- Hỏa Lang huynh, 19 năm cái gì cơ? – Uyển Vân lắc mạnh vai Hỏa Lang vốn hai hàng lông mày đang dính vào nhau.
- 19 năm gắn liền với cái tên Hỏa Lang rồi. Thân là nữ nhi, tại sao ta lại mang cái tên là Vương Hỏa Lang? Lại còn phải mặc nam phục. Cả ngươi nữa, hãy gọi ta là "tỷ", gì cũng được miễn là có chữ "tỷ". Nếu không... nếu không...
- Nếu không thì sao? – Uyển Vân giọng thách thức vênh mặt lên.
- Hừ, ta sẽ bơ ngươi đi – Hỏa Lang quay mặt đi giọng trầm xuống mang đầy sợ sệt.
- Haha. Ngươi sao mà dám bơ ta đi, 10 năm rồi ngươi lúc nào cũng lải nhải về vấn đề đó, lúc nào cũng bảo sẽ mặc kệ ta, không chơi với ta, đã bao giờ ngươi dám đâu.
Liếc nhìn Hỏa Lang đang cúi gằm mặt xuống đất, nhịn cười, nói tiếp:
- Ngươi có gì bất mãn sao?
- Ta... không có.
Nhìn Hỏa Lang như tiểu hài tử đang nhận lỗi, Uyển Vân vui vẻ:
- Ta từ nhỏ đã coi ngươi là sư huynh rồi, giờ đổi lại thành sư tỷ ta không có quen. Sư phụ có nỗi khổ riêng mới không cho ngươi mặc nữ phục. Còn tên của ngươi thì...
Chưa nói hết Hỏa Lang đã nói chen vào:
- Tên của ta là do sư phụ thích quá nên đặt cho. Mặc dù ta luôn không hiểu tại sao có thể thích cái tên này nhưng là sư phụ dồn tâm huyết ta không trách cứ nữa... chỉ là...
- Là ngươi giận cá trém thớt, là ngươi tức chuyện phải mặc và hành xử như nam nhi nên ngươi đổ cho tên sư phụ đặt. Sư phụ chu du thiên hạ, ngươi là nữ nhi từ nhỏ bên người...
- Ta là nữ nhi từ nhỏ bên hắn, hắn sợ ta bị nam nhân lừa dối tình cảm, sợ ta theo phải nam nhân không tốt bỏ lỡ tương lai rồi chịu đau khổ... ta biết rồi ta biết rồi – Hỏa Lang phụng phịu.
- Tốt, với lại...
- Vẫn còn nữa sao? – Hỏa Lang sửng sốt.
- Không hết rồi, ta chỉ muốn nói là – Uyển Vân nhéo má Hỏa Lang – ngươi vận nam trang quả thật rất hợp, rất đẹp, ta rất thích – Uyển Vân đỏ mặt.
- Tất nhiên, ta vận trang phục gì chả đẹp – Hỏa Lang phổng mũi, tự tin vỗ ngực.
- Thôi đã muộn rồi, về thôi sư phụ mong – Uyển Vân cố ý nói lớn làm Hỏa Lang tụt hứng.
- Thế còn cái sáng sáng muội bảo? – Hỏa Lang ngó sang hồ nước.
- Mai ra xem tiếp, sao mà mất được? – Uyển Vân kéo tay Hỏa Lang vui vẻ đi về.
Lý Uyển Vân, con gái Lý Vương gia. Vương gia cùng Lý Chân vốn là bằng hữu từ xưa. Khi Hỏa Lang lên 9, Lý Chân có việc gấp cần khẩn trương đi xa, Hỏa Lang mới 9 tuổi không nhiều ngày đi ngựa được, liền gửi Hỏa Lang cho Vương gia chăm sóc. Vương gia nhận lời ngay, càng vui mừng vì Uyển Vân sẽ có một tỷ tỷ chơi cùng, nhưng vẫn cố ra điều kiện "dạy võ công cho Uyển Vân" với Lý Chân. Dĩ nhiên Lý Chân nhận lời.
Uyển Vân từ nhỏ học thức hơn người, không thua kém nam nhân. Bé đã được Lý Vương Gia cho thầy về tận nhà dạy dỗ. Không chỉ có tài mà còn có sắc, Uyển Vân mang vẻ đẹp ôn nhu, hiền dịu, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Nhiều vương tướng trong triều nhiều lần đến nhà Lý Vương gia mong cho quý tử nhà mình cùng nàng được hứa hôn đều bị Lý Vương gia từ chối. Bởi lẽ, hắn có mỗi một đứa con gái cưng, hắn muốn nữ tử của mình tự chọn người nàng yêu mà nên duyên, chứ không muốn cưỡng duyên của nàng. Để nàng luyện võ cũng là vì muốn giúp nàng tự vệ, muốn nàng được an toàn. Hai năm sau Lý Chân trở về đón Hỏa Lang cùng Uyển Vân lên núi tu luyện võ công, kết thúc hơn 12 năm phiêu bạt giang hồ.
Nói đến võ công, Hỏa Lang từ nhỏ đã có tố chất luyện võ. Phản xạ cực nhạy bén, đôi mắt tinh tường sáng lạng. Lý Chân cực kì ưng đứa học trò cưng này, cung, kiếm, khinh công,... gần như cái gì Lý Chân biết Hỏa Lang đều học rất nhanh và thành thạo. Ngay cả việc văn chương kém cỏi cũng thừa hưởng từ Lý Chân, cũng may còn biết đọc biết viết.
Hỏa Lang là người quá thật thà, với người ngoài, tuyệt đối lạnh lùng, ít nói nhưng nét mặt và ánh mắt không giấu nổi sự hiền lành và tình cảm. Chỉ dám bộc lộ nét ngây ngốc hàng ngày với người thân quen là Lý Chân và Uyển Vân. Đôi mắt của nàng với người xa lạ tuyệt đối là lạnh lùng, đôi mắt mê hồn người đấy dường như chỉ ấm áp với sư phụ và sư muội mà thôi.
Lý do nàng lạnh lùng với người ngoài bởi lẽ, Hỏa Lang từ nhỏ đã bị Uyển Vân mắng là ngốc, ra ngoài thì ít nói, lạnh lùng một chút cho người ta không khinh bỉ, kêu mình là kẻ ngốc. Hỏa Lang cả tin từ đó đến giờ cứ lạnh lùng khi tiếp xúc với người lạ, chỉ trở lại ngốc nghếch khi đứng trước Uyển Vân và sư phụ mà thôi.
Hỏa Lang xem trọng tình cảm gia đình, luôn quí trọng và coi Lý Chân như cha, Uyển Vân như tiểu muội, có chuyện gì cũng một mực hỏi thăm và lo lắng cho hai người bọn họ. Nhưng những lời nàng quan tâm thật sự rất lúng túng, vụng về và ngốc nghếch, khiến cho Lý Chân và Uyển Vân nhiều lúc cười như ngày hội, những lời quan tâm của Hỏa Lang liên tục bị Uyển Vân kêu là ngốc nghếch làm Hỏa Lang càng ngại ngùng hơn.
Ngày giữ hè, thời tiết nóng nực, ban đêm trời có dịu hơn nhưng thật sự vẫn rất nóng. Tối Hỏa Lang đến sân luyện tập, thấy Uyển Vân mặt đầy mồ hôi, vẫn đang ngồi thiền, gương mặt có nhiều nét khó chịu, Hỏa Lang hết sức lúng túng, chạy nhanh vào phòng lấy chăn của mình cho Uyển Vân:
- Tiểu... Tiểu muội dừng lại... ta có mang chăn cho muội...
Uyển Vân giật mình, nhìn vào chăn, rồi quay ra nhìn Hỏa Lang, thở dài:
- Hỏa Lang huynh, ta biết huynh thật sự quan tâm ta, nhưng hè nóng như vậy huynh mang chăn ra cho ta là có ý gì? Định làm ta nóng mà chết, để tìm sư muội mới? – Uyển Vân giả giọng bực tức.
Như hiểu ra, nhìn lại vào cái chăn đang dơ ra trước mặt, giật mình thả chăn xuống đất, ngay lập tức quỳ trước mặt Uyển Vân đang nhịn cười, cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng mặt lên, giọng đầy ăn năn:
- Ta... Ta có nhầm lẫn xin lỗi sư muội,... là ta lại sai... nhưng quả thật ta có mỗi ngươi là sư muội ta không muốn nhận ai khác làm sư muội đâu... cũng không muốn bức ngươi nóng mà chết... ta quả thật không muốn ngươi chết...
Uyển Vân nhìn Hỏa Lang lí nhí, không khỏi phì cười:
- Sư huynh ngốc, lần sau suy nghĩ trước khi làm.
Nói xong Uyển Vân ôm chăn của Hỏa Lang vào lòng bước đi, đi được vài bước, quay lại nhìn Hỏa Lang vẫn đang quỳ, mặt đầy bi thương và hối hận, lại thở dài:
- Sư huynh quỳ đến bao giờ, về ngủ thôi.
- Sư muội, phạt ta đi, ta sai rồi – mặt vẫn không dám ngẩng lên.
- Ta phạt ngươi rồi còn gì? – cười cười.
- Hả? Phạt gì? – khó hiểu hỏi lại Uyển Vân.
- Ta thu chăn của ngươi về phòng, không trả nữa, cho ngươi CHẾT RÉT GIỮA MÙA HÈ – Uyển Vân cố nhấn mạnh chọc ngoáy Hỏa Lang. Rồi thở dài nghĩ thầm:"Ngốc thế này không biết là có hiểu ta đang nói đểu hay không nữa".
- Tiểu muội ngốc, tiểu muội ngốc – Hỏa Lang đứng dậy chạy đến vỗ vỗ đầu Uyển Vân.
"Đúng rồi, đúng rồi, dường như hiểu ý châm chọc của ta rồi" – thầm nghĩ, ánh mắt Uyển Vân đầy kì vọng.
- Làm sao ta có thể chết rét giữa mùa hè được...
"Đúng đúng, Hỏa Lang ngốc bây giờ hiểu chuyện rồi" – gật gù, mắt Uyển Vân mở to dần tràn đầy cảm động.
- Muội biết đấy, từ nhỏ ta đã rất khỏe mạnh, rất ít ốm đau. Nên đêm nay không có chăn cũng không việc chi hết, không thể chết rét, muội đừng lo lắng cho ta. Nếu muội lạnh cứ sang phòng ta lấy thêm chăn, ta còn một chiếc...
Chưa dứt lời, Hỏa Lang đã bị Uyển Vân dẫm mạnh vào chân, chẳng những thế còn ghì mạnh xuống khiến nàng đau đớn mặt mày nhăn nhó. Lườm Hỏa Lang một lần nữa, Uyển Vân thở dài thườn thượt:"Ngốc thì vẫn là ngốc, là tại ta quá kì vọng, lần tới sẽ không như vậy nữa". Uyển Vân vừa hậm hực về phòng vừa lẩm bẩm, kệ cho Hỏa Lang mặt vẫn nhăn nhó mà nghệt ra, lắp bắp gọi với theo phía sau...
"Mình nói sai gì sao?"...
Đêm đó Hỏa Lang không ngủ nổi, vẫn suy nghĩ xem tại sao sư muội lại tức giận. "chắc là sư muội sợ ta nhiễm phong hàn nếu không có chăn, mà ta cứ nói không sao,... chắc là sư muội nghĩ ta khước từ sự quan tâm của nàng... sư muội ngốc, ta không khước từ ngươi mà, ta không lạnh thật mà, mồ hôi còn ứa ra liên tục lạnh sao được?...". Đôi mắt lạnh lùng thường ngày trở nên lúng túng, đầy lo lắng. Bật dậy, chợt nghĩ ra gì đó, chạy nhanh sang phòng Uyển Vân, đập cửa gọi tên sư muội.
Gấp rút mặc y bào, mở cửa, là gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Hỏa Lang, lo lắng:
- Hỏa Lang, ngươi không sao chứ? Có việc gì không? – lo lắng lau mồ hôi cho Hỏa Lang.
- Sư muội... ta... - nắm chặt vai Uyển Vân, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Uyển Vân đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi lại Hỏa Lang:
- Ta đây, làm sao vậy?
- Ta muốn nói là... Ta sẽ không bị cảm lạnh đâu ngươi đừng lo lắng – nắm chặt vai Uyển vân hơn – cũng không phải ta khước từ sự quan tâm của ngươi ngươi đừng giận ta nữa.
Uyển Vân gương mặt ngỡ ngàng không nói lên lời. Hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh, lấy tay nắm chặt vai Hỏa Lang, cố nhếch môi cười:
- Sư huynh, ta biết ngươi thân thủ lợi hại làm sao có thể nhiễm lạnh. Nhưng thân làm sư muội không khỏi lo cho sư huynh? Bây giờ ngươi về nghỉ ngơi mai còn cùng sư phụ luyện võ. Được không?
Nhìn vẻ mặt ôn nhu của Uyển Vân, Hỏa Lang không khỏi thở dài, nhẹ nhõm đưa tay lên đầu Uyển Vân vỗ nhẹ:
- Tiểu sư muội ngốc, đừng lo lắng cho ta, cũng không được giận ta nữa, giờ ta trở về phòng, sư muội ngủ ngon.
Nụ cười tươi roi rói của Hỏa Lang làm Uyển Vân sững lại, bao nhiêu bực tức liền biến mất, chỉ cảm thấy tim đập loạn nhịp. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu lần nhìn thấy nụ cười này rồi, tại sao tim vẫn cứ đập loạn như thế?
- Sư muội, muội không sao chứ? Mau vào phòng ngủ thôi.
Khẽ lay thân thể đang vô hồn của Uyển Vân, như bừng tỉnh, Uyển Vân nhìn sang mặt Hỏa Lang, lấy lại bình tĩnh:
- Ta không sao. Mau về phòng đi. Ta đi ngủ tiếp.
Khép cửa, thấy bóng Hỏa Lang rời đi, Uyển Vân mới lên giường, ôm chặt chăn Hỏa Lang đưa, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt. "Ta như thích ngươi mất rồi, đứa ngốc". Rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ...