Này Cô Hầu, Làm Vợ Anh Nhé!

Chương 18:




Từ khi mọi người biết được rằng Tiểu Mộc là người thừa kế tập đoàn lớn thì đối sự với cô rất ân cần chủ yếu để lấy lòng người thừa kế tương lai. Tiểu Mộc thực ra đã biết từ rất lâu là mình không phải con ruột của bố mình. Chỉ là cô muốn dấu chuyện này đi thôi.
Nhan Tiếu là con gái tập đoàn lớn không kém Tập đoàn Vương Giả. Tuy không phải người thừa kế vì trên cô còn có một anh trai đang du học ở Úc nhưng cô vẫn là người có địa vị cực cao.
- Nhan Tiếu người ta bám theo mày nhiều như vậy… không sao chứ. Giờ là con gái tập đoàn lớn rồi có cần tiếp tục làm ở nhà Nam Huyền như vậy có được không>
- Tao không giống mày đâu. Mày được trọng vọng lâu nay nên quen rồi. Đám người bám theo mày với tao chỉ là muốn làm người thân thích với nhà giàu có thôi.
Từ sau khi biết ba mình. Tiểu Mộc lạnh nhạt với mọi người hơn. Không nhưng thế cách nói chuyện cũng lạnh lùng và thay đổi hoàn toàn. Ngay cả Anna mẹ Nam Huyền cũng bất ngờ về sự thay đổi này của nó.
- Đó là tùy mày nghĩ thôi. À Nam Huyền lại có bạn gái mới rồi đó. Có vể hai người đó có vẻ yêu nhau lắm.
- Là nhỏ Thanh Thanh bên cạnh chứ ai. Làm như tao không biết ấy.
Nhan Tiếu bữu môi. Cùng lúc đó Dạ Ly đi tới, thấy Tiểu Mộc trong bộ dạng khác hoàn toàn với trước đây. Ánh mắt cũng chứa đầy sự chán nản.
- Cậu thay đổi quá. Không còn giống Tiểu Mộc trước đây nữa rồi.
- Mình không thay đổi. Chỉ là đang suy nghĩ tại sao bao nhiêu năm qua Tô Thành Cương lại bỏ rơi mẹ mình. Suốt nhưng năm qua không tìm đến. Ngay cả khi mẹ mình qua đời… ông ta vẫn không hề xuất hiện trước mặt mình. Người như vậy giờ xuất hiện nói là bố mình. Thử hỏi cậu nếu đó là cậu… cậu có chấp nhận không>
Dạ Ly im lặng không trả lời. Vì anh biết cô đăng rất khó chịu trong lòng. Dù gì cũng là bố mình nhưng ai chứ Tiểu Mộc sẽ không thể nào chấp nhận.
Ánh mắt Tiểu Mộc nhìn ra của sổ. Thứ đập vào mắt cô chính là Nam Huyền cùng Thanh Thanh đang ôm nhau. Không có phản ứng gì cả. Cô tự hỏi rốt cuộc mình có tình cảm với Nam Huyền không> Hay chỉ là tình cảm bạn bè. Nghĩ đến đây Nhan Tiếu cười khẩy tự cho rằng mình là một con ngốc. Thanh Thanh… cô ấy quá hoàn hảo so với mình. Chỉ cẩn có cô ấy bên cạnh Nam Huyền sẽ quên mình nhanh thôi.
Tiểu Mộc xách cặp lên vai bước ra khỏi của lớp. Nhan Tiếu thấy vậy hét lên.
- Ê con kia đi đâu vậy hả> Sắp vào học rồi đó.
- Bùng tiết
Tiểu Mộc thằng thừng nói. Dạ Ly cùng Nhan Tiếu sốc vô cùng. Chơi với Tô Tiểu Mộc lâu như vậy lần đầu tiên thấy cô bùng tiết. Nam Huyền thấy cô đi ra ngoài thì nhún vai tỏ
- Cậu tính để Tiểu Mộc ấy thế sao>
- Kệ cô ấy đi. Giờ cô ấy giống Kim Dung hơn mình tưởng tượng. Quá cao ngạo và mình ghét Tiểu Mộc. - Huyền!!! Cậu nói cái quái gì vậy hả> Thanh Thanh tiêm nhiễm nhưng cái gì vào đâu cậu rôi. Cô ta là chúa li gián mà. – Nhan Tiếu hét lên. - Nhan Tiếu, cậu thôi đi. Đừng nói Thanh Thanh như vậy. Cô ấy rất tốt nên đừng ai nói cô ấy như vậy.
- Cậu được lắm Nam Huyền. Mình bùng tiết! Không ở đây nữa.
Nói rồi Nhan Tiếu cũng xách cặp bước ra khỏi lớp.Không thèm quay lại nhìn. Dạ Ly rất ngạc nhiên và tức giận.
- Nam Huyền, mình đã sai rồi. Chính cậu mới là nguồi thay đổi chứ không phải Tiểu Mộc. Mình cũng bùng tiết, thực sự mình không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.
Dạ Ly cũng đứng dậy vớ lấy cặp chạy theo Nhan Tiếu.Chỉ còn lại Nam Huyền ngồi đó. Tất cả các bạn thân của anh bỏ lại anh mà đi. Họ ghét Nam Huyền, không muốn nhìn thấy anh. Nam Huyền cười khẩy lẩm bẩm cái gì đó rất nhỏ không ai nghe được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.