Nắng Hạ Đầu Mùa

Chương 23: Tình cảm hay lý trí




Anh Nam dẫn mình đến một quán ăn sang trọng. Lòng mình nặng trĩu nên mặc dù bao nhiêu món ngon trước mặt nhưng mình không buồn động đũa. Anh Nam với lấy đĩa bít tết của mình, lấy dao nĩa cẩn thận cắt ra từng miếng rồi đẩy về phía mình chậm rãi nói: “Em ăn đi, chẳng phải hôm nay phải trông bố hay sao? Không ăn không có sức thức đêm đâu.”
“Em cảm ơn.”Mình đáp với giọng buồn bã.
“Em và cậu ta không nên đến với nhau, sẽ không tốt cho cả em và cậu ấy!”Anh Nam bỗng nghiêm dọng.
Mình ngước mắt lên ngó anh trân trân.
Anh Nam tiếp: “Người có tiền án như em sẽ là bước cản lớn trong sự nghiệp đối với một người trong quân đội như cậu ấy. Ngoài ra anh được biết cậu ta từng bị tai nạn khá nặng, liệt bán thân một thời gian dài ảnh hưởng không nhỏ đến chức năng sinh lý của một người đàn ông. Chính vì vậy đến với cậu ấy em sẽ không thể có được hạnh phúc trọn vẹn.”
“Em không để tâm đến những điều đó!”
“Thực sự em không nghĩ cho anh sao? Anh đã bên cạnh em bốn năm qua, hai tuần nay anh gác hết công việc để chia sẻ việc nhà cùng em, vậy mà vì cậu ta em định phủi bỏ hết.”
Mình cúi gằm mặt lí nhí: “Em đã nói thẳng với anh từ đầu rồi còn gì, quả thật em rất quý anh, em xem anh như anh trai em vậy, có lẽ vì thế mà em vô tư đón nhận những gì anh làm cho em mà không nghĩ ngợi, em sai rồi, em thành thật xin lỗi.”
“Nhất định rồi em sẽ nhận ra anh mới là người phù hợp với em. Nếu em vẫn mù quáng đâm vào cậu ấy thì anh sẽ phải mạnh tay giúp em sớm thoát khỏi cậu ta!”
Mình cất giọng hốt hoảng: “Anh định làm gì?”
Anh Nam cười khẩy: “Chỉ cần dính phốt thì cậu ta sẽ bị đuổi khỏi ngành ngay, việc này đối với anh thì rất đơn giản.”
“Anh... anh đừng để em có cái nhìn khác về anh...”
“Anh chỉ cần em thuộc về anh, còn em nhìn anh thế nào là việc của em. Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng để anh bực mình!” Anh Nam đanh giọng.
Mình đành bất lực im lặng.
Sau khi ăn tối mình vào bệnh viện với bố. Bố trở nặng phải thở máy nên xác định tối nay sẽ phải thức để trông chừng, nếu các chỉ số thấp dưới mức cho phép sẽ phải báo ngay với bác sĩ.
Với một ngày nhiều việc xảy ra như hôm nay khiến mình vô cùng mệt mỏi, tay chân rũ rượi và đầu óc rối bời. Tuy nhiên cứ chợp mắt được vài ba phút thì phải cố tỉnh giấc nhìn xem bố có thở đều không. Các chỉ số có ổn không.
Chắc vì quá mệt mỏi nên gần ba giờ sáng mình thiếp đi lúc nào không hay.
Đang mơ màng thì mình có cảm giác người được bế bổng lên. Mình cảm nhận được hơi ấm và một mùi hương quen thuộc. Người đó nhẹ nhàng đặt mình lên một chiếc giường. Mình cố thoát khỏi cơn buồn ngủ để mở mắt ra thì chợt bờ môi nóng ấm của cậu ấy chạm vào môi mình. Mình bật ngay dậy trừng mắt nhìn cậu ấy.
Khôi nhẹ nhàng nói: “Cậu tranh thủ ngủ một lát đi, tớ trông chừng bác cho.”
“Không được...”
Chưa kịp để mình nói hết câu Khôi đã đóng cửa lại và khoá luôn cửa từ bên ngoài, đập cửa một lúc không được mình bấm số gọi nhưng Khôi không nghe máy.
Mình đành ngồi xuống giường, đặt tay lên môi, hai má bỗng dưng lại nóng bừng. Tại sao những lúc mình quyết tâm buông bỏ thì Khôi lại khiến cho trái tim mình thổn thức thế này.
Trời sáng thì Khôi mở cửa phòng. Mình bối rối nhìn cậu ấy, không biết phải nói gì. Chợt Khôi chìa ra một chiếc túi đựng mấy chiếc bánh bao rồi bảo: “Tớ phải chuẩn bị họp giao ban nên không dẫn cậu đi ăn sáng được, ăn tạm cái này nhé!”
Nhìn mấy chiếc bánh bao mình lại nhớ đến đêm mưa sau buổi họp lớp. Ký ức ngọt ngào đó vẫn hằn sâu trong tâm trí trong suốt bốn năm qua. Mình với tay nhận lấy rồi lí nhí nói: “Cảm ơn cậu.”
Khôi chợt nở nụ cười, đã lâu lắm rồi mình không được nhìn thấy cậu ấy cười. Nụ cười làm gương mặt cậu ấy sáng bừng, tăng vẻ đẹp trai lên bội phần khiến mình ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Mình tự nhủ phải rời khỏi đây thôi, nếu không chỉ một lát nữa là mình sẽ gục ngã trước gương mặt hoàn mỹ đó mất. Mình bối rối đi ra thì tay Khôi chắn ngang cửa khiến mình đứng khựng lại. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình với ánh mắt chan chứa tình cảm, Khôi nói khẽ: “Tớ có thể ôm cậu được không?”
Chết rồi, tại sao cậu ấy lại nói lên điều mà mình cũng đang rất muốn thế này. Mình chỉ ước được sà ngay vào lòng cậu ấy, được đôi tay mạnh mẽ kia siết chặt vào bờ ngực vững chãi. Hay cứ mặc kệ mọi lo lắng sợ hãi để sống thật với lòng mình?
Vừa lúc đó thì chuông điện thoại reo, cuộc gọi từ anh Nam kéo mình trở về với thực tại. Mình bừng tỉnh nhận ra rằng không nên vội vã, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu ấy lần nữa. Phải tìm cách giải quyết mọi việc với anh Nam ổn thoả trước đã.
Mình vội đẩy mạnh Khôi ra rồi ù té chạy về phía phòng bệnh của bố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.