Ngạo Kiếm Vô Song

Chương 26: Hốt Mặc Ngọc




Mặc Như Lìn chết, Long Vệ Đoàn bị xóa sổ hoàn toàn, Hắn Hàn muốn đuổi theo nhóm người Thiên Bảo nhưng bản thân hắn bị thương khá nặng nên cùng Tiêu Thiến leo lên lưng Hắc Điêu biến mất về phía chân trời. Chuyện Long Vệ Đoàn bị diệt nhanh chóng lan truyền như một làn sóng khắp Thủy Giác Vực. Hầu Như không ai biết nguyên do của nó, nhiều nghi vấn và phỏng đoán, nào là đắc tội với siêu cấp cường giả bậc ”Vô Song” trở lên nên bị diệt. Rồi nào là gặp thảm họa thiên nhiên bị lôi sát diệt sạch… rất nhiều tin đồn không có cái nào xác thực nên các sơn môn khác luôn đặt tình trạng giới nghiêm lên cao nhất, để tránh mình là Long Vệ Đoàn thứ hai. Lúc này nhóm người Thiên Bảo đã trốn thoát thuận lợi sau khi ra khỏi mật đạo, nhưng người sông sót đều ngồi nghỉ trên một bãi đất trống ở bìa rừng.
– Mọi người ở đây ta có một ít kim tệ mọi người chia nhau rồi mai danh ẩn tích để bảo vệ tính mạng. Mặc Ngọc nói. Những Long Vệ Binh chia nhau số tiền đó rồi hành lễ với Mạc Ngọc rồi lặng lẽ ra đi chỉ còn lại Thiên Bảo, Mặc Ngọc, Thủy Hàn cùng Nhất Hàn, Nhất Tiên và Mạc Nhược. Mặc Ngọc ngồi thẩn thờ trên tảng đá Thiên Bảo đến bên cạnh.
– Nàng có buồn thì hãy khóc đi khóc thật to vào, có mệt mõi thì hãy hét lên cho vơi nổi lòng.
– Thiên Bảo ơi! Xin hãy cho ta mượn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá… Mặc Ngọc tựa đầu vào vai Thiên Bảo, nước mặt bắt đầu tràn ra, thân hình nàng run run theo từng cú nậc nghẹn ngào, đôi mắt đỏ thẩm vì khóc quá nhiều, vì thức quá nhìu. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại là nàng lại thấy cha mình toàn thân đầy máu nằm đó, thành ra nàng không giám ngủ. Thấy vậy Thiên Bảo cũng đau lòng, đưa tay lên choàng lấy vai nàng ôm nàng ngã vào lòng mình, rồi an ủi nàng. Mặc Ngọc sau một hồi lâu đã thiếp đi trong lòng Thiên Bảo, thấy vậy Thiên Bảo cũng không dám đứng dậy, sợ nàng giật mình nên đành ngồi vậy cho nàng ngủ. Màn đêm buông xuống sua khi cùng nhau ăn tối mọi người đều đi ngủ chỉ có Thiên Bảo vẫn ngồi trên tảng đá cho Mặc Ngọc ngủ. Lúc này đây Thiên Bảo mới có cơ hội để nhìn gần hơn cô nàng mà hắn thấy vô cùng đanh đá nguy hiểm trước đây. Mái toc đen dài, đôi môi hồng, cái mỗi cao tinh nghich, hàng mi dài như liễu làn da trắng nõn nà nhìn khuôn mặt nàng lúc này xinh đẹp đáng yêu vô hại như một chú cừu con. Rồi vô tình như đúng rồi Mặc Ngọc đang ngũ xoay người nằm ngiêng áp sát vào ngực Thiên Bảo. Cổ áo có một nút bị sút ra Thiên Bảo nhìn từ trên xuống thấy rõ cái khe huyền bí đó. Đưa mắt nhìn hai trai bưởi đẩy dà với làn da trẵng trẻo mềm mại trong người Thiên Bảo có một chút gì đó muốn phạm tội. Thiên Bảo đánh liều vén luôn một chiếc khuya nữa trên áo Mặc Ngọc, lúc này hai bầu vú căng mọng kia lại hiện ra càng rõ hơn. Thiên Bảo kéo áo mặc Ngọc xuống lúc này toàn bộ hai đồi non núi kia lõa lồ hiện ra trước mặt Thiên Bảo. Thiên Bảo đưa tay xuống xoa xoa hai bầu vú nàng rồi vân vê hai núm vú, Mặc Ngọc đang ngủ có chút ưỡn ẹo vì tác động của Thiên Bảo, rồi lại nằm yên. Không kiềm được nữa thằng nhỏ của Thiên Bảo đang biểu tình mạnh mẽ, đưa lưỡi liếm lên hai núm rồi ngậm lấy bú lấy bú để, vừa nút vừa xoa, lúc này Mặc Ngọc bị cái khoái cảm kia làm tỉnh dậy nhìn thấy Thiên Bảo đang làm bậy nàng giật mình đẩy Thiên Bảo ra. Thiên Bảo giật mình run lên
– Xin lỗi nàng ta không cố ý, ta ta xin lỗi, ta ta Mặc Ngọc trầm từ một chút rồi đột nhiên cởi bỏ chiếc vấy trên người xuống, thân thể không một mảnh vãi che đậy trước mặt Thiên Bảo.
– Cha đã gã ta cho chàng rồi, trước sau gì cũng sẽ là của chàng, chàng sẽ không phụ bạc ta chứ.
– Tất nhiên là không rồi ta yêu nàng, ta đã hứa với phụ thân nàng rồi, tất nhiên sẽ yêu thương nàng mãi mãi. Thiên Bảo mừng như trúng số trả lời. Nghe vậy trên đôi môi nàng chợt khẽ nở nụ cười, gục đầu rồi ngắm nghiền mắt mình lại, đón nhận Thiên Bảo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.