Người Chơi Nhập Vai

Chương 12: Nhiệm vụ kiếm tiền (1)




Nguyễn Minh ngẫm nghĩ một chút, ngoài kỹ năng nấu nướng còn tạm được với một số món ăn gia đình đơn giản hằng ngày ra thì hắn chẳng làm được cái gì ra hồn cả, còn về nghề chính là lập trình của hắn thì thôi đi, ở cái thời đại đến cả điện đóm cũng chẳng có như thế này thì đừng nhắc tới là hơn.
“Có lẽ vẫn phải đi giết quái kiếm tiền thôi, chứ ở đây họ cũng chẳng ăn mấy cái món trứng luộc, thịt đun của mình đâu!”
Thở ngắn than dài rồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, Nguyễn Minh cuối cùng vẫn phải chọn phương án nguy hiểm nhất để kiếm tiền, mà cũng chưa cần nhắc đến tiền, dù sao thì mục đích chính của hắn là làm nhiệm vụ giết nữ quỷ Andariel đòi hỏi phải có thực lực cao cường mới được, giết quái vừa kiếm đc tiền vừa tăng được thực lực, một công đôi việc, quá tiện rồi còn gì.
“À! Trước nhìn xem mấy cái bảng đông nghịt người kia đã! Biết đâu đấy lại là bảng nhiệm vụ nhỉ!”
Nghĩ vậy, hắn hướng về tấm bảng có ít người nhất đi tới, nãy không để ý, chứ bây giờ đứng gần thì thực sự khiếp vía, những người đứng ở tấm bảng này thực sự là ở một đẳng cấp khác. Ở đây hiện tại chỉ có bốn người, một hiệp sĩ cao lớn, khôi giáp kín thân sáng bóng, trên lưng còn đeo một thanh trọng kiếm dài gần hai mét, tay phải còn trước mặt thì dựng một tấm khiên lớn khắc hình chữ thập cũng đồ sộ không kém. Nguyễn Minh cũng chậc lưỡi, cầm trọng kiếm nhưng vẫn dùng khiên, lực tay của hiệp sĩ đại ca này chắc cũng phải vô cùng kinh người, khả năng là giống Cloud trong Final Fantasy VII chăng, nghĩ tới tựa game này, hắn lại mơ màng nghĩ về bóng hồng Tifa Lockhart, người tình trong mộng của Nguyễn Minh lúc nhỏ, vừa ngon lại vừa chung tình mà thằng Cloud nó chê cơ chứ.
Ngoài vị hiệp sĩ có vẻ ngoài ấn tượng kia ra thì ba vị khác mặc dù trông không hoành tráng như vậy nhưng nhìn bên ngoài có lẽ thực lực cũng không hề kém cạnh. Một nữ cung thủ trong bộ giáp da gợi cảm, hông đeo một thanh đoản kiếm làm bằng tinh thể gì đó mà Nguyễn Minh cũng chẳng biết, màu xanh ngọc trong suốt, lưng còn đeo một trường cung lớn, và ống tên, bề ngoài không hề tầm thường, nhìn trông như mấy món đồ ở trong game MU vậy hoa lệ lấp lánh.
Một vị trung niên nam tử mặc áo da thú toàn thân, nhưng Nguyễn Minh cũng chẳng dám coi thường hắn vì bên cạnh hắn lúc này là một con gấu khổng lồ cao hơn hắn cả cái đầu, mà cái con gấu này lại có sừng cơ chứ! WTF, gấu có sừng? Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái loại động vật này nha. Con gấu dường như còn phát hiện Nguyễn Minh đang nhìn nó, quay ngoắt cái đầu to lớn lại lườm hắn một cái, phát hiện trước mặt là một kẻ yếu đuối tới mức đáng thương, nó khịt mũi tỏ ý khinh thường một cái rồi quay đi. Nam tử mặc da thú thấy vậy cũng quay lại cười chất phác xã giao với hắn một chút.
Người cuối cùng là một lão giả, trong bộ trường bào màu trắng, tay cầm một pháp trượng dài, trên đỉnh có gắn một tinh thể gì đó tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, nhìn qua là biết hàng xịn rồi. Chẳng cần phải nghĩ cũng biết vị lão giả này là một pháp sư, phù thủy gì đó, mà nhìn vị trí đứng trung tâm của lão, những người còn lại thỉnh thoảng quay sang nói chuyện cũng với giọng điệu tôn kính, thì Nguyễn Minh chắc mẩm vị này là người có thực lực mạnh nhất trong bốn người này, dù sao thì trong cái xã hội này, nắm tay lớn thì vẫn là lão đại mà.
Đang dò xét nhìn bốn vị này, thì lão giả pháp sư kia quay lại nhìn hắn cười hiền lành nói:
- Này cậu nhóc pháp sư cấp một, tấm bảng này toàn những nhiệm vụ với thực lực hiện tại của ngươi chưa đảm đương nổi đâu, chắc nhóc vừa mới tới đây à, với tình trạng của ngươi hiện tại thì nên tiếp nhận nhiệm vụ ở tấm bảng đằng kìa kìa.
Nói xong, lão ta chỉ về tấm bảng cách đó xa nhất, ở đó tụ tập đông nghìn nghịt toàn là người, chắc là do nhiệm vụ dễ nên mới đông người đứng xem như vậy. Người thực lực kém thì lúc nào chẳng đông hơn cường giả.
- Haha, Bruce! Ngài vẫn tốt bụng như mọi khi! Gặp phải ta thì đừng có hòng nhắc nhở, hừ, loại nghé con không sợ cọp như vậy, cần phải gặp máu lửa mới khá lên được.
Gã hiệp sĩ cao lớn bên cạnh cười vang.
- Khụ! Nhân loại bây giờ đã tới tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc rồi, giúp được người nào thì nên giúp thôi. Dù sao một lời nói dù chẳng đáng xu nào cả nhưng biết đâu lại cứu được một mạng người.
Tên hiệp sĩ cười trừ, rồi quay đầu lại không để ý đến nữa, hắn có vẻ cũng chẳng quan tâm tới một kẻ yếu nhớt như Nguyễn Minh. Lão pháp sư cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ với cái kẻ cứng đầu này, rồi quay sang nói với Nguyễn Minh:
- Cậu nhóc tiền dù tốt, nhưng phải có mạng mới tiêu được, tấm bảng này ít nhất phải có thực lực ma pháp cấp ba, hay còn gọi là ma đạo sĩ mới miễn cưỡng đủ khả năng tiếp nhận nhiệm vụ tại đây được!
Nguyễn Minh cũng cảm khái vị lão giả hiền hòa, tốt bụng này, mặc dù hắn cũng chỉ muốn ngó qua xem mấy cái bảng nhiệm vụ này như nào thôi, nhưng người ta đã tốt bụng nhắc nhở đến như vậy rồi mà vẫn cố tình tiến tới thì sẽ không tốt cho lắm, thậm chí còn khiến cái tên hiệp sĩ kia ngứa mắt cho hắn một đao thì biết trách ai bây giờ đây. Hắn vội cười cười lấy lòng với lão pháp sư:
- Cảm tạ! lão trượng đã nhắc nhở! Nguyễn Minh ta khắc ghi trong lòng! var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
Nói xong cũng dứt khoát quay người đi về tấm bảng đông người nhất ở phía xa kia.
Lão pháp sư lắc đầu, cũng không để ý tới lời này của hắn nữa, quay lại tấm bảng, tiếp tục trao đổi với ba người còn lại.
- Hihi, nhục mặt chưa, yếu mà còn ra gió, đã sida mà còn xông pha đi hiến máu, lần sau ngươi phải nhìn rõ vẻ ngoài cũng như khí thế từ người ta đã, chứ cứ không biết rõ thực lực đối phương như vậy mà tiến gần, kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Nếu không phải mấy người vừa rồi tương đối dễ tính, gặp phải mấy kẻ hung ác ta nghĩ nhẹ cươi cũng bị sỉ nhục một trận, nặng thì bị đấm cho một trận nên thân ấy chứ.
Lyx đang ngồi trên vai của Nguyễn Minh bỗng lên tiếng cười nhạo hắn.
- Hừ! ngươi đã biết sao còn không nhắc ta! Để ta xấu mặt như vậy! cẩn thận kiếm được tiền rồi, ta chỉ ăn một mình cho ngươi nhịn đói thì lúc ấy đừng có mà trách ớt kia sao lại cay nhé.
- Ầy ầy! bản tiểu thư xin lỗi, đây cũng chỉ là một bài học nhỏ mà thôi, có ngã thì mới nhớ lâu được!
- Hừm!
Hừm một tiếng, Nguyễn Minh cũng chẳng để ý tới con khỉ mini này nữa, lúc này hắn đã tới chỗ tấm bảng mà đám đông đang vây xem. Nhìn đông người như thế này, hắn cũng cảm thấy ngán ngẩm, không biết bao giờ mới chen vào được đây, mà có chen vào được thì liệu còn cái gì cho hắn xơ múi hay không nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.