Người Chơi Nhập Vai

Chương 20: Bán da nhím (2)




Nguyễn Minh đi theo lão pháp sư quẹo trái quẹo phải trong con hẻm, hóa ra cuối con hẻm dù tối om nhưng không phải ngõ cụt. Dù không có đèn đường nhưng ánh sáng leo lét tỏa ra từ những căn nhà này vẫn giúp Nguyễn Minh nhìn được tương đối con đường đi. Những tòa nhà trong ngõ nhỏ này bề ngoài có vẻ tồi tàn hơn một chút so với dãy tiệm binh khí, càng đi sâu vào trong thì càng cũ nát. Rác rưởi, đồ đạc cũ hỏng, thậm chí Nguyễn Minh còn thấy cả một vài cục c*t chẳng biết của loại động vật hay con người nào, khung cảnh này cũng tương tự như những khu ổ chuột tồi tàn nhất ở thế giới của hắn. Cũng phải thôi, hoàn cảnh tuyệt vọng như tận thế, loài người ở thế giới này còn khổ hơn dân cư vùng chiến như Afghanistan, Libi, Iraq ở Trái Đất. Nhưng có lẽ dân cư trong vùng này còn sống tốt chán, ít nhất là họ còn có quyền tự do, làm chủ bản thân mình chứ không phải bị biến thành nô lệ trong chợ ở khu Đông. Đang cảm thán thì giọng nói êm ái của Lyx vang lên:
- Này! Sao tự nhiên ngươi lại đi theo lão ta vào trong này vậy, không sợ bị cướp hết, thậm chí bị bắt làm nô lệ thử phép à?
- Thôi! Liều ăn nhiều! Thực ra ta cũng nghĩ kỹ rồi, với thực lực quá mạnh của lão ta, muốn làm gì ta mà chẳng được, mà nếu lão muốn làm thì đã làm từ sớm rồi, buổi sáng chỉ cần đi theo chúng ta ra khỏi Trại rồi ra tay là được, cần gì phải phức tạp dẫn đi dẫn lại như này. Mà nhìn lại thì ta cũng chẳng có gì đáng giá để lão làm như vậy.
Nguyễn Minh không coi vào đâu nói.
- Hihi! Cũng đúng nha!, cái đồ tân thủ nghèo mạt rệp như ngươi thì có mà mới thèm!
- Haha! Đại năng nào mà chẳng đi lên từ tân thủ, biết đâu đấy ta lại giống một số nhân vật chính nào đó, rơi xuống núi nhặt được bí kíp hủy diệt thiên địa, hay được tiền bối nào đó truyền cho công lực cả đời!
Nguyễn Minh cười cười lạc quan nói.
- Ngươi cứ nằm mơ giữa ban ngày… À quên ban tối đi! Hi hi!
Nguyễn Minh cũng không để ý tới Lyx nữa, đi theo lão pháp sư đã lâu mà không nói gì, hắn cảm thấy đã tới lúc nên phá vỡ cái bầu không khí im lặng giữa hai người này. Theo phép lịch sự, hắn giới thiệu về mình trước
- Tiền bối! Ta là Nguyễn Minh, một pháp sư vong linh hệ cấp một, trên đường đi qua đây bị lạc khỏi sư phụ của mình, nên mới gặp phải tình cảnh này. Cảm ơn ngài đã nhiều lần giúp đỡ.
Lão pháp sư cũng đi chậm lại, quay mặt cười với hắn:
- Ồ! Vong linh pháp sư à? Đây là một phân hệ rất hiếm gặp đó nha! Đã từ bao lâu rồi ta chưa nhìn thấy một Vong linh pháp sư nào nhỉ? Chắc phải gần tám mươi năm rồi ấy? Haha! Mà thôi! Xin tự giới thiệu, bản nhân là Bruce Mintont, ngươi cứ gọi ta là lão Bruce là được, một hỏa hệ ma pháp sư cấp ba hậu kỳ. Lần này cùng nhóm về đây là theo lời mời của Trại chủ tiến hành thảo phạt Andariel! Haha lại lẩm cẩm rồi, chuyện này đáng lý ra không nên nói với ngươi. OK! Coi như là ta chưa nói gì nhé.
Lão Bruce gãi gãi cái đầu bạc trắng của mình, cười haha. Kể cũng lạ, Nguyễn Minh nhìn lão ta mà cứ liên tưởng tới vị pháp sư huyền thoại trong bộ phim nổi tiếng Lord of the Rings, hay Chúa Nhẫn của điện ảnh Hollywood, Gandalf áo trắng do diễn viên Ian McKellen thủ vai. Hắn từng một thời rất đam mê Chúa Nhẫn, trong những năm 2001, trước kỹ xảo điện ảnh vượt thời đại, cùng kịch bản lôi cuốn, dàn diễn viên hùng hậu… cùng rất nhiều yếu tố khác nữa, không ai là không bị bộ phim này chinh phục.
- Haha! Ta chưa nghe thấy gì! Ngài vừa nói gì ấy nhỉ? Ngài Bruce?
Lão già cũng ngầm hiểu ý cười, cũng không nói gì thêm, tiếp tục bước đi trong con ngõ hẻo lánh. Được một lúc thì lão dừng lại trước một căn biệt viện, mà nói thì cũng kỳ, ở một khu ổ chuột như thế này, mà lại mọc lên một căn biệt viện rộng lớn tách biệt hẳn với khung cảnh xung quanh, Nguyễn Minh cũng cảm thấy kỳ quái.
- Đến nơi rồi! Đây là lò rèn của Charsi, thợ rèn cấp bốn hiếm hoi trong cái thời đại này. Ít nhất ở trong cái Trại này không thể tìm thấy một thợ rèn nào khác có đẳng cấp cao như vậy.
Giải thích một chút, lão dừng lại, lấy tay gõ gõ chiếc chuông đồng cổ phác to tầm hai bàn tay treo ở trước cổng viện ba cái. Đợi một lúc, cánh cổng gỗ to lớn cũng kẽo kẹt, từ từ được hé ra. Từ trong cổng, một cái đầu nhỏ tết tóc hai bím thò ra ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy lão Bruce mới vui mừng reo lên một tiếng chạy ra khỏi cổng nhảy vọt lên ôm lấy cổ lão. Lão pháp sư cũng rất phối hợp, ôm cô bé đặt lên vai của mình véo véo hai má phúng phính của nó.
- Haha! Con nhóc này, nguơi vẫn nghịch ngợm như ba năm trước nhỉ? Thế nào Charsi có nhà không? Ta tới thăm bạn cũ này!
Cô bé này lắc đầu nguầy nguậy, một tay vẫn không quên nhiệm vụ giật giật mấy sợi râu bạc trắng của lão Bruce, tay kia thì vươn ra trước mặt lão lắc lắc vòi vĩnh.
- Bruce gia gia, ngươi phải nộp lệ phí đã, LiLy không làm việc miễn phí bao giờ đâu!
- Cái con quỷ nhỏ này!
Lão Bruce lắc lắc đầu cười, thò tay vào trong tay áo lục lọi một lúc, rồi lôi ra một một túi gì đó to tầm một bàn tay người lớn đưa cho con bé tên LiLy kia.
- Haha! Gia gia không quên phần của ngươi đâu, đây là kẹo làm từ mật của Ong quỷ cấp hai tại Ốc đảo Far nằm trong sa mạc Aranoch. Vị ngọt của nó đúng là say đắm lòng người mà, nhiều lần gia gia không nhịn được tính ăn hết luôn, nhưng nghĩ tới Lily đáng yêu đang mong ngóng nên mới không động tới đó.
- Hihi! Cảm ơn gia gia! Lily yêu gia gia nhất!
Nói xong hôn chụt một phát vào má lão Bruce rồi giật vội túi kẹo khỏi tay lão, nhanh chóng nhảy xuống lao về phía cổng, đầu cũng không thèm ngoái lại, hô:
- Bruce gia gia vào đi, sư phụ đang trong lò, rèn kiếm cho khách hàng! Để con dẫn người đi.
Lão già bất đắc dĩ với cô bé tinh nghịch này, cũng không quên ra hiệu cho Nguyễn Minh đi theo. Hai người lớn, một trẻ nhỏ dẫn nhau đi được một lúc thì trước mặt xuất hiện một kiến trúc tương đối kỳ lạ, nhìn kỹ thì Nguyễn Minh thấy nó như hình dạng của một cái bánh gato hai tầng, trên đỉnh thì còn có một vài ống đang nghi ngút bốc khói lên. Đây chắc là lò rèn mà cô bé Lily kia đã nói lúc trước. Tiến gần kiến trúc này, Nguyễn Minh đã cảm thấy nhiệt độ không khí cao tới bất thường, phải tới ba tám, ba mươi chín độ C ấy. Thời điểm bây giờ đang là buổi tối muộn nha, có phải là giữa trưa hè nóng bức đâu mà lại nóng như vậy. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chẳng là gì, khi cô bé Lily đẩy cảnh cửa ra vào lò rèn ra, một luồng hơi nóng xen lẫn hơi nước, khói than ào ạt bay ra đập thẳng vào mặt ba người, khiến Nguyễn Minh gần như ngạt thở. Cũng may, khi ở thế giới cũ, hắn cũng hay đi xông hơi, đồng thời cũng trải qua khảo nghiệm hơi cay của Lyx khi ở trong không gian Máy chủ, nên Nguyễn Minh cũng không mất mặt tới mức ho khù khụ. Nhìn những người còn lại, thấy cả hai đều vẻ mặt thản nhiên, chẳng có chút gì tỏ ra khó chịu cả, hắn liền cảm thán, tân thủ mà, cái gì cũng kém, chẳng biết là phải kéo dài tình trạng này tới bao lâu nữa.
- Hihi! Đến cô nhóc chín, mười tuổi kia ngươi cũng chẳng bằng! đúng là quá kém! Quá kém nha.
Bỏ ngoài tai Lyx chê bai, Nguyễn Minh cố nhịn sự khó chịu trong mũi và ngực của mình, đi theo hai người tiến vào trong lò rèn. Chỉ thấy ở trong tâm tòa nhà này có một cái lò khổng lồ, chí ít phải chiếm diện tích tới mười mét vuông, trong đó lửa cháy hừng hực, thậm chí ngọn lửa hầu như đã chuyển màu xanh lam, phát ra nhiệt lượng vô cùng lớn. Ở trước lò rèn, có đặt một chiếc đe rất lớn, làm bằng kim loại gì đó màu đen, một người phụ nữ lực lưỡng một tay đang không ngừng gõ những nhát búa tạ xuống đe, tay còn lại cầm kẹp giữ một thanh kim loại gì đó, thỉnh thoảng lại nhấc nó lên cho vào lò nung một lúc rồi lại mang ra đập tiếp. Cứ tuần hoàn như vậy, âm thanh phát lên chát chúa đến mức ba người kia đi vào mà nàng vẫn không hay biết, vẫn toàn tâm toàn ý rèn binh khí. Cô bé Lily cũng rất hiểu chuyện, đưa ngón trỏ lên chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xinh kia ra hiệu im lặng, rồi dẫn hai người ra góc phòng. Ở đây có bày một bộ bàn ghế gỗ thô ráp, chẳng tạc hoa lá cành gì cả, thậm chí đến mài nhẵn cũng chẳng thèm ấy chứ.
Ba người ngồi xuống, Lily mới nói:
- Sư phụ đang rèn kiếm, lúc này không nên làm phiền người, nếu không rèn hỏng, bà ấy nổi cơn lên thì chúng ta chắc cũng chẳng chịu nổi đâu? À mà bây giờ mới để ý, vị tiểu huynh đệ này là ai vậy Bruce gia gia? Sao lại đi theo chúng ta vào đây?
Cô bé này giờ phút này mới chú ý tới sự có mặt của Nguyễn Minh, hắn cũng cảm thấy mình thật sự là người vô hình mà, dù thân cao mét bảy, hình thể dù không lực lưỡng gì nhưng cũng không đến nỗi người khác không phát hiện ra chứ? Thật là quá thất bại mà. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
- Con quỷ nhò nhà ngươi bị túi kẹo làm lu mờ hết ý chí rồi! làm gì còn tâm trí đâu mà để ý tới người xung quanh nữa! Đây là Nguyễn Minh huynh đệ, tới đây để bàn chuyện làm ăn với sư phụ ngươi.
Lão Bruce giới thiệu qua về Nguyễn Minh cho Lily nghe, con bé này liền hai mắt đảo lia lịa, cười gian một cái rồi chìa tay ra với hắn, hai mắt long lanh, miệng nhỏ nhẹ nói:
- Nguyễn Minh ca ca! Lần đầu gặp mặt, có phải là lên có chút gì đó gọi là quà gặp mặt để tỏ thành ý không nhỉ?
Nguyễn Minh cũng ngẩn cả người, không ngờ con bé tinh ranh này lại tham như vậy, quan hệ chẳng biết được bao nhiêu, mà thân thiết gọi ca ca rồi đòi quà như vậy. Hắn cũng chẳng biết làm như nào, lúng túng sờ trên người xem có vật gì không, da nhím thì không cho được rồi, dù sao thì hắn bây giờ cũng đang nghèo rớt mồng tơi, còn cần đến chúng để kiếm tiền trang trải cuộc sống sắp tới. Mò một hồi chẳng thấy thứ gì, sắc mặt của con bé kia thì đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn lắm rồi, bĩu môi lên, lúc này thì hắn mới sực nhớ, trong túi còn có một miếng thịt Nhím nướng, mà hắn để dành trước khi về trại, tới khi đói còn có cái mà lót dạ.
- Ca ca nghèo lắm không có gì quý giá cả, còn một miếng thịt nhím nướng này, ngươi có lấy không?
- Hì hì! Có chứ, Lily món gì cũng nhận hết a! có thành ý là được.
Nó cũng vội vàng giật lấy miếng thịt như lúc trước, rồi trở mặt cười hì hì thân thiện với Nguyễn Minh. Nguyễn Minh và lão Bruce nhìn nhau, đều cảm thấy vẻ bất đắc dĩ trên mặt đối phương, cả hai lắc đầu cười khổ.
Ba người hàn huyên một chút, thì tiếng búa cũng ngứng lại, họ biết rằng công việc của Charsi giờ đã chấm dứt, thôi không nói chuyện phiếm nữa, quay người nhìn về phía lò rèn. Lúc này Nguyễn Minh mới nhìn rõ ràng được hình dáng thực sự của vị thợ rèn cấp bốn huyền thoại này, một nữ tử trung niên tầm khoảng 45, 50 tuổi, khuôn mặt kiên nghị nhưng cũng có một chút nữ tính, nói chung là không đến mức bưu hãn khó coi như trong tưởng tượng của hắn. Cái mà Nguyễn Minh ấn tượng nhất lại chính là cơ thể lực lưỡng của nàng, thực sự là cơ bắp chẳng kém gì cơ thể của Lyx khi không có lớp lông đen xì bên ngoài cả. Nàng ta chẳng nói chẳng rằng đi đến chỗ ba người đang ngồi, ngồi rụp xuống ghế, cầm ấm nước cạnh đó lên tu một ngụm dài rồi ngửa cổ lên, dội nước xuống người.
- Aaaaaaah! Nóng quá đi! Lão Bruce, đã lâu không gặp, sao hôm nay rồng lại tới nhà tôm thế này?
- Haha! Không có việc gì quan trọng quả, lần này trở về Trại, nhớ tới bạn cũ nên tới chơi thôi! Được rồi, nàng xử lý công việc cho anh bạn nhỏ này trước đã, rồi chúng ta ôn chuyện cũ sau.
Nghe vậy Charsi mới nhìn sang phía của Nguyễn Minh, vẻ mặt tò mò như muốn hỏi, ngươi có chuyện gì mà tới tìm ta vậy. Nguyễn Minh cũng hiểu ý vội lấy đống da nhím trên vai đặt xuống mặt bàn, rồi nói:
- Ta nhận nhiệm vụ săn Nhím lấy da trên bảng nhiệm vụ ở quảng trường, ở đây có mười một tấm, ta muốn tới tìm gặp ngài để tiến hành trả nhiệm vụ.
Charsi cũng mỉm cười không nói, cầm đống da Nhím quỷ lên, xem xét cẩn thận từng cái một, động tác chuyên nghiệp hơn cái tên béo John ở cửa hàng vũ khí lúc trước không biết bao nhiêu lần. Lật qua lật lại một hồi lâu, Charsi cũng đặt nó xuống lại bàn rồi nói:
- Khá lắm! Trong đống này mười tấm có chất lượng tương đối tốt, kỹ thuật lột da khá, ít vết hỏng giá một đồng vàng, còn lại một tấm chất lượng khá kẻm, thủng lỗ chỗ, ta trả cho ngươi 60 đồng bạc! Nếu ngươi đồng ý thì chúng ta tiến hành giao dịch luôn.
Nguyễn Minh mừng thầm, phải thế chứ, không uổng công đi một quãng đường xa tới đây, nếu không chờ nổi mà bán cho lũ gian thương ở dãy tiệm binh khí kia thì không biết đã lỗ mất bao nhiêu tiền rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.