Edit: Nhi Huỳnh
Phong Quang nhanh như chớp lui vào một góc tường cách anh xa nhất, lớn tiếng nói: “anh không cần lại đây!”
“Phong Quang… em sao vậy?” Trong đôi mắt đen của anh, che giấu sự luống cuống khiến người ta không đành lòng.
Phong Quang chỉ do dự một giây, lập tức mạnh mẽ lắc đầu, đá đi ý nghĩ thiếu chút nữa đã trở nên lơ là, “anh không nên đến gần tôi… tôi… tôi sợ…”
cô quẫn đến sắp khóc thành tiếng, cô đi qua rất nhiều thế giới, nhưng nhìn thấy ma quỷ này nọ thì đây vẫn là lần đầu tiên, cô tình nguyện nhận lấy kết cục bi thảm vài lần như thế giới Tiết Nhiễm, chứ không muốn gặp ma, mặc kệ bị ngược như thế nào, nhưng chỉ cần hệ thống thanh trừ tình cảm thì chuyện gì cũng qua, nhưng sự sợ hãi thì không giống vậy, nghĩ đến chuyện gặp phải ma, thì cho dù đã qua bao lâu, cũng vẫn cảm thấy sợ hãi!
An Ức nghe xong, trong đôi mắt dịu dàng càng trở nên cô đơn hơn, đủ để bất kì ai cũng phải tan nát cõi lòng, môi mỏng khe khẽ mím lại, thật cẩn thận nói: “anh có chỗ nào khiến Phong Quang chán ghét, anh nguyện ý sửa, chỉ là… em đừng nói sợ anh đượckhông?”
Ư… không thể không nói, để một người đàn ông đẹp mắt phải trưng ra cái biểu tình yếu ớt một cách dứt khoát như vậy, rất dễ dàng kích thích ham muốn đẩy ngã của người ta.
Phong Quang là một cô gái, còn là một cô gái ham mê sắc đẹp, cho nên cô cũng không khỏi động tâm, nhưng lý trí nhắc nhở là người đàn ông này… không đúng, là con ma nam này, anh ta không còn sống nữa, trong lòng cô lập tức trống rỗng đến hoảng sợ.
Nhân loại đối với những thứ mình không biết, chung quy vẫn sẽ có một loại cảm xúc sợ hãi, cô cũng không ngoại lệ.
“Em không muốn anh đến gần em, anh sẽ đứng ở đây… em đừng sợ, anh sẽ không làm hại em.” Ánh mắt anh lúc này ảm đạm phai màu, trống rỗng đến vậy, lại như là cô đơn.
Phong Quang bỗng nhiên có ảo giác, cô hình như đã làm một chuyện thiên lý không tha, bởi vì cô làm người này đau lòng, nhưng mà trời biết, cô cũng không phải cố ý muốn làm hại anh ta! cô sợ ma mà!
Nhưng mà… nhưng mà sắc mặt cô quạnh của người này, thật sự khiến cô không đành lòng…
Phong Quang cắn môi tự mình rối rắm hơn nửa ngày, run run rẩy rẩy vươn một bàn tay ra, “anh… anh để tôi chạm vào anh, có lẽ… có lẽ sau khi chạm vào anh rồi, tôi sẽ không sợ hãi…”
Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt tối đen của anh, cách Phong Quang vài bước, anh vươn một tay ra, Phong Quang cứng nhắc bắt đầu, giãy giụa hơn nửa ngày mới nắm lấy được bàn tay lạnh lẽo đó, đối với cảm nhận của cô mà nói, anh là thực thể có thể chạm vào, cô âm thầm thôi miên chính mình, anh cũng giống như người bình thường thôi.
Điều kiện tiên quyết là nhất định khiến cô quên đi chuyện anh vừa đi xuyên qua cửa sổ thủy tinh…