Người Đàn Bà Mệnh Quỷ

Chương 14:




Anh tối đón em ở chỗ làm, lái xe xuống Vũng Tàu ngắm biển nha anh. Lâu rồi mình chưa đến đó.
- Hôm nay anh đi sinh nhật bạn rồi, mai nha e.
- Um, vậy cũng được. Yêu anh.
- Yêu em.
Thả máy, cô nằm sóng sòi trên nệm, thả hồn đi lung tung 1 lúc, cô lấy chuỗi tràn hạt ra ngắm. Ai đã tạo nghiệp gì mà bắt cô phải gánh phải trả hết thế này, thân nữ nhi yếu đuối, sao mối gánh quá nặng vậy. Cô ngủ thiếp đi cho tới lúc đi làm.
.....
- 2 3 zo, 2 3 zo, uống cạn đi tụi mày.
- Ê Hân Di, anh nào nãy giờ lặng im vậy.
- Người yêu tao.
- Quao chúc mừng mày, zo.
Minh Quân kéo Hân Di lại, thủ thỉ vào tai cô.
- Nè, mượn xong chưa anh còn phải về.
- Thì sinh nhật người ta, chiều người ta tí.
Hân Di nũng nịu ôm lấy Minh Quân, Minh Quân ko dám đẩy ra vì hứa làm người yêu giả của Hân Di. Anh xót ruột vì để Trâm Anh 1 mình.
.....
Mệt mỏi lết về phòng cũng gần 12h, nếu ko phải lúc nãy bác bảo vệ cản thì cô đã ngủ được 1 giấc ngon lành, chứ cần chi la lết ra quán cafe nhìn cặp đôi hạnh phúc. Bật điện lên, điều đập vô mắt cô là áo quần rơi vãi, kéo dài tới phòng ngủ, cô run run tiến vào thấy anh nằm đó, Hân Di trần truồng ôm lấy anh. Cô lấy tay che miệng, cô ko bỏ đi nữa, cô ko thể khoan nhượng cho loại đàn ông phản bội nữa. Trâm Anh nhảy vào đẩy Hân Di, kéo Minh Quân dậy.
- Tỉnh dậy, anh tỉnh dậy cho tôi, tại sao, tại sao vậy hả.
Minh Quân nghe tiếng la lớn cũng lừ đừ ngồi dậy, lúc nãy anh bị trút say quá ko nhớ được gì nữa.
- Trâm Anh, sao, có chuyện gì vậy.
- Anh và cô ta, hãy giải thích đi.
Trâm Anh chỉ tay về phía Hân Di đang quấn khăn ngang người.
- Anh ko nhớ gì hết, anh bị cho uống nhiều quá, giờ tỉnh lại mới biết nằm đây.
Chỉ chờ có thế, Trâm Anh phi xuống khỏi giường kéo Hân Di đi.
- Cô thấy ko, mấy trò này xưa rồi, Minh Quân bảo ko có gì với cô, say đến ngất đi thì làm được gì, tôi tin anh ấy,cô cút ra khỏi đây đi, hèn hạ. Cút
Hân Di bực tức bỏ đi, lần đầu tiên trong đời cô bị nhục như vậy.Trâm anh đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào cánh cửa. Còn người đàn ông này cô biết tính sao đây
- Em à, cảm ơn em đã tin anh.
- Từ nay em sẽ ko tin anh nữa.
- Sao vậy em.
- Anh nói là đi sinh nhật bạn, sao lại thành ra ăn nằm với cô ta.
- Ko phải đâu, do hôm nay sinh nhật cô ta....
Minh Quân nghĩ anh đã bị hớ điều gì, nên im lặng.
- Sao anh lại đi sinh nhật cô ta.
- Vì cô ta nói giả vờ làm người yêu cô ấy và cô ấy sẽ ko làm phiền chúng ta nữa
- Anh tin cô ta sao.
- Anh xin lỗi.
Trâm Anh gạt nước mắt giõng dạc.
- Anh về đi, em muốn được 1 mình.
- Trâm Anh, xin em tin anh.
- Anh về đi.
Minh Quân là người thứ 2 cô đẩy ra khỏi cửa.
.....
Biết mình có lỗi nên sáng sớm anh đã đến tìm Trâm Anh, muốn bù đắp cho cô ấy chút. Cái ngạc nhiên là căn phòng trống trơn, chỉ còn lại giấy trên bàn.
- Em đi vài ngày, ổn em sẽ quay lại, đừng tìm em.
Anh gọi mãi cho cô cũng ko được, anh biết anh có lỗi rồi, sao cô lại nỡ chạy khỏi anh nữa chứ.
.....
Mỗi ngày cô đều nhận tin nhắn từ anh nhưng cô ko trả lời, cô đâu biết anh cũng áp lực lắm vì mẹ anh bắt cưới Hân Di nhưng anh ko chịu, đang thả hồn ra vườn thì bị tiếng gọi giật ngược.
- Uống miếng trà ấm đi con.
- Vâng ạ.
- Khỏe hơn chưa con.
- Vâng ạ. Bố này, bố có biết chuyện con mấy năm trước với anh Kiệt ko ạ.
- Bố biết, bố lo lắng cho mày mãi, sau mày cũng gọi cho bố, bố cũng ko muốn hỏi làm gì.
- Bố có trách con ko ạ.
- Trách gì chứ con.
- Bố ơi, sao số con khổ thế, đi đâu họ cũng gọi con là quỷ, đi đâu họ cũng gọi con là sát phu.
- Tạo nghiệp mà, bố xin lỗi con. Chắc có lẽ giờ con cũng nên biết rồi. Năm đó, ta và Bích Thu yêu nhau, ta hứa hẹn làm đám cưới với cô ấy. Nhưng cô ấy là giáo viên, cũng nghèo giống ta, ta đã đổi lòng yêu bạn cô ấy, 1 gái cửa hàng kinh tế. Điều đáng nói là ta đã chối bỏ đứa con trong bụng cô ấy, khiến cô ấy nhảy sông. Trước khi nhảy cô ấy nguyền rằng,đứa con trong bụng cô ấy ko hạnh phúc thì ko có đứa con nào của ta được hạnh phúc. Lúc ấy, biết bạn thân mình đã có con với bố, nhưng mẹ con vẫn cố nhảy vào tranh giành, làm tổn thương cô ấy.
Nghe xong câu chuyện, cô ôm gối bố, khóc to hơn. Hết rồi, kiếp này ko còn mong hạnh phúc nữa, vừa khóc vừa sờ tay lên bụng mình.
.....
Minh Quân suốt ngày đi tìm Trâm Anh, bà Phương khuyên kiểu gì cũng ko được. Lúc nản anh lại sa vào rượu, Hân Di cũng chào thua rồi.
- Trời ơi, sao lại say thế này hả con. Uống bao nhiêu rồi.
- Mẹ ơi, con ko thấy cô ấy, tìm mãi tìm mãi vẫn ko thấy cô ấy.
Anh quơ tay múa chân, bà Phương cố đỡ lấy anh.
- Sao mà khổ thế hả con, nó bỏ bùa mày ak.
- Con iu cô ấy, mẹ muốn con trai mẹ hạnh phúc ko mẹ, mẹ có iu con ko mẹ.
Bà ko nói nữa,dìu anh về phòng. Thôi để bà thỉnh ý cô ba xem có giải pháp gì ko. Chứ nhìn con bà đau lòng mãi bà cũng ko đành. Cái thói đời vậy đó, trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.
.....
9h sáng mình bà lò mò vào hẻm cũ, tìm đến địa chỉ cũ, hỏi cô ba lên đồng nhưng ko ai biết hết. Hỏi chủ nhà thì bà bảo là bọn đồng tính, tụi nó sống bày đàn, ai thuê gì tụi nó làm ấy, bà mới ngã ngửa khi biết mình đã bị lừa. Đáng buồn hơn là cái người lừa bà lại là người bà tin tưởng nhất. Đang giận sôi gan sôi mật thì bà đồng về, tên ấy đi ngang qua bà mà ko hề nhận ra bà. Bà kéo tai tên ấy lại.
- Đồ lừa đảo, mau mau gọi công an dùm tui.
- Cô cô ơi, tha cho con, con có làm gì đâu chứ.
- Mau nói ai thuê mày lừa tao.
- Để con nói mà, nhẹ tay cô ơi.
- Nói.
- Bữa đó có chị đẹp đến tìm con, trả 20tr, biễu con diễn vở kịch đó
Cô tha cho con, bọn con cũng vì sinh sống thôi.
Bà Phương thả hắn ra, tức giận đùng đùng bỏ về.
.....
- Ông Phước ôi, có ai tìm cái Trâm Anh nhà ông này.
- Ai vậy ạ.
- Tôi ko biết.
Bà Xoan ngoài xã chạy vào, đi theo là người phụ nữ ăn mặc sang trọng.
- Vâng, chào bà, bà đây là....
- Chào ông, tôi là mẹ của Minh Quân, cho tôi hỏi có Trâm Anh ở đây ko.
- Con bé ấy... nó ko ở đây, vừa rồi về nhưng lại đi rồi.
- Đi... đi rồi sao.
Bà Phương ngồi tiu ngỉu 1 lúc rồi ra về.
- Ra đi con.
- Dạ.
- Sao vậy, sao ko gặp bà ấy.
- Thôi bố ak, kiếp này con xin được trả nợ cho bố mẹ, con ko còn mong vào hạnh phúc nữa.
- Xin lỗi con, vì bọn ta mà...
.....
- Trâm anh, trâm anh xin em xin em đừng đi, đừng bỏ anh...
- Minh Quân tỉnh dậy đi con, cứ thế này mãi sao mà sống đây. Suốt ngày say sưa thế kia.
Chỉ những lúc say anh mới điên cuồng gọi tên cô vậy, còn bình thường anh vẫn cố tỏ ra mình ko sao.
Người làm mẹ như bà thấy con mình lụy tình đến đau khổ vậy, bà sao mà chịu nổi chứ. Bây giờ bà mặc kệ, sống chết kệ bây, hạnh phúc hay ko kệ bây, cứ để tụi bây ở với nhau rồi tính, miễn con bà ngưng hành hạ bản thân là được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.