Này Cậu, Mình Yêu Nhau Không

Chương 7: Ôn thi




Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa là đến kỳ thi khốc liệt nhất thời học sinh: Thi cấp 3. Mục tiêu của tớ rất lớn, nên tớ học đến thầy cô cùng phải kinh ngạc. Tớ học ở trường từ sáng đến 5h chiều, rồi lại đi ôn thi đến tận 10h tối mới về đến nhà. Vẫn chưa đủ, tớ làm bài tập trên lớp rồi ôn chuyên, làm đề đến tận 1-2 h mới đi ngủ. Đến 5h sáng lại dậy học, cứ như thế đến hết ngày. Tớ học đến nỗi không có cả thời gian để ngủ hay nói chuyện với bạn nữa cơ.
Sau khoảng thời gian này tớ bị gầy đi khá nhiều, từ một đứa khá mũm mĩm trở nên eo thon bụng phẳng, đùa chứ chỉ bớt được mỡ thôi chứ mà còn yếu xìu à. Nhưng đúng là tớ gầy đi thật, quần áo mặc rộng hẳn ra. Hình như cũng vì thế mà trông mặt tớ nó có nét hơn chứ không mũm mĩm như ngày trước nữa, có thể nào lại sắp có thêm một pha dậy thì thành công? Chắc không đâu.
Trong đợt ôn thi địa ngục này tớ được gặp Tùng Dương nhiều hơn, chắc là tại vì hai đứa học thêm cùng chỗ mà lại đều học tăng cường. Chỉ có khác mỗi chỗ Tùng Dương là tăng cường để thi chuyên Toán, còn tớ tăng cường là để đỡ bị điểm dưới trung bình. Nhà cậu ấy đi qua nhà tớ, thế nên tớ toàn đi nhờ về thôi. Thực ra trong nhóm vẫn còn mấy bạn nữa cũng học tăng cường, nhưng nhà đi hướng khác, đi nhờ bất tiện lắm. Hơn nữa tớ cũng chẳng thân thiết gì với mấy bạn ý, nên về cùng Tùng Dương là tốt nhất, dù gì cũng có quen biết.
Hôm nay thì tớ vẫn như mọi hôm, tớ đi học thêm Toán nhưng tay vẫn xách cả quyển bài tập Anh to đùng. Tớ đi đâu cũng không thể rời xa được Anh mà. Tan học thì lại ra ghế ngồi chờ Tùng Dương cất dọn để còn về, tay vẫn đang làm bài mà miệng vẫn còn ăn bánh mì được, ghê thật đấy!
- Này, cầm thêm hộp sữa mà uống. Đâu ra cái loại người cả ngày chỉ ăn bánh mì như cậu!
Tùng Dương không biết từ đâu ra ném cho tớ hộp sữa, vâng bạn có lòng thì mình cũng đành có dạ, bạn cho thì nên nhận chứ chả lẽ lại chối, tội người ta. Vâng đấy là cái suy nghĩ hết sức là "hợp lý" của Hà Anh tớ đây.
Mấy đứa con gái với mấy chị đúng lúc này đi ngang qua. Và mọi người biết cái gì sẽ xảy ra rồi đấy, mấy người đó ngoái lại nhìn Tùng Dương đến nỗi muốn dính hai con mắt vô người cậu ý luôn rồi. À để ý nam thần là thế nhưng vẫn không quên liếc qua nhân vật đang được nhìn bởi Tùng Dương là tớ đây, sau đó bàn tán cái gì tớ cũng chịu thôi, ai rảnh mà quan tâm cơ chứ.
Tớ mặc kệ mấy người đó, xem là chuyện thường ngày ở huyện luôn rồi. Từ lúc tớ quen và thân thân với Tùng Dương có bao giờ là không bị soi đâu cơ chứ, nhưng tớ vốn dĩ bị soi nhiều rồi nên không quan tâm lắm, dù sao cũng chẳng liên quan đến mấy người đó. Mấy đứa trong đội tuyển Toán với Anh cũng thế, quá quen với việc tớ đi cùng Tùng Dương rồi nên chả ai để ý cả, được cái cũng thoáng khí hơn.
Quay trở lại câu chuyện, tớ không mấy khi thấy Tùng Dương trực tiếp đưa đồ cho mình thế này đâu, hơn nữa ổng ăn uống healthy lắm nên không có chuyện ổng có đồ ăn trong balo đâu, cùng lắm là được mấy đứa con gái cho thôi.
- Uầy, nay lấy đâu ra hộp sữa thừa mà cho tui vậy?
- Nam cho đấy! _ Bạn Tùng Dương hất mặt sang phía thằng Nam, tớ nhìn cái mặt nó vặn vẹo hết sức, kiểu không cam lòng một chút nào cả. Hơ hơ, ông này lại âm mưu gì đây...
- Thật không đấyyy. Tôi là tôi thấy âm mưu của bạn rồi nha. Sau nhớ hối lộ không nó lại đi méc là chết bạn đấy!
Tớ cũng đâu phải là không biết đâu, Tùng Dương chôm hộp sữa của Nam để cho tớ. Gì chứ với kinh nghiệm của một con mọt ngôn tình lâu năm như tớ thì mấy trò này quá dễ để nhìn ra đi. Nhưng kệ chứ, tớ thích cái cảm giác được quan tâm thế này.
- Thế có lên xe không để còn về hả. Nhanh, bỏ lại giờ!
Đấy, vẫn còn uất ức vụ vừa xong bị nhục nên khẩu khí nghe đã thấy cả một bầu trời giận dỗi rồi. Haiz, phận làm con quá khổ đi mà, cái gì cũng phải dựa vào người khác.
Dạo này tớ để ý mới thấy hình như Tùng Dương có gì đó sai sai. Bình thường ổng đâu có quan tâm tớ nhiều đâu ta. Hay là tại cô Giang nhờ ổng nhỉ? Thôi chắc cũng không phải đâu. Với cái bản tính khó ưa cứng đầu của Tùng Dương thì thôi đi...
Dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa là chắc sẽ chẳng còn gặp lại nhau đâu, đối xử với nhau tốt được ngày nào hay ngày đấy vậy. Chắc tớ với Tùng Dương cũng chẳng được học cùng nhau đâu. Tớ chẳng hiểu sao nữa, chơi với đám con trai cả mười mấy năm trời không làm sao, tự dưng lại crush phải cậu.
Mà cũng có phải là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" gì đâu mà, mới có một năm học, có khi còn chưa đến một năm ấy chứ. Đây có lẽ nào là nghiệp từ kiếp trước mà kiếp này tớ phải trả không nhỉ?
Mà dù là gì đi chăng nữa, tớ cũng không quan tâm. Tớ chỉ là nghĩ nếu xa nhau một chút, nếu giữ khoảng cách thì tớ sẽ có thể nhanh chóng quên được cậu, nhưng mà không ngờ ngày xa nhau càng gần thì chúng ta lại càng sát nhau. Như thế này tớ sợ lắm, sợ khi phải xa cậu tớ không dứt được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.