Bảo Lâm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, khẽ cựa mình một chút chợt cảm thấy toàn thân dâng lên một cảm giác đau nhức không ngừng. Những kí ức đỏ mặt tối qua lập tức như một bộ phim quay chậm chạy rần rần trong não. Cậu xấu hổ len lén hé mắt ra một chút phát hiện người kia đang ở bên cạnh cười nhìn mình chăm chăm. Bảo Lâm a lên một tiếng luống cuống ngồi bật dậy. Động tác đột ngột của cậu làm chăn mỏng đắp trên người tự nhiệt mà tuột xuống đến bụng. Lúc này cậu mới phát hiện bản thân mình, hóa ra không có mặc đồ.
A.. Bảo Lâm xấu hổ ngượng ngùng kéo chăn lên che kín mặt.
"Tỉnh rồi à?"
Việt Tú đã thức dậy từ sớm, lúc này thu toàn bộ hành động ngốc nghếch đáng yêu kia vào tầm mắt. Trước đây mỗi lần cùng nhau, anh chỉ đơn giản phát tiết xong, thỏa mãn rồi liền đạp Bảo Lâm đi, chưa bao giờ thật sự từ từ mà thưởng thức cậu. Càng nghĩ lại những ngày trước càng cảm thấy tức giận bản thân mình đúng là ngu ngốc. Cũng may còn tỉnh ra, sau này, cần phải bù đắp lại.
Nghĩ nghĩ chút lại cười cười rồi chồm lên kéo cả người lẫn chăn vào trong lòng, ôm ấp, ôm ấp, dày vò, dày vò đến thỏa mãn mới cười xoa xoa cái chỏm tóc đang thò ra ngoài kia mà nói.
"Dậy rửa mặt đi anh đưa em ra ngoài ăn."
Nói rồi anh ra ngoài trước, còn Bảo Lâm vẫn còn giấu mình trong chăn chưa dám thò đầu ra.
Hôm qua, anh nói thích mình. Nhớ lại tim cậu lại đánh thịch một cái. Rồi anh còn, còn rất dịu dàng. Cậu rụt rè mở chăn xuống ngó thấy anh đã ra ngoài liền vội vàng vơ vội quần áo chui tọt vào nhà tắm. Trong gương là cơ thể vẫn còn gầy nhưng đã có sức sống hơn rất nhiều. Trên làn da trắng mịn là vô số dấu hôn. Á, có cả một vết răng cắn ngay trên xương quai xanh nữa. Hình như, đều là thật.
Bảo Lâm không ngừng được một cảm giác hạnh phúc trào lên từ trong lòng, không kìm được trên môi nở một nụ cười.
Chờ cậu rửa mặt xong đã thấy Việt Tú ăn mặc chỉnh tề chờ ở ngoài.
"Hôm nay anh không đi làm ạ?"
"Anh nghỉ buổi sáng, đưa em đi ăn rồi anh sẽ đến công ty." Việt Tú cười dịu dàng nhìn cậu.
"A.. em có thể nấu mà."
"Em có sức dậy mà nấu không?" Anh nhìn cậu đầy ẩn ý.
"À.." Bảo Lâm xấu hổ cọ cọ hai bàn chân.
Việt Tú đi trước một đoạn, Bảo Lâm lon ton chạy theo. Kì thực phải là vẹo vọ chạy theo mới đúng. Cũng may là ngủ một giấc dài, nên không đến nỗi không xuống giường được, hơn nữa, thân thể cậu cũng được đào tạo quen với những việc này từ trước rồi.
Bóng lưng anh phía trước rất rộng, rất thẳng, thật muốn chạy tới ôm một lát. Bảo Lâm thầm cảm thấy mình càng ngày càng được voi đòi tiên.
Việt Tú đi vài bước thì phát hiện sự tình, thầm nghĩ có phải mình đi hơi nhanh rồi không bèn quay lại, thấy Bảo Lâm chật vật theo sau, bất ngờ lại thấy buồn cười. Anh đứng lại chờ cậu tới gần hơn một chút, rồi không nói lời nào, cầm lấy tay cậu, chầm chậm cùng cậu đi xuống.
"Rất đau sao?" Anh hỏi khi hai người đứng trong thang máy
"Không.." Từ không vừa nói ra đã thấy Việt Tú cau mày chặn lại
"Em phải sửa đi, sau này không được nói dối. Nếu đau phải nói là đau, đói bụng phải nói là đói bụng, mệt thì nói mệt." Anh ngừng một lát "Thích anh thì nói là thích anh, nhé!"
Nghe tới câu cuối Bảo Lâm đỏ mặt ngượng ngùng.
"Rõ chưa?" Anh hỏi lại
"Vâng." Bảo Lâm ngập ngừng đáp ứng.
"Vậy, chỗ đó, đau lắm sao?" Anh nói rồi ý tứ nhìn nhìn phía sau cậu khiến cậu càng đỏ.
"Dạ.. là có.. một chút ạ" Bảo Lâm lí nhí trả lời.
"Xin lỗi, hôm qua anh không dừng được"
Anh nói, xong lại ghé sát vào tai cậu nói thêm.
"Anh nhịn rất lâu rồi."
Nói xong thì cửa thang máy cũng mở, đỡ cho Bảo Lâm phải tiếp tục thảo luận vấn đề về cái mông của cậu nữa. Thật xấu hổ mà.
"Em cầm lấy thẻ này đi."
Mấy hôm sau, Việt Tú sau bữa cơm tối liền đặt một thẻ ATM lên bàn ăn "Dùng để chi tiêu, mua gì em thích."
Bảo Lâm đang rửa bát bên cạnh quay ra liếc nhìn chiếc thẻ lấp lánh, lắc đầu xua tay.
"Em có tiền rồi mà, tiền trong tủ ấy."
"Ngốc, tiền trong tủ ấy vốn là của em mà. Sau này anh sẽ nuôi em." Việt Tú thản nhiên đáp.
"Như vậy không tốt đâu." Bảo Lâm ngập ngừng "Em khỏi bệnh em có thể đi làm rồi, anh không cần nuôi em." Cậu vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Việt Tú, sợ anh giận.
"Em có thể đi làm, nhưng anh vẫn sẽ nuôi em." Việt Tú cười tiến lại ôm sau lưng người đang rửa bát trên bếp, cọ cọ cằm lên vai cậu, tay cầm chiếc thẻ trêu đùa nhét vào túi quần Bảo Lâm, vừa gặm gặm cần cổ cậu, ở bên tai cậu buông giọng trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Đàn ông thì phải nuôi vợ mình chứ."
A..
Cuối cùng Việt Tú lại thành công ôm Bảo Lâm mình trần nằm trên giường. Da thịt của cậu mát lạnh, thật dễ chịu, ngọ nguậy một lúc bên dưới đã nóng lên. Anh có cảm giác ăn thành nghiện.
"Trước đây anh đối xử với em tệ lắm đúng không?" Việt Tú vuốt ve xương quai xanh của cậu. Anh thật là thích chỗ này, muốn cắn quá.
"Không ạ." Bảo Lâm cười trả lời. Đối với sự gần gũi này Bảo Lâm cũng không còn mất tự nhiên như lần trước nữa.
"Lại nói dối." Việt Tú quả thật cắn xuống
"Không thật mà, anh cho em ở lại, cho em cả tiền tiêu vặt nữa, thi thoảng cũng nói chuyện với em, cũng chịu ăn cơm em nấu.." Bảo Lâm nhắc lại, mỉm mỉm cười rồi như nghĩ tới gì đó, ánh mắt lại ẩn ẩn buồn.
"Có chuyện gì?"
"Em trước đây thật sự là vọng tưởng."
"Bây giờ thì sao?" Việt Tú cau mày, anh không thích cảm giác này chút nào.
"Bây giờ như là mơ vậy." Bảo Lâm nói, ánh mắt vẫn nhìn vô định. Mơ rồi sẽ có ngày phải tỉnh lại. Giấc mơ càng đẹp, càng kéo dài, người ta sẽ lại càng tham luyến.
"Không phải là mơ, Việt Tú cầm lấy tay cậu. Anh ở đây không phải là mơ, đều là thực. Sau này mãi mãi cũng sẽ như vậy."
"Anh nói gì vậy, làm sao có mãi mãi, em tự biết bản thân mình mà. Em đã từng làm loại việc gì em lại không rõ hay sao." Bảo Lâm tự cười giễu mình.
"Bản thân em thì sao?"
"Rất đáng khinh, rất dơ bẩn." Bảo Lâm lạnh lẽo nói ra.
"Là rất đẹp." Việt Tú sửa lại. Rồi trong lúc Bảo Lâm ngạc nhiên nhìn anh, anh bắt đầu hôn cậu.
"Em rất đẹp."
Anh hôn lên môi cậu.
"Tất cả đều đẹp."
Anh hôn xuống vết sẹo trên ngực trái của cậu, bàn tay bắt đầu tìm xuống phía dưới. Bảo Lâm vặn người tránh bàn tay của anh.
"Em không đẹp. Anh biết rõ mà, cơ thể này vốn đã bị không biết bao nhiêu người.." Cậu nói tới đây thì không nói nữa, vành mắt cũng đỏ lên rồi.
"Anh biết, thật đáng ghét." Việt Tú dừng động tác, thở dài ra một hơi.
Nghe anh nói Bảo Lâm biết đó là kết quả cậu đã biết từ trước nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng. Quả nhiên dù anh có thích mình thì đến cuối cùng anh cũng sẽ không thể chấp nhận được quá khứ của mình.
"Vậy sau này mỗi ngày chúng ta đều làm nhé, làm thật nhiều để em quên hết những kẻ đó đi, chỉ nhớ về anh thôi." Việt Tú cười ngẩng lên nhìn cậu.
Anh.. cái người này. Sao lại có thể suy luận ra như thế được. Bảo Lâm còn đang lúng túng thì phát hiện Việt Tú đã đổi tư thế. Anh đã tách chân cậu sang hai bên, chính mình nằm sấp ở giữa. Mà mặt anh đang đối diện với bộ phận ngượng ngùng kia của cậu khiến Bảo Lâm có chút xấu hổ. Dường như phát hiện anh sắp làm gì, Bảo Lâm hốt hoảng đẩy đẩy.
"Đừng.. a.." Cậu chưa nói hết câu đã bị Việt Tú ngậm lấy khiến cậu bất ngờ không kìm được mà phát ra tiếng rên khe khẽ.
Việt Tú thỏa mãn một hồi mới buông ra cười nham hiểm nói.
"Em lớn lên rồi!"
"Không cần làm vậy." Bảo Lâm vô lực dựa vào tường "Rất.. rất dơ."
"Ngốc, là của em anh đều thích hết." Việt Tú không ngừng động tác cho tới khi Bảo Lâm không nhịn được tiết ra.
"A.."
Cậu đã cùng làm với không biết bao nhiêu người, mỗi lần đều chỉ cảm thấy đáng sợ và chán ghét. Khách hàng của cậu, bọn họ hiển nhiên chỉ thỏa mãn chính mình, chưa từng có ai giống như Việt Tú, quan tâm tới cảm giác của cậu. Thực sự trước đây Bảo Lâm chưa bao giờ tưởng tượng được tình dục lại khiến người ta say mê như vậy và cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày quan hệ thể xác lại khiến cho cậu có cảm giác được yêu thương như thế này.
"Anh yêu em." Việt Tú liếm liếm dịch trắng còn dính bên mép rồi tiến lên nhìn cậu.
Sao nghe tiếng yêu trong hoàn cảnh này, có chút đáng sợ, cảm giác như là mình là con mồi sắp bị người ta ăn vậy. Bảo Lâm thầm nghĩ, nhưng trong lòng hình như có một trận gió ấm áp thổi qua rồi. Bảo Lâm không nhịn được, kéo người kia lại chủ động dâng cho anh một nụ hôn.
Sự chủ động này của Bảo Lâm khiến anh cảm thấy thực sự rất vui vẻ.
"Vậy tới lượt em đấy." Việt Tú chỉ chỉ thằng nhỏ đã ỉu xìu của mình. "Mau đem kĩ xảo của em ra xem nào."
Bảo Lâm gãi gãi đầu cười ngượng, không hiểu sao anh nói rất tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ gì cợt nhả với cậu lại khiến cậu cảm thấy không chút áp lực nào về việc mình từng làm hết. Cứ như, thế nào nhỉ, giống như cậu từng đi chạy bàn, từng đi rửa bát thuê, từng đi bán hàng, đó chỉ đơn giản là một nghề cậu đã làm mà thôi.
"Em.. thực ra em cũng không phải là giỏi lắm." Cậu ngượng nghịu trình bày.
"Vậy nếu làm kém sẽ phạt em." Việt Tú chọc chọc ngón tay trên trán cậu, cười trêu cậu.
"Sẽ phạt thế nào chứ?" Bảo Lâm nhíu mắt nhìn người trước mặt, thể nào cũng nghĩ ra cái gì đó kì lạ để trêu cậu đây mà.
"Phạt em nói yêu anh một ngàn lần, ha ha." Việt Tú cười đến vui vẻ.
"A.." Bảo Lâm liền cảm thấy xấu hổ.
"Anh vẫn chưa nghe được em nói yêu anh đâu đấy." Anh tiến lại gần cậu hơn, nhẹ giọng thì thào, nửa trêu ghẹo, nửa hờn dỗi.
"Em.." Là nói vậy rất ngượng đó. Bảo Lâm thầm nghĩ.
"Không sao, em cứ từ từ luyện tập, anh sẽ chờ." Việt Tú lại cười kéo người kia vào lòng trực tiếp áp xuống. Chuyện thảo luận gì gì đó, để sau cũng được.
* * *
"Anh thực sự thích em à?" Bảo Lâm kết cục vô lực chui trong lòng người kia hỏi.
"Ừ." Cuối cùng người nào đó đã thỏa mãn liền ôm người kia đã không còn chút sức lực vào lòng, hôn nhè nhẹ lên trán.
"Từ khi nào? Vì em bị bệnh à?" Bảo Lâm dụi dụi trên ngực anh, mắt đã muốn ngủ nhưng vẫn cố hỏi. Cậu thật sự thích được anh ôm và cùng trò chuyện như thế này.
"Không phải." Việt Tú lắc đầu, nhẹ nhẹ cọ cằm lên mái tóc mềm mềm của Bảo Lâm.
"Vậy?" Bảo Lâm ngẩng đầu lên hỏi anh, giọng nói đã có chút kích động. Không phải từ khi biết mình bị bệnh, vậy anh thích mình từ khi nào, chẳng lẽ là còn lâu hơn nữa, cậu thầm nghĩ.
"Không phải em đã ở đây năm năm sao?" Việt Tú chống tay trên đầu nghiêng người lên nhìn, một tay vẫn nắm cánh tay cậu đặt trên bụng, khe khẽ vuốt ve các ngón tay của cậu.
"Vâng, nhưng thời gian đó anh rất ghét em mà." Bảo Lâm nhớ lại không khỏi cảm thấy mơ hồ.
"Ngốc, nếu anh thực sự ghét em như vậy, em nghĩ rằng anh không có cách nào đuổi em đi hay sao?" Anh lùa ngón tay của mình đan vào xem giữa những ngón tay dài mảnh trắng trẻo của Bảo Lâm, xiết thật chặt.
"À, cũng đúng." Cậu gật gù đồng ý.
"Vậy mà anh vẫn để em ở lại, không phải năm ngày, không phải năm tháng, mà là tới năm năm." Anh lại nói tiếp, ánh nhìn càng lúc càng trở nên âu yếm.
"A.." Người nào đó vỡ lẽ ra liền ngẩn người cười đến phát ngốc "Ý anh là thực ra, từ đầu, anh cũng có thích em, đúng không?"
"Rất vui sao?" Việt Tú nhìn ánh mắt lấp lánh của người trong lòng mình, chính mình cũng không giấu được cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cũng không phải lừa cậu để cậu vui, mới đây thôi anh mới nhận ra, thực ra trước đây, anh quả thực đã thích cậu rồi.
"Vâng." Người kia trả lời anh rồi cười đến mơ màng.
Bảo Lâm ngốc, thật là dễ bị dụ mà. Việt Tú thầm nghĩ, chỉ có chút chuyện vặt đã khiến cậu vui vẻ tới vậy. Việt Tú nghĩ có lẽ năm năm trước kia cũng không hẳn là vô ích. Vì có nó mà anh nhận ra anh càng phải trân trọng người này, trân trọng những giờ phút hiện tại này nhiều hơn nữa. Việt Tú dịu dàng ôm lấy cậu, lại vuốt ve những ngón tay thon gầy của cậu, anh hỏi.
"Năm đó, sao em không nói thật là do Văn An đưa cho em chiếc vòng?"
Bảo Lâm hơi giật mình một chút, anh đã biết, hẳn là anh đã tìm hiểu những chuyện cũ rồi. Nghĩ vậy cậu càng cảm động hơn, thì ra anh quan tâm tới cậu nhiều như vậy. Bảo Lâm gục trong ngực anh nhỏ giọng trả lời.
"Ai sẽ tin em? Trước đó không phải em cũng nói là chiếc ô tô là do Văn An đưa cho em đó sao? Kết cục cuối cùng cũng đều như nhau mà thôi" Bảo Lâm buồn buồn kể lại bằng giọng mũi, nghe lại như có ý làm nũng.
"Anh xin lỗi." Việt Tú đau lòng ôm lấy cậu.
"A.. anh không cần xin lỗi, đều qua rồi mà." Bảo Lâm hơi ngẩng đầu nhìn anh.
"Sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em." Việt Tú lại kéo cậu nằm xuống ôm lấy thật chặt. Đúng vậy, bọn họ còn có sau này nữa.
Mùa xuân hình như đã về rồi.