như lông hồng. Trong mình không còn chút cảm giác oán hận nào với Quân nữa cả. Mình có nên đến không? Nếu đến rất có thể mình sẽ gặp Khôi.
Tối hôm đó mình trang điểm nhẹ. Mặc một chiếc sơ mi trắng và chân váy màu xanh. Mình cứ đứng trước gương chần chừ hồi lâu. Xong mình lại nằm lăn ra giường. Hay thôi, ở nhà nhỉ! Đến đó gặp bạn bè Quân cũng ngại. Nhưng... lâu ngày gặp bạn bè tán gẫu cũng vui. Cứ trăn trở suy nghĩ mãi cho đến khi nhìn đồng hồ thì đã hai mươi giờ ba mươi. Thôi chết, giờ này chắc tiệc cũng đã tàn rồi. Nhưng bọn họ còn đi hát Karaoke nữa mà. Thôi thì đến một chút chắc không sao.
Nghĩ vậy, mình liền bắt taxi đến địa chỉ quán karaoke Quân gửi. Đến nơi thì cũng đã chín giờ tối.
Khi cánh cửa phòng mở ra thì mình nhìn thấy Quân, bên cạnh là một cô gái tóc vàng người ngoại quốc. Có cả Thế, Quỳnh Như. Tường thì đang ngồi cạnh một cô gái khác, không phải là Vân Anh. Và tim mình đập mạnh khi ngồi trong góc phòng với dáng vẻ trầm tư chính là Khôi.
Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc khi thấy mình.
Quân chợt phi tới lôi mình xềnh xệch vào trong. Thế và Tường đều vui vẻ chào mình rồi xuýt xoa: Lâu ngày không gặp, cậu đẹp ra nhiều đấy Nhật Hạ.”
Quân chỉ tay vào cô bé tóc vàng giới thiệu: “Đây là vợ sắp cưới của tớ Alicia.”
Quay qua Alicia Quân chỉ mình nói: “Đây là Nhật Hạ, bạn của anh.”
Alicia nở nụ cười tươi rồi cất giọng lơ lớ: “Em chào chị, chị thật xinh đẹp quá.”
“Cảm ơn em, em cũng vậy mà.”
Quỳnh Như thấy mình thì vẫy tay vui mừng, mình định đi tới ngồi cạnh Quỳnh Như thì chợt Quân lôi mình đi và đẩy mình xuống ngồi cạnh Khôi. Khôi vẫn mang một bộ mặt lạnh như băng. Biết không tránh được mình quay qua cậu ấy cười gượng gạo: “Xin chào.”
Khôi chỉ gật đầu rồi cúi mặt xuống nhìn điện thoại chứ không nói gì.
Suốt cả buổi Quân, Thế và Tường tranh nhau micro hát hò ầm ĩ. Cô bạn gái mới của Tường hát khá hay nên cũng xung phong mấy bài. Alicia và Quỳnh Như cũng góp vui. Chỉ có mình và Khôi vẫn ngồi lặng lẽ.
Khi đội kia hát chán chê thì mới bắt đầu hò mình và Khôi lên hát. Mình lắc đầu từ chối kịch liệt. Bỗng Khôi đứng dậy và tiến về phía bảng chọn bài.
Mình hồi hộp ngó cậu ta, Khôi chắc cũng là người mê âm nhạc. Bằng chứng là cậu luôn mang theo Head phone để nghe nhạc, nhưng chưa bao giờ mình được nghe cậu ấy hát.
Và khi nhạc nổi lên thì chân tay mình bủn rủn. Đó chính là bài hát Mãi Mãi của ca sĩ Lam Trường, bài hát gắn với kỷ niệm tình yêu của hai đứa. Bài hát mà bốn năm qua mình không dám nghe lại dù chỉ một lần.
Không ngờ Khôi hát hay đến thế, giọng hát lúc ngọt ngào lúc nức nở lúc dữ dội khiến trái tim mình thổn thức muốn nổ tung ra từng mảnh. Chỗ điệp khúc Khôi nhìn thẳng vào mình, trong ánh mắt đó dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Giọng Khôi vang lên mãnh liệt đầy cảm xúc:
“Người ơi xin lặng nghe
Này con tim anh muốn nói
Tình yêu đó riêng cho em
Một đời mãi không quên
Bài hát tặng em
Mối tình khát khao
Đời bao giông tố
Đời nhiều chông gai
Anh vẫn yêu
Tình yêu có em thôi
Đến suốt đời…”
Ký ức về ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi bên Khôi như những thước phim quay chậm lại quay về. Cảm xúc về nụ hôn bên hồ dâng trào khiến mình bất giác đỏ mặt. Mình chợt nhận ra một điều là chưa bao giờ mình ngừng yêu cậu ấy.
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa"