- Ngươi cũng bị tên ác ôn kia nhốt vào đây sao?
- Thôi vậy, ngươi không muốn nói thì thôi.
Cả quá trình bị nhốt thiếu niên kia luôn lén lút nhìn cô, cô tất nhiên nhận thấy nhưng cũng chỉ mặc kệ hắn, nghĩ cách làm sao ra khỏi nơi này thì bên kia phòng giam phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, là vết thương của người kia bị nhiễm trùng do không chữa trị, bây giờ bỏ họ bị nhốt cũng không biết phải làm gì để cứu hắn, lúc bọn họ hoảng hốt thì cô đã quăng cho bọn họ một lọ thuốc.
- Cho hắn uống để cầm máu, nếu không sẽ bỏ mạng ở nơi này đó.
Giang Giao nhận lấy lọ thuốc cho người kia uống, sau một hồi thì hắn có vẻ đã đỡ hơn, nàng ta mới nghi hoặc hỏi cô.
- Sao cô biết được chúng ta sẽ sảy ra chuyện mà cầm theo nó chứ?
- Cô ngây thơ đến mức nghĩ làm nhiệm vụ này sẽ không bị thương sao?
Thật ra lọ thuốc là do Cung Kỳ đưa cho cô trước khi tách biệt, hắn sợ trên đường sẽ xảy ra chuyện nên mới đưa cho cô để phòng hờ, không ngờ lại xảy ra chuyện thật.
Giang Giao thẹn quá thành giận hừ lạnh quay mặt đi.
- Cô nghĩ ra cách để chúng ta rời khỏi đây chưa? - Thiệu Chấn Dương mất kiên nhẫn hỏi cô.
- Ta có một cách nhưng các ngươi phải phối hợp theo đó.
- Là cách gì?
- AAA… - Trong phòng giam vang lên tiếng hét thảm thiết của cô làm những tên lính canh bên ngoài chú ý, bọn chúng đẩy cửa phòng giam đi vào xem tình hình thấy cô đang nằm quằn quại trên mặt đất thì lúng túng không biết phải làm sao.
- Các ngươi còn không mau nghĩ cách cứu nàng ta, nếu nàng ta xảy ra chuyện các ngươi có gánh nổi không? - Giang Giao hấp tấp diễn kịch như thật.
Bọn chúng lưỡng lự một hồi thì cũng mở phòng giam ra xem xét một hồi thì cô bật dậy đánh ngất hai tên đó, lấy chìa khóa từ trên người bọn chúng mở khóa phòng giam cho những người kia, cô đi một vòng xung quanh phát hiện không chỉ có bọn họ bị bắt mà còn có rất nhiều người khác đều ở độ tuổi của cô, cô đi từng phòng để giải thoát bọn họ, bảo họ nhanh tìm cách rời khỏi đây.
- Bọn ta đã từng thử nhưng không có hiệu quả, còn bị bắt đem làm vật thí nghiệm. - một người trong số đó lên tiếng.
- Các ngươi từng gặp kẻ cầm đầu chưa?
- Hắn đeo một chiếc mặt nạ bạc, bọn ta cũng chưa từng thấy khuôn mặt thật của hắn.
- Nơi này giống như một cái mê cung đánh lừa thị giác, ta đã quan sát từ khi bước vào đây, xung quanh bức tường ở đây nếu ghép lại sẽ thành chữ Vô 無, các ngươi cầm theo cái này rãi ở xung quanh đi. - cô lấy trong người ra một chiếc túi và một chiếc bình hồ lô.
- Đây là cỏ độc, người luyện võ mà hít phải nó sẽ bị choáng và không thể sử dụng nội kình trong một canh giờ, nó cũng gần tương tự loại thuốc đám người kia cho chúng ta uống, nhưng loại cỏ này công dụng tốt hơn rất nhiều, nếu không có thuốc giải sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tu vi, các ngươi mỗi người giữ một ít rải đi khắp nơi này, còn bình hồ lô này là giải dược, mỗi người uống một viên sẽ không bị ảnh hưởng bởi loại cỏ này. - cô vừa nói vừa phân chia cho từng người.
- Ngươi thậm chí còn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất sao? - Giang Giao có chút khâm phục nhìn cô, trong trường hợp này vẫn bình tĩnh lãnh đạo như vậy.
- Nhiệm vụ nguy hiểm, ta lại không muốn chết ở đây tất nhiên là phải chuẩn bị kỹ, kẻ mà chúng ta phải đối phó rất giỏi luyện dược, tâm địa rắn rết, ai biết hắn có mang chúng ta đi làm vật thí nghiệm hay không? Nói ít thôi, trực tiếp hành động đi.
Bọn họ hiểu ý mỗi người rẽ đi mỗi hướng khác nhau, cô nhìn lại bây giờ chỉ còn lại cô và thiếu niên kia, cô chần chừ một chút rồi đi lại chỗ hắn.
- Ngươi có định rời khỏi đây không?
Hắn ngước mắt lên nhìn cô mím môi thành một đường thẳng không nói gì, cô thấy hắn không mở lời thì định mặc kệ bỏ đi, dù sao cô cũng không phải thánh nhân, nếu hắn không muốn rời đi thì cô cũng không thể kéo hắn đi theo được.
Lúc cô quay người bỏ đi thì thiếu niên kia lại kéo tay áo cô lại, cô bất ngờ quay lại nhìn thấy hắn mấp máy môi.
- Ta đi cùng. - giọng nói hắn trầm khàn, câu nói cũng không đầu không đuôi chăm chú nhìn cô.
- Được, nhưng đi cùng ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm bởi vì ta đang định đi tìm tên giáo chủ quỷ quái kia, ngươi chấp nhận sao?
Hắn không nói gì chỉ gật gật đầu.
Thế là cô dẫn hắn đi xung quanh dò xét, đi đến giữa trung tâm thì có một bức tường kỳ lạ trạm khắc hình rồng tinh xảo, cô áp tai vào nghe thì thấy rõ ràng đây không phải bức tường bình thường, trên trong có nội thất nhưng không biết vào bằng cách nào.
- Tên giáo chủ này cũng làm màu thật đấy.
Cô nhìn xung quanh thấy có một miếng gạch bất thường so với những miếng gạch khác, cô đưa tay sờ lên thì thấy nó có thể ấn vào thế là thuận tay mở ra được bức tường.
Cô ngơ ngẩn một hồi thì cẩn thận bước vào, bước xuống từng bậc thang cho thi khi gần tới nơi thì nghe được một tiếng hét thảm thiết, cô giật mình kéo thiếu niên kia lại ngồi xuống xem, nam nhân đeo mặt nạ nhét vào miệng cô gái kia một viên đan dược, người kia sau khi uống xong xảy ra phản ứng rất lớn, không ngừng la hét giãy dụa, trên người gân xanh không ngừng nổi lên, thoạt nhìn rất đau đớn, dù cô tâm lý cứng rắn nhưng nhìn cảnh này vẫn không tránh khỏi một trận buồn nôn.
Nhưng thiếu niên bên cạnh nhìn cảnh này mặt cũng không đổi sắc.
Cô nhìn thấy bên dưới không chỉ có một người, mà có một toán người vẻ mặt sợ hãi như chờ đợi bị hành hình, xung quanh còn có một đám thuộc hạ của tên kia, người phụ nữ kia la hét một hồi thì lặng thinh, tên kia đi lại kiểm tra hơi thở thì phát hiện người đó đã tắt thở, giọng nói lạnh nhạt hờ hững ra lệnh cho tên thuộc vứt xác người kia ra bãi tha ma, rồi tiếp tục đưa một người tiếp theo lên làm mẫu nghiệm, giọng nói thiếu kiên nhẫn.
- Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, đã thử nhiều như vậy rồi mà vẫn thất bại, rốt cuộc là vì thuốc của ta có vấn đề hay và các ngươi căn cốt không đủ mạnh để hấp thu? - rồi lại quay ra nhìn đám người đang sợ hãi trong góc kia, giọng nói tại thượng mang theo bố thí.
- Sợ cái gì? Ta đây là giúp các ngươi, chỉ cần có kẻ có thể hấp thu được đan dược này của ta sẽ tự nhiên có gân cốt luyện võ, thậm chí trở thành thiên tài xuất chúng, chỉ cần ta thành công sẽ làm vị đại nhân kia hài lòng, địa vị của ta cũng sẽ trên muôn người. - giây tiếp theo tiếng cười đê tiện của hắn vang khắp nơi.
Vẻ mặt cô cứng ngắc không biết nên làm gì tiếp theo, đã tiến vào đây rồi thì muốn thoát ra cũng không dễ nhưng cũng không thể trực tiếp xông vào đánh tay đôi được, cô cắn môi do dự không biết làm sao cho đúng thì một bên thiếu niên kia thấy cô do dự thì rũ mắt xuống, trong mắt là một mảnh u ám.