- Lang nhi, chốn kinh thành không hề đơn giản, ngươi nhớ phải thật cẩn thận, có thích nam nhân nào cũng phải tìm hiểu kĩ lưỡng, nếu ưng rồi dẫn đến gặp sư phụ.
- Ân – gật đầu.
"Không có chuyện đó đâu" – Uyển Vân nhíu mày.
- Ăn uống đầy đủ, đừng nhớ nhà mà bỏ bữa – Lý Chân thở dài.
- Ân – gật đầu.
"Lo lắng thừa rồi sư phụ" – Uyển Vân thở dài.
- Thoải mái vận nữ phục, không cần phải vận nam trang nữa.
- A... cái này... - lúng túng liếc sang Uyển Vân.
Uyển Vân khẽ nhíu mày ngó đi chỗ khác, làm bộ không quan tâm.
- Sao vậy Lang nhi? – Lý Vương gia hỏi.
- Vận nữ phục quả thật không quen – cười cười.
- Không thể vận nam trang mãi được, như vậy không tìm được nam nhân nào đâu – Lý Vương gia cười vỗ đầu Hỏa Lang.
- Cha, nếu sư huynh không thoải mái, không nên ép nàng – lúc này Uyển Vân mới lên tiếng.
- Chuyện này sao được, cứ vận nữ phục, lâu dần sẽ quen – khẽ thở dài – còn Uyển nhi, giờ không thể mãi gọi Hỏa Lang là sư huynh nữa, thay đổi cách nói được rồi.
- Nếu quen rồi thì sao có thể đổi? – Uyển Vân một lúc nói vào cả hai vấn đề.
- Được rồi được rồi, như vậy đi, bao giờ có ý định tuyển phu quân thì vận nữ phục, không thì cứ vận nam trang, Lang nhi như vậy sẽ thoải mái, một công đôi việc, Uyển nhi xem phụ vương nói vậy đúng chưa? – biết Uyển Vân là đang cáu, giọng đầy sủng nịnh.
- Vậy còn bắt ta đổi cách xưng hô? – nhướn mày hỏi lại.
- Ai cha... ta không bắt, không bắt. Nhưng cái này phải hỏi ý Hỏa Lang, nếu Lang nhi không thích thì đổi a, vậy ổn chứ? – cười cười.
Gật nhẹ đầu, đánh ánh mắt lạnh lùng sang phía Hỏa Lang vốn đang im re không dám tham gia vào câu chuyện hai cha con, lừ một cái rồi giả giọng ôn nhu, tươi cười:
- Hỏa Lang, ý ngươi thế nào?
- A... - lạnh sống lưng – Uyển Vân sư muội gọi sao... cũng được hết, ta không ý kiến – toát mồ hôi.
- Ý ta là ngươi có thích ta gọi ngươi là sư huynh không? – vẫn cười.
- A...
Hỏa Lang sợ sệt nhìn sang hai lão già kế bên cầu cứu, mà cả hai huynh đệ họ đang vờ như không nghe gì, dáng đứng của họ như muốn nói với Hỏa Lang "Chuyện ngươi ngươi lo, Uyển nhi rất đáng sợ, chúng ta không tham gia" vậy.
"Ánh mắt 'không liên quan đến ta' của ngươi là sao đây sư thúc? Rõ ràng ngươi đề xuất chuyện này cơ mà"
- Hỏa Lang, có nghe rõ không? – nhẹ nhàng hỏi lại.
- Tất nhiên là thích rồi... ha ha ha... rất thích được sư muội gọi vậy a. Không muốn đổi tý nào a – cười cười.
- Cha, người nghe rồi chứ? – lại đánh mắt sang Ly Vương gia.
- Rất rõ... ha ha ha. Được rồi lên đường thôi!
Hỏa Lang và Lý Chân ôm nhau nức nở, Lý Chân luôn mồm dặn dò Hỏa Lang và Uyển Vân phải thế này thế kia. Uyển Vân sốt ruột nhưng nhìn thấy Hỏa Lang sụt sùi chú tâm nghe từng lời của sư phụ nên không nỡ thúc giục. Đến khi Lý Chân nhắc nhở Hỏa Lang lại những điều này đến lần thứ ba, không thể chịu được nữa, tóm cổ áo Hỏa Lang mà tống lên xe ngựa. Cuối cùng cũng được khởi hành.
Trên xe ngựa.
Im lặng.
Hỏa Lang ngồi đối diện với Uyển Vân cùng Lý Vương gia, sợ chạm mắt với Uyển Vân nên quyết định là đi ngủ. Nghĩ rồi làm, tay ôm Hỏa Cốt gật gù suốt quãng đường đi, chẳng hay biết Uyển Vân đang chăm chú nhìn mình. Lý Vương gia thấy Hỏa Lang ngủ ngon giấc, cũng ngáp ngắn ngáp dài, rồi quyết định là ngủ luôn. Trong xe chỉ một người tỉnh táo đang chăm chú nhìn một người.
Hí...í..í...í...
Rầm
Cả ba người trong xe ngựa đổ nhào, hai người kia cũng được dịp tỉnh ngủ. Có phần hoảng loạn, Uyển Vân cau mày hỏi người bên ngoài.
- Có chuyện gì?
- Bẩm, sơn tặc – thấp giọng báo.
- Sơn tặc? – nhíu mày.
Hé tấm rèm, quả thật sơn tặc. Có khoảng gần ba mươi tên, tay cầm kiếm, mắt rực lửa nhìn về phía hai xe ngựa.
- Đại ca, lần này phát tài rồi, người trong xe ngựa hẳn rất giàu có a – một tên sơn tặc lên tiếng.
- Phải phải a. Hôm qua cũng gặp một xe như vậy nhưng bất quá chúng đông gấp ba nên đành chịu a, hôm nay chúng ta gọi thêm anh em, rình cả sáng, không thể bỏ qua được rồi – một tên khác cười nói thêm.
- Hảo, người trong xe, xuống hết cho ta, mang theo vàng bạc xuống.
Tiếng một tên quát hướng xe, hẳn là tên cầm đầu.
- Cha, thân là Vương gia, sao lại chỉ mang vài tên theo bảo vệ, ta đếm sơ qua cũng chỉ có năm nam nhân – nhíu mày.
- Hôm đó ta đi với Hoàng thượng a, với cả năm người họ là tâm phúc của ta đó, võ công cũng rất cao cường – gật gù.
- Cha, bên ngoài cũng phải ba mươi tên, năm người họ thì làm được gì – thở dài.
- Vương gia, đánh được nhưng quá đông, sợ rằng nhiều tên sẽ lọt vào trong xe quấy nhiễu – giọng một nam nhân bên ngoài nói vào.
- Tiểu thư, giờ thế nào? – tiếng tiểu Nhĩ từ xe ngựa bên cạnh hướng sang.
- Chắc chắn phải đánh, nhưng phải làm sao để không ai bị thương? Cha không có võ, chẳng may có người lọt vào...
- Sư muội, ở lại đây bảo vệ sư thúc, ta ra ngoài xem tình hình.
Giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo ý phấn khích. Hỏa Lang lúc này mắt sáng lên, tay nắm chặt Hỏa Cốt, từ từ bước ra khỏi xe.
- Hỏa Lang, khá đông – nắm vạt áo Hỏa Lang níu lại.
- Võ công để bảo vệ những người trọng yếu, đông cũng không thành vấn đề - mỉm cười.
Uyển Vân quả thật không muốn Hỏa Lang ra ngoài đó, vốn không phải lo lắng quân địch đông, nàng là lo chuyện khác. Nhưng nghĩ giờ cũng không còn cách nào khác, liền buông vạt áo đang nắm ra, để Hỏa Lang bước ra ngoài.
- Đại ca, có tên tiểu bạch kiểm bước ra khỏi kiệu – một tên sơn tặc hô lớn.
Hỏa Lang đưa mắt dò xét một loạt, rồi hướng mắt sang năm nam nhân "tâm phúc" của Vương gia, nói:
- Để hai người ở lại bảo vệ xe, không để một ai bén mảng gần, ba người còn lại cùng ta đánh.
- A... ta nghe nhầm không đây, ngươi định bốn người đánh hơn ba mươi huynh đệ ta – tiếng tên cầm đầu sảng khoái.
- Có hơn ba trăm, cũng không vấn đề - lạnh lùng.
Có phần rùng mình, ánh mắt nam nhân trước mặt quả không giống như nói đùa, tên cầm đầu giọng hơi run nhưng vẫn ra vẻ uy nghiêm trước mặt đàn em, hung hăng chỉ vào Hỏa Lang, quát lớn:
- Anh em, giết hắn, cướp bóc để sau, giết hắn cho ta.
Tiếng ngựa, tiếng cước bộ càng gần hướng đến Hỏa Lang. Ba nam nhân kia cũng rút kiếm xông lên. Võ công ba người họ rất khá, nhanh chóng đã đả thương không ít kẻ địch. Hỏa Lang thì điềm tĩnh, đứng trước kiệu, không rời một bước, kiếm vẫn nằm trong vỏ, không có ý định rút ra.
Bảy tên sơn tặc hung hăng bước đến, hướng mũi kiếm sắc bén về người Hỏa Lang. Theo bản năng, Hỏa Lang né từng đường kiếm.
Rắc...c...
Một tên ngã xuống, nhăn nhó ôm chân nằm sõng soài dưới đất. Rồi tên thứ hai, thứ ba,... cho đến tên thứ bảy ngã xuống. Trước đó chỉ nghe thấy tiếng xương gãy mà thôi.
Tiếp sau đó là tám tên khác lao đến, lần này chúng ở trên ngựa, Hỏa Lang đạp đầu ngựa, bật lên, tiếp cận một tên sơn tặc. Hỏa Cốt vốn vẫn nằm trong bao, giáng một đòn như trời đánh lên bả vai hắn. Lại là tiếng xương gãy, lần này tên kia ngã từ ngựa xuống, tay ôm bả vai vừa dính đòn, lăn lộn gào thét dưới đất.
Ánh mắt Hỏa Lang lúc này quả thật như quỷ khát máu, đây là ánh mắt của Hỏa Lang lúc tập trung đánh nhau: đầy sát khí, rực lửa và hơn cả là có chút thích thú.
Lần lượt bảy tên trên ngựa còn lại cũng té nhào, tay ôm bả vai mà gào lên đau đớn.
- Cha, đừng ngó nữa – Uyển Vân thở dài.
- Lang nhi đánh cực tốt, cũng rất nhân từ. Nếu Hỏa Cốt mà chém, chắc chắn mấy tiểu sơn tặc không sống được rồi – gật gù – sao con không xem, con cũng lo lắng mà – hướng Uyển Vân hỏi.
- Con không lo lắng – lắc nhẹ đầu -.... Hỏa Lang lúc này,... con không dám nhìn – nhếch môi cười nhạt.
- Đại ca... ba mươi huynh đệ... - một tên hốt hoảng chạy về phía tên cầm đầu.
Chết lặng. Trước mặt hắn bây giờ là một con dã thú, thẳng tay đập từng người anh em của hắn. Đây là một con dã thú nhân từ, nhưng cũng khát máu nhất mà hắn từng đối mặt.
Tên nào tiếp cận Hỏa Lang cũng bị đánh cho gãy chân, gãy xương bả vai, mặt nhăn nhó đau đớn, không gượng dậy nổi. Năm nam nhân nhà Vương gia cũng nhàn, bất quá cũng chỉ phải xử lý sáu, bảy tên, vốn dĩ lũ sơn tặc chẳng quan tâm đến năm nam nhân này, chỉ nghe lệnh hướng Hỏa Lang mà đánh.
Tất thảy cả năm nam nhân này đều nhìn Hỏa Lang đánh, không khỏi sợ hãi, phải là người trong giang hồ, phải là người có võ công mới biết mỗi lần vung kiếm lên của Hỏa Lang đáng sợ thế nào. Đường kiếm dứt khoát, không nhân nhượng đó, nếu kiếm nằm ngoài bao, mạng cỏn con của mấy tên sơn tặc hẳn là không giữ được chỉ với một đường kiếm. Nghĩ vậy, cả năm nam nhân kia không khỏi rùng mình, mới phần nào dám tin lời Hỏa Lang nói "Có hơn ba trăm, cũng không vấn đề".
- Rút... rút thôi... - lắp bắp hô.
Biết rõ không phải đối thủ của con quỷ trước mặt, tên cầm đầu khẩn trương gọi anh em. Mấy tên đàn em như chỉ chờ có vậy, vật vã lết từng bước bỏ chạy, trên mặt nét đau đớn thống khổ càng hiện rõ.
- Ngươi... ta sẽ nhớ ngày hôm nay – tên cầm đầu run rẩy quát.
Nói xong rồi cùng anh em hắn bỏ chạy.
- Lang công tử, đánh rất cừ - một nam nhân hướng Hỏa Lang, ôm quyền cung kính.
- Phải, phải. Lang công tử, không nghĩ rằng diện mạo đó có thể đánh tốt đến vậy, thật sự là quá tốt – tiếng một nam nhân khác nói thêm.
- Các huynh đệ, vất vả rồi, vậy ta lên kiệu xem tình hình ra sao – ôm quyền.
- Lang nhi, đánh rất tốt, đúng là học trò giỏi của Lý huynh – Lý Vương gia vỗ vai Hỏa Lang, tươi cười.
- Ha ha ha – ngượng ngùng cười đáp.
Thấy rõ nét không vui trên mặt Uyển Vân, Hỏa Lang cũng chẳng dám nhiều lời.
Không khí im lặng một lúc, Uyển Vân mới nhẹ giọng lên tiếng:
- Sư huynh, có mệt?
- Rất ổn – lúng túng đáp.
Thấy ánh mắt kia đã trở lại là Hỏa Lang thường ngày, lúc này Uyển Vân mới giãn cơ mặt, hướng ra phía ngoài:
- Tiếp tục đi thôi.
Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh.