Sự chân thành, ánh mắt yêu thương, giọng nói kiên định là những thứ tôi đang được nhìn thấy từ người đàn ông trước mặt..Là con gái, rất dễ bị cảm hoá bởi sự chân thành và ấm áp, huống gì từng câu nói ấy có thể khiến trái tim sắt đá cũng phải vỡ vụn..kể từ giây phút này đây, tôi đã biết mình cần gì và phải làm gì.. tôi rơi nước mắt, đặt nhẹ bàn tay lên bàn tay anh rồi gật đầu vài cái...Chỉ cần hai tâm hồn luôn hướng về nhau, chỉ cần vun đắp và cùng nắm tay nhau vượt qua những chông chênh cuộc sống, không cần thề non hẹn biển, chỉ cần bình yên bên nhau đến hết cuộc đời, bình yên nắm tay nhau đi đến con đường hạnh phúc... Vậy là đủ rồi...và...anh chính là bến đỗ bình yên của tôi...
Vũ Hàn đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng nâng cằm rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của tôi..Một nụ hôn nhẹ nhàng, quyến luyến, một nụ hôn của hương vị hạnh phúc, một nụ hôn khiến người ta không muốn dừng..Động tác cũng rất nhẹ nhàng, chẳng vồ vập lấy nhau mà dai dẳng thưởng thức ngọt ngào của nhau...
Rồi bất chợt điện thoại Vũ Hàn vang lên, trên màn hình điện thoại sáng lên cuộc gọi từ một số không được lưu tên..anh tắt đi để chế độ im lặng.. Cuộc gọi kết thúc trở về màn hình chính..
- Ấy za... sao ảnh em lại được đặt làm ảnh màn hình chính thế kia, người nào chụp ảnh mà xấu quắc vậy?
Vũ Hàn mỉm cười trêu chọc, ánh mắt có chút lưu manh như đang muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy ấy.. đẹp thì đẹp thật nhưng cũng có lúc lưu manh lắm nhoa.
- tại em xấu từ trong trứng chứ bộ..
- này Lâm Vũ Hàn, sao anh dám lấy cái ảnh xấu xí thế để làm hình nền hả, thiệt là chả tôn trọng bản quyền gì cả..
- bản quyền, tất cả người em đều là của anh rồi con gì..( nháy mắt)
- xấu hổ.. thật không biết xấu hổ..
- lấy gà theo gà, lấy chó theo chó nên em cũng phải học cách giống anh..
- thế anh là gà hay là chó vậy? ( tôi cười tươi vì cuối cùng đã trêu chọc lại được tên ác ma này rồi, nhìn đôi mắt tròn xoe đang không biết trả lời sao mà buồn cười muốn chớt)
- này Dương Thu Huyền.. tôi còn phát hiện ra 1 đặc điểm hơn người của em nữa rồi đấy..
- là gì.. là Thông minh đúng chứ ( hí hửng)
- là trả treo người khác không trượt câu nào..
- xuỳ... tưởng được khen là thông minh cơ chứ..( bĩu môi)
- tối về em chết với tôi...
Điện thoại lại bắt đầu reo lên, hình như vẫn cuộc gọi của số ban nãy..tôi thấy Vũ Hàn chần chừ bèn lên tiếng.
- nghe máy đi anh, để xem ai gọi và nhỡ có việc gì quan trọng thì sao?
Vũ Hàn trượt vào nút xanh, khuôn mặt trở về nghiêm túc..
Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người phụ nữ( thì ra là mẹ Thanh Xuân)
- Lâm Vũ Hàn, con gái tôi vì cậu mới phải nằm viện, vậy mà cậu bỏ nó lại đi đâu mất tích luôn vậy? Cậu làm chồng nó kiểu gì đấy..
- cô Vương.. theo trí nhớ của cháu là chúng cháu chưa kết hôn..
- cậu.. cậu nói giọng đó ý gì, hay cậu muốn huỷ hôn?
Thanh Xuân ở bên cạnh nghe đến chữ huỷ hôn bèn giật mình, cô ta liếc mắt lên nhìn mẹ rồi lắc đầu.. Bà thấy con gái như vậy đành hạ giọng xuống..
- thôi được rồi, nếu cậu bận thì tối quan thăm con bé luôn.. tinh thần bây giờ nó không ổn lên rất cần có cậu..
Anh thở dài rồi tắt máy..Khuôn mặt đang suy tư nhanh chóng nhìn sang hướng tôi bằng một nụ cười..
- chúng ta về nhé..
Tôi gật đầu, định hỏi vài điều xong rồi lại thôi..
Tại bệnh viện..
Thanh xuân hỏi mẹ:
- mẹ.. anh ấy có đến không mẹ?
- nó không trả lời..
Thanh Xuân tức giận rơi nước mắt.
- mẹ, mẹ cho con về nhà đi, xin xuất viện cho con đi.. con phải về trong nom chồng con để cho hai người đó không làm càn được.
- không được.. vết thương chưa ổn với lại chuyện này con yên tâm, bố con tự có cách giải quyết với lại chủ tịch Lâm cũng đang ra tay rồi.. với tính cách của ông ấy, ông ấy nhất định sẽ k chấp nhận cô gái kia, và vì công ty, nhất định sẽ không có chuyện huỷ hôn..việc của con bây giờ là nghỉ ngơi ở đây vài hôm cho lại sức..
- Nhưng nếu cứ như thế này con sẽ chết vì tức lắm.. Tất cả là tại nó, nó chỉ là một con ở thôi thì lấy tư cách gì tranh giành anh Vũ Hàn với con chứ...
- rồi yên tâm không phải lo lắng.. thứ gì của con sẽ xác định là của con.. bằng mọi giá bố mẹ sẽ giúp con, vì giờ cả nhà mình còn mỗi con là con gái.. không giúp con thì giúp ai..
Thanh Xuân dựa đầu vào người mẹ mình.. Từ ngoài cửa ông Lâm Tân đồ và bố của cô cùng nhau đi vào..
Ông Lâm Tân Đồ đưa tay bắt lấy tay mẹ cô..
- thành thật gia đình chúng tôi xin lỗi vì để xảy ra sự việc này..
- sự việc này cũng không ai mong muốn lên k thể hoàn toàn trách ông Lâm được..một phần cũng tại con bé nhà tôi nó còn non dại quá..Nhưng về chuyện tình cảm nam nữ bên ngoài của Vũ Hàn, gia đình chúng tôi rất mong ông sẽ có giải pháp hiệu quả..
- cái này bà yên tâm..việc tôi đã can thiệp nhất định sẽ thành công..
- như vậy thì tốt quá..
Thanh Xuân:
- bác Lâm.. con cảm ơn bác..
- Thanh xuân, con chịu khó nghỉ ngơi để sớm khỏe nhá.. Hôn lễ gần ngay trước mặt..
- dạ..( cười tươi)
Thư ký của ông Lâm ở bên ngoài đi vào thì thầm bên tai ông..
- có tin báo cậu Vũ Hàn đã về cùng cô gái đó rồi ạ..
Ông gật đầu rồi quay sang nói với mọi người.
- Tôi có việc tôi đi trước.. hôm nay đến thăm cháu thế thôi, hẹn ngày gần nhất hai gia đình ta sẽ thành một nhà..
Ông Vương bắt tay ông Lâm.
- cảm ơn ông đã tới đây.. Nhất định sẽ có ngày đó..
Ông Lâm quay mặt bước đi thẳng ra xe chờ sẵn ở cổng bệnh viện, vừa đi ông vừa nói với thư ký.
- đã điều tra thân thế nhà cô ta chưa?
- dạ rồi chủ tịch.. nhà cô ta có hai mẹ con, mẹ cô ta không chồng mang bầu lên bị gia đình từ mặt, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống..
- Sao gặp được Vũ Hàn..
- trong dự án xây dựng khu đô thị ở bãi biển phía Đông..
- Vậy mẹ cô ta đâu?
- Chúng tôi vẫn chưa rõ tung tích..
- sớm tìm đi.. chỉ cần có con mồi đó, tự ắt cô ta phải nghe lời..
- dạ chủ tịch..vậy mấy ngày tới..?
- yên lặng quan sát cho tới khi tìm thấy mẹ nó..
- Tôi hiểu rồi ( thư ký cúi đầu)
—————
Tại biệt thự của Vũ Hàn..
Bà quản gia thấy tôi về trong lòng không khỏi vui mừng..
- thật tốt quá.. thiếu gia đã đưa cháu về an toàn..
Vũ Hàn:
- em vào phòng nghỉ ngơi đi, từ nay không cần làm việc nhà hay gì.. chỉ chuyên tâm nghỉ ngơi mà thôi..
Tôi gật đầu bước vào phòng..
Vũ Hàn:
- bố cháu, ông ấy đã cho người tới đây sao?
- đúng vậy thiếu gia.. khoảng 8 người đi vào hỏi đến Huyền..thiếu gia, cậu cũng biết tính tình ông ấy rồi.. tôi thật sự lo lắng ông ấy sẽ ra tay trực tiếp khi cậu k đề phòng..
- từ mai trở đi, mỗi khi cháu vắng nhà hãy đóng tất cả các cổng lại.. kể cả ông ấy có đến cũng không được mở.. Cháu sẽ cho vệ sỹ quan sát cô ấy..Sau khi hợp đồng kết thúc, cháu tự có phương án mới..
- thời gian này rất căng thẳng, tôi mong cô cậu vững tâm vượt qua sóng gió..
Vũ Hàn liếc mắt nhìn về hướng phòng của Huyền.
- chỉ cần cô ấy đủ mạnh mẽ mà thôi..
Nói rồi anh bước lên phòng làm việc, anh cố gắng tìm phương án giải quyết để cho dự án sớm hoàn thành..
Anh gọi điện cho thư ký của mình.
- cậu liên hệ cho mấy chủ xây dựng, nói tôi muốn tăng tiến độ công trình để sớm hoàn thành việc hợp tác giữa hai công ty..
- tổng giám đốc, vừa tôi nhận được tin chủ tịch và chủ tịch Vương bên kia thông báo đến chủ thầu cho phép gia hạn thời gian hợp đồng..
- chết tiệt.. khi nào?
- tôi cũng mới nghe từ thư ký chủ tịch nói..Với lại còn hay tin sau lễ thành hôn của cậu với cô thanh Xuân, chủ tịch mới họp cổ đông.. còn cuộc họp trước đó sẽ rời lại..
- thôi được rồi..
Nói rồi anh tức giận tắt máy, đôi bàn tay xiết chặt lại trong giận dữ..
- tốt thôi.. để tôi xem, các người còn định bày trò gì nữa..
Tôi ở dưới phòng tầng 1, trong lúc đang chuẩn bị mang sách vở ra làm nốt bài tập thì nhận được tin nhắn của Vũ Hàn..ôi trời, trên hâm này nữa, người tầng trên tầng dưới trong một ngôi nhà còn bày đặt nhắn tin..
Vũ Hàn nhắn:
- thời gian này em đừng đến trường nhé..
Tôi nhíu mày nhìn dòng tin nhắn, chẳng có lẽ anh ấy đang lo sợ vụ sacandal ở trường của tôi hay sao..
- tại sao chứ? Em nghĩ mình cũng ổn để đối diện với sự thật.. việc ở trường, mọi chuyện sẽ yên thôi..
- thời gian này rất nhạy cảm.. anh lo cho sự an toàn của em..
Sự an toàn sao? Chẳng lẽ cái anh ấy đang nói ở đây chính là bố anh, người mà Tử Hạ đã từng cảnh báo với tôi..Nhưng nếu không được đến trường tôi cảm thấy rất buồn, bao nhiêu bài học nếu bị bỏ bẵng sẽ rất chóng quên..
- em sẽ rất buồn đấy thiếu gia..!
- em mà buồn thì anh sẽ buồn gấp bội đó.. tạm thời quyết định thế nhé, chỉ một thời gian ngắn thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn.. Tin anh..
Tôi mỉm cười trả lời tin nhắn bằng một cái stick mặt cười dễ thương..
Một lúc sau qua ô cửa sổ, xa xa tôi thấy Vũ Hàn bước đi ra chỗ ô tô có vẻ rất vội vàng đi đâu đó, vừa đi vừa nghe điện thoại..
- đã tìm thấy người gây ra vụ tai nạn rồi sao? Tốt lắm, giữ nó lại...
Anh mở mạnh cửa xe bước vào bên trong..
Tôi ngoái nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.
- đi đâu cũng k thèm nói với mình một câu không biết..
Bà quản gia gõ cửa phòng tôi..
- Huyền, ta vào nhé..
- dạ bà..
Tôi tiến đến mở cửa cho bà..
- chúng ta nói chuyện lát nhé..
- vâng.. bà vào phòng đi ạ..
Bà vừa ngồi xuống đã vội vàng đặt tay lên tay tôi như một hành động an ủi, vỗ về..Tôi biết mỗi khi mình xảy ra chuyện hoặc vướng trong vòng luẩn quẩn nào đó thì nhất định bà sẽ đến bên cho tôi những lời khuyên và động viên chân thành nhất..Bà ngoài mặt luôn nghiêm khắc với mọi người nhưng trái tim bà lại rất ấm áp... Có lẽ bà nuôi dưỡng Vũ Hàn từ khi còn nhỏ nên anh ấy cũng một phần rất giống bà..
- Huyền này..ta không biết nói sao cho cháu hiểu, nhưng cậu Vũ Hàn thật sự k có tình cảm với cô Thanh Xuân..
- dạ cháu biết ạ..
- Người cậu ấy yêu là Thanh Mai, chị gái quá cố của Thanh Xuân.. cháu cũng biết chứ?
- cháu có nghe mọi người kể qua..
- kể từ khi mẹ thiếu gia qua đời, Thanh Mai chính là cô gái đầu tiên cậu ấy rung động..Nhưng cháu lại là người con gái đầu tiên làm thay đổi được cậu ấy..Cậu ấy đã từng nấu cháo cho cháu ăn mỗi khi ốm, cậu ấy đã biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.. Đó là điều cậu ấy chưa từng làm với ai bao giờ..
- bà nói sao ạ? Nấu cháo ấy ạ? Chẳng phải..
- Cậu ấy nói là do đầu bếp nấu đúng không? chẳng có đầu bếp nào cả bằng cách cậu ấy tự hỏi công thức của bà già này...
Nghe bà nói đến đây tôi thấy ấm lòng và hạnh phúc vô cùng..
Rồi bà lên tiếng..
- Thiếu gia.. thực ra cậu ấy rất cô đơn..Khó khăn lắm ta mới thấy cậu ấy được vui vẻ.. nên ta hy vọng cháu sẽ đủ kiên cường và mạnh mẽ vượt qua sóng gió.. Cháu hãy nghĩ rằng, hạnh phúc và đau khổ luôn luôn tỷ lệ thuận với nhau, một chút vị ngọt của hạnh phúc, chút đắng của khổ đau.. vượt qua tất cả đó chính là tình yêu đích thực..
- dạ cháu cảm ơn bà.. cháu biết mình nên làm gì rồi ạ..
Bà vỗ vai tôi:
- cố lên..
Rồi bất giác từ ở đâu cái mùi tỏi phi xộc vào mũi khiến tôi không tự chủ được cổ họng mà oẹ.. Oẹ nhưng chỉ oẹ khan thôi vì gần đây tôi rất khó chịu với mùi dầu mỡ.
Bà quản gia nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng.
- cháu không sao chứ?
- cháu xin lỗi bà nhá, tại ngửi mùi dầu mỡ khiến cháu khó chịu quá..
- vòng kinh hàng tháng cháu là ngày bao nhiêu..
- mùng 9 hàng tháng ạ..
- vậy nay là ngày 15, cháu đã quá 6 ngày..
- bà nói mới nhớ, cháu cũng k để ý lắm..
Bà nhìn xuống bụng tôi, tôi có chút nghi hoặc, không lẽ bà đang nghĩ tôi có thai.. không thể nào, tôi và thiếu gia mới đi lại với nhau được 25 ngày thôi, sao mà có thai cho được..
- bà.. bà nghĩ gì vậy?
- à không..thôi cháu nghỉ đi..lát ăn cơm ta gọi
- dạ..
Bà vừa đi vừa cầu trời khấn phật
- hi vọng mọi chuyện không như mình nghĩ, nếu có em bé ở thời điểm này, sự việc để lộ ra sẽ rất bất lợi cho thiếu gia và Huyền..