Thầy Giang không có thẻ ăn cơm. Trước đây anh luôn ăn ở ô giáo viên nên không cần thẻ.
Mới nãy khi hết giờ học, anh đến căn tin ăn cùng vài thầy trò khác, lúc đang chuẩn bị lên lầu hai, vừa đi tới đầu cầu thang thì ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu, sau đó trông thấy một bóng người quen thuộc đứng cạnh một ô cửa sổ dưới lầu một.
Thầy Giang cũng không hiểu tại sao mình có thể nhìn xuyên qua hơn phân nửa số người trong một cái căn tin to như vậy để tìm thấy Du Dao, đã thế còn chưa kịp suy nghĩ xem có nhìn lầm không đã vội đi tới.
"Anh không có thẻ ăn cơm. Thôi thế này, em chờ chút, đằng kia có mấy học trò đang đợi anh, để anh qua đó hỏi mượn một cái." Thấy Du Dao không muốn bỏ qua cho món lẩu khô của mình, thầy Giang đành nói vậy.
Anh vừa dứt lời, bên cạnh đã có một cánh tay vươn tới giúp hai người quẹt thẻ. Du Dao nhìn sang, ra là một trong những anh chàng bàn chuyện thầy Giang "kéo quái" ban nãy, cả bọn chưa kịp đi thì thầy Giang đến nên mới đứng một bên tiện thể hóng hớt, thấy thầy Giang đức cao vọng trọng phải vất vả đi mượn thẻ ăn cơm, lập tức đứng ra thay mặt quẹt thẻ giúp.
"Coi như em mời thầy Giang ạ!" Cậu chàng xấu hổ nói rồi cả bọn cùng chạy biến, Giang Trọng Lâm có muốn cũng chẳng kêu lại được.
"Thôi vậy, đợi lát nữa hỏi người khác một chút sẽ biết chúng học lớp nào thôi." Thầy Giang nói, cầm giúp lẩu khô của Du Dao rồi dẫn cô đi về phía cầu thang.
Với tính cách của thầy Giang, đương nhiên sẽ không để người ta mời không, ngặt nỗi giờ không phải lúc nhiều lời, đằng kia còn có người chờ anh. Mấy giáo sư và sinh viên ban xã hội đứng ở đầu cầu thang đều đang dài cổ ngó qua phía này để xem rốt cuộc là ai vừa câu mất thầy Giang của họ.
Ban nãy bọn họ đang yên đang lành trò chuyện, thầy Giang tự dưng không biết thấy gì, nói một câu "Xin lỗi tôi đi một lát" rồi sải bước như bay, hòa vào dòng người, khiến ai nấy đều giật nảy mình tưởng đã xảy ra chuyện. Sau đó thấy anh đứng ở ô cửa lẩu khô nói chuyện với một cô gái trẻ mới biết, thì ra là gặp người quen.
Thế cơ mà, người quen nào có thể khiến thầy Giang luôn cực bình tĩnh lại kích động đến vậy?
Du Dao đứng phía sau thầy Giang cười với bảy tám đôi mắt sáng lấp lánh đang hướng về mình, "Chào mọi người."
Tốp người nhao nhao nhiệt tình đáp lời: "Chào cô chào cô!"
Sau đó họ đều không hẹn mà cùng nhìn sang thầy Giang chờ anh giới thiệu. Nhưng thầy Giang chẳng nói gì, chỉ cười cười, bảo Du Dao: "Chúng ta lên lầu hai ăn, trên đó ít người hơn."
Du Dao: "Ồ, được thôi."
Thầy Giang còn nói: "Bữa trưa của em chỉ có cái này thôi hả? Còn muốn ăn gì nữa không?"
Du Dao: "Không cần đâu, cái này là được rồi."
Thầy Giang lại hỏi: "Cái này có cay quá không?"
"Không đâu, cay tí tẹo à." Du Dao trợn mắt nói dối, lừa gạt lão Giang.
Mấy thầy trò đi cùng thấy thầy Giang vừa hiền lành điềm đạm vừa kiên nhẫn như vậy lập tức nghĩ, cô nàng này ắt hẳn là người nhà của thầy Giang, nếu không sao có thể có được đãi ngộ này. Nhưng mà hình như thầy Giang làm gì có con gái?
Mọi người âm thầm suy đoán lung tung, chỉ có một thầy hướng dẫn trẻ tuổi nhớ tới vài ngày trước trong nhóm hóng chuyện, có một cô bé đàn em nói ở nhà thầy Giang gặp phải một cô gái rất được thầy cưng chiều, nghi là thân thích.
Chưa chừng chính là cô này đây!
Mọi người lên lầu hai ổn định chỗ ngồi rồi gọi thức ăn, trong lúc rảnh rỗi chờ đợi, Giang Trọng Lâm mở phần lẩu khô kia ra đặt trước mặt Du Dao, vì quên lấy đũa mà anh còn đặc biệt đến chỗ ô cửa cầm đũa về, tay kia thì bưng ly nước nóng, đặt cả hai thứ vào tầm tay Du Dao. Anh dặn: "Em ăn trước đi, uống miếng nước, nếu cay quá thì húp chút canh nóng."
"Có cần anh gọi thêm cho em một chiếc bánh tart trứng không?"
Du Dao nghĩ, có phải người già nào cũng cảm thấy người trẻ đều ăn rất nhiều không nhỉ? Ngay lúc này đây, anh chồng có tuổi trước mặt khiến cô không thể không liên tưởng đến tư thế săn sóc chăm cô ăn của bà ngoại khi cô ở nhà bà năm xưa.
"Không cần để ý đến em đâu." Du Dao khẽ đá anh một cái dưới gầm bàn để anh chú ý đến ánh mắt tò mò của những người khác, sau đó cắm cúi ăn lẩu khô một mình.
Lúc ở nhà, Giang Trọng Lâm rất ít khi nấu món cay, đã lâu rồi cô không được ăn đồ siêu cay thế này, ôi nhớ chết được.
Đám người ngồi cùng vừa căng thẳng vừa rụt rè, không dám mặt dày hỏi thẳng Du Dao là ai, đương nhiên chủ yếu vẫn là vì vai vế của Giang Trọng Lâm rất cao, ở đây nếu không phải là đàn em thì cũng là học trò hoặc học trò của học trò của anh, tất cả đều tôn trọng anh, anh không chủ động nói, họ cũng không tiện hỏi, chỉ có thể tròn mắt xem thầy Giang chăm sóc người ta.
Thật là bình dị quá đi. Một cô sinh viên trẻ trộm líu lưỡi, ngày thường mỗi lần gặp thầy Giang cô đều ngại không dám bắt chuyện, hôm nay theo thầy mình đi ăn chực, dọc đường cô chỉ biết im thin thít nghe mấy đại lão trò chuyện và dùng ánh mắt sùng kính nhìn họ, đặc biệt là thầy Giang.
Mặc dù thầy Giang thật sự rất tốt tính, cũng không hề kiêu căng ra vẻ, song trước khí chất đó, cô vẫn chẳng dám lỗ mãng trước mặt thầy. Giờ thì sao, nhìn thầy Giang ngồi cạnh một cô gái nhẹ giọng trò chuyện, xem chừng rất thân thiết thoải mái, cô cũng bất giác thả lỏng, cảm giác khoảng cách với thầy được kéo gần lại không ít.
Thì ra đại lão lúc cưng chiều con gái cũng chẳng khác gì người thường -- Những người đi cùng đều đã thầm công nhận quan hệ máu mủ của họ.
Mọi người rất nhanh đã bàn tán về bài học hôm nay và chủ đề phải thảo luận vào buổi chiều, chẳng còn đặc biệt chú ý đến Du Dao nữa. Chỉ mỗi Giang Trọng Lâm là không nói nhiều, vẫn đang để tâm đến cô. Chỉ khi hỏi tới mình, anh mới lên tiếng nói vài câu, những lúc ấy mọi người đều nhìn anh với ánh mắt sáng quắc cứ như thể đang nghe một chân lí nào đó, khiến Du Dao cảm thấy rất ư là kỳ lạ.
Chàng trai năm nào còn ngồi bó gối cạnh cô kể gần đây việc học đang gặp khó khăn, giờ đã trở thành một người quyền uy chín chắn, có thể dạy dỗ rất nhiều người.
Lúc trẻ, mỗi khi nhìn thấy nhóc Giang giả vờ đáng thương, cô đều muốn xoa xoa đầu rồi đẩy anh lên sofa cù lét, xem anh không nhịn được, vừa cười ha hả vừa ôm eo chạy trối chết. Mà hiện tại, thấy một lão Giang vô cùng chuyên nghiệp, có vẻ bình tĩnh chín chắn tỏa sáng trong lĩnh vực của mình thế này, tuy không dám cù lét, nhưng cô vẫn muốn chọc cho anh cười.
Nhìn lão Giang như sáng lấp lánh khi giải đáp các vấn đề của học trò, cô cảm thấy có một loại hấp dẫn không giống hồi thanh niên, có điều vẫn siêu đẹp mắt.
Thức ăn nhanh chóng được bưng lên, mọi người bắt đầu động đũa, Giang Trọng Lâm múc bát canh nóng cho Du Dao trước, liếc nhìn đôi môi đỏ bừng vì cay của cô: "Uống chút canh nóng cho đỡ cay."
Du Dao còn đang nhặt giá trong món xào, nghe vậy nhỏ giọng nói: "Thầy Giang, để em nói cho thầy biết một chút kiến thức đời sống nhé, lúc quá cay mà uống canh nóng thì sẽ bị bỏng chết đấy."
Giang Trọng Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cầm muỗng khuấy canh một lát để nó nguội bớt.
Du Dao không nhìn nổi, cô cảm thấy nếu để thầy Giang cứ tiếp tục tự mình làm như thế, mắt của học trò anh sẽ trợn đến rớt ra mất. Vì thế cô lau miệng, đàng hoàng ra dáng nói: "Thầy Giang ơi, thầy đừng khuấy nữa, mau ăn cơm trước đi, em có tay có chân có thể tự làm mà."
Trên thực tế, trong bàn có hai người học trò thầy Giang đã từng dạy, quả thật đang hoảng sợ vì tư thái của anh. Bọn họ theo thầy Giang mấy năm nhưng chưa từng thấy anh ân cần với một người như thế, mọi chuyện đều đặc biệt quan tâm. Xét trên phương diện nào đó, thầy Giang của họ không chú ý đến sinh hoạt hằng ngày cho lắm, ăn uống tiêu dùng đều qua loa không hề kén chọn, điều này cũng chứng minh được một mặt khác là, thầy Giang không biết chăm sóc người khác.
Điều gì khiến cho một người thầy ngay thẳng không giỏi chăm sóc chỉ biết nghiên cứu học thuật bỗng nhiên thay đổi? Nếu không phải cô gái này thật sự quá trẻ, hai người đã cho rằng thầy Giang đang săn sóc người yêu đấy. Suy bụng ta ra bụng người, bọn họ chỉ tri kỉ gìn giữ như vậy trước mặt người yêu thôi.
Một vị giáo viên nom khoảng hơn bốn mươi nói đùa: "Thầy Giang giỏi chăm sóc con cái trong nhà như thế, làm học trò của thầy ấy chắc chắn cũng được quan tâm kĩ càng, hèn gì trước đây năm nào cũng có một đống người muốn làm học trò thầy Giang."
Hai học-trò-thật của thầy Giang nội tâm phức tạp: Không phải, không có chuyện đó đâu, thầy ấy rất dễ tính, nhưng về phương diện chăm sóc người khác thì thầy không biết thật đấy.
Nhớ năm đó, thầy Giang bắt đầu nghiên cứu đến mất ăn mất ngủ, là nhờ mấy đứa học trò bọn họ đào được ông cụ này lên từ trong một núi tư liệu, mời anh ăn uống chút gì đó để tránh đói xỉu, luận văn bọn họ nộp lên vẫn chưa được sửa. Còn nữa, thầy Giang hằng ngày hay quên trước quên sau, những lúc suy nghĩ chủ đề nghiên cứu thì trong đầu rất khó mà chứa những chuyện khác, thường quên luôn mấy đứa học trò đáng thương này. Khi nhớ tới rồi, thầy Giang sẽ áy náy vì sao nhãng bọn họ và giao cho họ rất rất rất nhiều bài tập để bày tỏ sự quan tâm coi trọng...
Tóm lại, bọn họ chưa từng được thầy giáo nhà mình chăm sóc tỉ mỉ chu đáo đến như vậy.
Ngẫm lại còn thấy hơi hơi hâm mộ. Hai ông lớn đã mấy mươi tuổi thầm cảm thán, trên mặt lại là nụ cười mỉm chín chắn, dù sao học trò của mình cũng đang ngồi cạnh nhìn, không thể để hình tượng giáo viên bị sụp đổ!
Vì không làm hỏng hình tượng cao lớn ở trường của thầy Giang, lúc này Du Dao rất yên tĩnh, không hề có ý bật mí thân phận với mọi người. Còn Giang Trọng Lâm thì nghĩ đến việc cô vẫn còn muốn dạo chơi trong trường nên cũng không đính chính, bằng không tiếp đó Du Dao chắc chắn sẽ bị vây xem, muốn nhìn muốn chơi cái gì cũng bất tiện.
Ăn xong một bữa cơm, Du Dao phủi mông định chạy lấy người, tiếp tục đắm mình trong thư viện.
Giang Trọng Lâm không biết dự định của cô, thấy vậy thì do dự gọi cô lại: "Chiều nay anh còn có tiết, hay là em chờ anh một lát, một tiếng rưỡi sau xong việc anh sẽ dẫn em đi tham quan trường."
Những người phía sau Giang Trọng Lâm có biểu cảm rất phong phú, tuy ngoài miệng không dám nói nhưng trong lòng cũng chẳng bình tĩnh là bao. Cái gì mà một tiếng rưỡi hả, thầy Giang à thầy quên phân đoạn giải đáp thắc mắc sau tiết học rồi phải không?! Hơn nữa trước đây thầy luôn đợi đến hết tiết ba buổi chiều mà, tỉnh táo lại thầy Giang ơi, thầy là thầy Giang yêu nghề kính nghiệp cầu gì được nấy đó! Nhìn ánh mắt khao khát tri thức của bọn học trò đây nè!
Du Dao nhìn thấy vẻ phức tạp trên mặt mấy người đằng sau lão Giang, không khỏi cong môi mỉm cười, cô thấy mình hiện tại chẳng khác nào một gian phi hại quân vương không tảo triều.
"... Để lần sau đi, em định đến thư viện đọc sách, bao giờ anh xong việc thì hãy qua."
Phù Hoa có lời:
Để mị nghĩ xem nên nói gì...
...
...
Chẳng nghĩ ra gì luôn, bỏ qua nhé.