Cả hai không nên tiếng âm thầm đồng nhất mà dọn dẹp thật sạch sẽ ngôi mộ, Hàn Băng lấy ra khăn tay sạch sẽ, đổ nước uống mang theo ra làm ướt khăn, từng ly từng tý lau lau mặt đá khắc tên.
Bên trên bia mộ khắc chữ rõ nét, ghi lại tên của chủ nhân ngôi mộ.
Hiên Ly Ánh, phu quân Hàn Hải Nguyên đề bút.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mộ phần, Hàn Băng trải một lớp vải trắng sạch xuống đất, bày biện đồ đạc cúng viếng lên trên, sau đó quỳ ở một bên tĩnh lặng nhìn chằm chằm bia mộ.
Đây là mẫu thân nguyên chủ, cũng có thể coi là mẹ của nàng.
Lần đầu tiên đến nơi này Hàn Băng thật sự không biết nên làm gì, nên có cảm xúc gì và nên nói gì.
Nàng có thể cảm nhận sự ấm áp của tình thân qua bức thư năm đó mẫu thân nguyên chủ để lại.
Cho đến hiện tại, Hàn Băng cũng chưa đốt di thư theo lời căn dặn bên trong, ngược lại còn đem bức thư ra đọc rất nhiều lần, thậm chí còn tìm một rương gỗ kín đáo, sau đó cẩn thận gấp gọn di thư rồi cất vào trong trữ nạp giới, rất để tâm mà bảo vệ nó.
Nàng thật sự rất luyến tiếc! Giá như nàng có thể đến nơi này sớm thật sớm, có lẽ sẽ gặp được mẫu thân Hiên Ly Ánh và bảo vệ nàng ấy thật tốt, cũng sẽ cảm nhận được tình thân ấm áp nồng nhiệt là như thế nào!
Tư Đồ Vũ Thiên theo Hàn Băng quỳ xuống ngay bên cạnh, không chút do dự cúi người lạy ba cái, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nàng dõng dạc lên tiếng.
"Tế tử ra mắt ngoại tỷ*. Lần đầu tiên gặp mặt, tế tử không biết nên nói gì, chỉ mong người dưới suối vàng có thể nhìn thấy và nghe thấy lời ta nói."
*Tế tử: con rể.
Ngoại tỷ: mẹ vợ nhưng đã chết. (Thường sẽ gọi là 'nhạc mẫu', nhưng 'nhạc mẫu' dùng để gọi người còn sống.) Cho nên câu này hiểu đơn giản là "con rể xin ra mắt mẹ vợ."
"Tế tử tên gọi Tư Đồ Vũ Thiên, hiện tại với nữ nhi người là một đôi uyên ương trời định. Ngoại tỷ trên trời có linh thiên, mong người tác hợp bảo vệ ta cùng Băng Nhi đời này kiếp này hạnh phúc bên nhau, mãi không xa rời."
"Cũng tại đây, trước mặt trời đất cùng ngoại tỷ, ta xin thề, cả đời này sẽ không cô phụ Băng Nhi, chỉ yêu một mình nàng ấy, sủng nàng ấy, chăm sóc nàng ấy! Dù cho sinh lão bệnh tử cũng không rời không bỏ, nguyện như chim liền cánh, như cây liền cành! Nếu như làm trái lại, trời tru đất diệt, chết không nguyên vẹn, đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh, trầm luân trong địa ngục không thể trốn thoát."1
Hàn Băng không nghĩ Tư Đồ Vũ Thiên sẽ thề độc như vậy, nhanh chóng vươn tay ra che lại miệng hắn không cho hắn nói thêm câu nào nữa.
Tư Đồ Vũ Thiên mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống nắm thật chặt, sau đó thuần thục rót rượu hướng về bia mộ mà kính.
Hàn Băng yên lặng nhìn mỗ nam nhân đem từng ly từng ly đổ xuống mặt đất, sau đó thuần thục đốt tiền vàng giấy mã thay nàng, để lại không gian yên tĩnh cho nàng cùng mẫu thân.
Hạ mắt nhìn đám lửa cháy bập bùng mang theo tàn giấy bay lên trên không trung, Hàn Băng đưa tay lên lưu luyến vuốt ve ba chữ Hiên Ly Ánh thật lâu, tựa như trăm ngàn cảm xúc tràn dâng trong đôi mắt lại tựa như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng.
Hiên Ly Ánh, có lẽ bây giờ người đã gặp được con gái người ở bên kia thế giới rồi, ta chỉ là một kẻ ngoại lai, tiến vào thân thể này, nhưng ta thật sự cảm thấy rất ấm áp mỗi lần đọc lá thư đó!
Cảm ơn người rất nhiều vì đã để ta cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng là như thế nào! Về phía nhà ngoại ở Linh Pháp đảo, ta sẽ cố gắng đi tới xem xét và bảo vệ họ, cũng hi vọng họ sẽ giống người... có thể yêu quý một kẻ ngoại lai là ta!
Hàn Băng liên tục bộc bạch trong lòng, bao nhiêu lời muốn nói cứ tranh nhau xuất hiện khiến nàng có chút bối rối, mà nàng thì lại ngoan cố không chịu dừng lại, cho dù suy nghĩ có hỗn loạn, bàn tay vẫn lưu luyến chạm lên tên khắc trên bia đá.
Hiên Ly Ánh! Hiên Ly gia tộc! Nàng sẽ nhớ kỹ họ tên đặc biệt này!
Chẳng biết qua bao lâu, đến tận khi bầu trời ngả sang màu quýt vàng, Tư Đồ Vũ Thiên mới vươn tay kéo Hàn Băng vào lòng. "Chúng ta về thôi."
"... ừm."
Hàn Băng mím môi gật đầu, khẽ cử động đầu gối, lại cảm nhận cái đau buốt tê dại từ dưới chân truyền đến.
Tư Đồ Vũ Thiên biết nàng quỳ lâu như vậy sẽ khó đứng dậy liền mạnh mẽ vươn tay cúi người ôm thẳng Hàn Băng lên, để nàng tựa đầu vào lồng ngực mình rồi hướng về phía bia mộ cúi đầu. "Ngoại tỷ, tế tử cùng Băng Nhi về trước, tương lai có cơ hội sẽ trở lại thăm người lần nữa!"
Hàn Băng hạ mắt nhìn phần mộ hồi lâu, sau đó lưu luyến nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ Tư Đồ Vũ Thiên, chôn mặt vào ngực hắn không nói lời nào.
Thật luyến tiếc quá! Giá mà mẫu thân còn sống thì tốt biết bao nhiêu!
Tư Đồ Vũ Thiên vừa đau lòng vừa cưng chiều nhìn tiểu nhân nhi trong lòng hắn, cánh tay siết chặt lấy nàng, bước chân vững vàng tiến về xe ngựa phía xa xa.
Vu Cầm chờ hai người đã rất lâu, khi thấy bóng dáng hai vị chủ tử ra liền nhanh chóng nhảy từ trên xe ngựa xuống, cẩn thận vén rèm xe để Tư Đồ Vũ Thiên dễ dàng tiến vào.
Cả một đoạn đường đi về hai người đều không nói một lời nào, Hàn Băng ngồi yên trong lòng Tư Đồ Vũ Thiên nắm chặt ngọc bội là di vật của mẫu thân nguyên chủ để lại, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nhẵn nhụi của miếng ngọc.
Lần đầu tiên nàng sờ lên mặt ngọc bội đã bị cắt chảy máu ngón tay, sau đó vô tình mở ra không gian trữ nạp giới bên trong, cuối cùng liền nhìn thấy di thư của Hiên Ly Ánh để lại cùng với rất nhiều trân bảo, đồ vật quý hiếm.
Thời gian trôi qua thật nhanh! Chớp mắt thôi nàng đã đến nơi này được gần bốn năm rồi!
Tư Đồ Vũ Thiên nhìn Hàn Băng lưu luyến ngọc bội, trong lòng cũng phỏng đoán được lai lịch của nó, xúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. "Ta sẽ luôn ở nàng."
"..." Hàn Băng biết hắn hiểu lầm nàng nhớ thương mẫu thân nhưng cũng không giải thích, chỉ im lặng ngồi đó. Câu nói này Tiêu Lý cũng đã từng nói với nàng không dưới một lần, bất quá cuối cùng cũng chẳng thể vượt qua cám dỗ của dục vọng mà phản bội nàng.
"Vi phu thật sự sẽ luôn bảo vệ Băng Nhi, không để bất cứ ai tổn thương nàng." Siết chặt vòng tay ôm người thương vào lòng, Tư Đồ Vũ Thiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hàn Băng, chậm rãi cúi xuống chạm lên môi nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng như lướt qua rồi biến mất.
Trái tim nàng đột nhiên như chậm lại một nhịp sau đó liền đập liên hồi đầy mạnh mẽ, Hàn Băng hạ tầm mắt tránh né, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai cảm nhận hơi thở nóng hổi cùng tiếng cười trầm thấp của đối phương, sắc mặt đỏ bừng bán đứng bộ dáng bình tĩnh của nàng.
"Sao nàng có thể đáng yêu đến như vậy chứ?!" Tư Đồ Vũ Thiên vùi đầu vào hõm cổ Hàn Băng trầm giọng nói, xen kẽ còn có tia vui vẻ hài lòng khó giấu.
Hàn Băng cảnh cáo liếc nhìn hắn một cái, không cho hắn nói thêm câu nào. Nàng sao có thể đáng yêu chứ? Nàng chính là một cỗ máy giết người vô tình đấy!
Biết người thương ngạo kiều*, Tư Đồ Vũ Thiên cũng không được nước lấn tới trêu nghẹo Hàn Băng nữa, hai người yên lặng cùng nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ chậm rãi trôi qua.
*ngạo kiều: ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng ương bướng nhưng bên trong là một người dễ xấu hổ, ôn nhu, có thể hiểu đơn giản là 'ngoài lạnh trong nóng'.