Nguyện Trở Thành Bề Tôi Dưới Váy Người

Chương 13.2: Không thể không thích




Sáng tháng chín, trời xanh mây trắng, nắng không lên, mây không hạ. Không khí xung quanh ảm đạm bị bao phủ một lớp sương sớm dày đặc.
Đêm mưa hôm qua có vẻ nặng.
- Lại nghỉ, tôi mới nói trước lễ ai vi phạm thì bị hạ hạnh kiểm. Thế mà vẫn nghỉ?
Lê Quang Dũng gõ cây thước làm bằng gỗ dày lên bàn giáo viên, thanh âm vang xuống cuối lớp lại bị dội ngược lên trên. Một lớp ai nấy đều cúi gầm mặt không một tiếng động, im phăng phắc.
Mai Thanh Trà ngồi chống cằm liếc nhìn bàn tay đang di bút lên giấy nháp, một mặt giấy trắng tinh vậy mà nhuốm đầy mực hỗn loạn không quy tắc. .
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
- Có ai biết vì sao Hoàng Huy vắng hay không?
- Riết rồi không có phép tắc, muốn học thì học, thích nghỉ thì nghỉ.
- Lê Thanh Nhã!
Mai Thanh Trà đổi tay chống mặt bên kia, nâng đầu nhìn qua Lê Thanh Nhã khép nép nuốt nước miếng.
Mặt mày không xanh thì trắng, chẳng giống người đó chút nào, ngoại trừ cái tên.
Lê Thanh Nhã còn đang không biết biện lý do gì cho khớp thì Mai Thanh Trà đã giơ tay chen ngang.
- Bạn ấy bị bệnh rồi thầy ơi.
Lê Quang Dũng nhăn mày hỏi lại Mai Thanh Trà, giọng nói của ông ôn tồn có lực, đám trẻ phía dưới càng cúi sâu đầu.
- Sao mà em biết? Giấy phép đâu? Vì sao phụ huynh không báo đến?
Mai Thanh Trà mặt không đỏ ửng, tim không đập nhanh, bàn tay di bút cũng không dừng lại. Thanh âm thiếu nữ mười bảy hòa cùng gió trời, dễ nghe êm ái.
- Tuần trước bạn ấy dằm mưa liên tục.
- Bạn ấy cho em mượn ô.
Lê Quang Dũng giống như chỉ cần một lý do còn lại thì không quan trọng cho nên không có truy cùng đuổi tận. Ông chỉ nhìn chằm chằm cô rồi lại nhìn qua Lê Thanh Nhã.
- Thanh Nhã, nghiêm túc học hành đi.
Lê Thanh Nhã lại bị gọi tên, cậu vẫn không dám ngẩng đầu chỉ dám gật gật mấy cái. Bàn tay đang giấu dưới học bàn gấp gáp tắt điện thoại.
Mai Thanh Trà liếc mắt thấy hiển thị cuộc gọi vừa tắt.
Thằng cha này gan to bằng trời rồi.
Lê Thanh Nhã cảm nhận được ánh mắt của Mai Thanh Trà, cậu quay qua gật đầu cảm ơn. Mai Thanh Trà không đáp lại chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn lên bảng đen.
Lê Thanh Nhã bĩu môi, người đẹp lạnh lùng, y hệt Elsa giống như Hoàng Huy nói.
Trưa tháng chín, trời khuất sau mây, sương tan nắng hạ.
- Thanh Trà, Hoàng Huy nói cảm ơn cậu nha.
Lê Thanh Nhã gõ tay lên màn hình điện thoại giống như gửi tin nhắn đi, vừa nhìn điện thoại vừa nói với Mai Thanh Trà.
Mai Thanh Trà nghe vậy cũng rồi thôi, áo quần tươm tất, cặp sách gọn gàng, chân vừa đặt đến cửa thì bị gọi lại.
- Cậu để quên đồ này Thanh Trà.
Túi thuốc cảm và chiếc ô tối màu, Lê Thanh Nhã quơ quơ chúng trên tay, mày nhướng lên nhìn Mai Thanh Trà.
Gió lùa qua ô cửa sổ, rèm xám lại bị phất lên một góc. Nắng ngoài trời đã tan, mây cũng không còn chỉ để lại một sắc trời chiều ảm đạm.
- Đưa cho Hoàng Huy giúp tớ, cảm ơn.
Lê Thanh Nhã nhìn theo gót chân Mai Thanh Trà đến khi cô xuống sân trường rụng đầy lá theo lối hàng cây tràm rồi biến mất sau cổng trường bạc màu vì đã cũ, cậu lại nghĩ, hình như lần này Hoàng Huy chết thật rồi.
Trước đây Hoàng Huy mắt cao qua đầu, tính nết trời đánh, không thích một ai, không thân một người vậy mà bây giờ gặp phải Mai Thanh Trà. Nữ sinh này đi đến đâu là tâm điểm của ánh nhìn đến đó, luôn là chủ đề bàn tán của mọi người ít nhất một lần nhưng mà cô ấy dường như chẳng quan tâm gì mấy, bất kể là thứ gì thì cũng chỉ biết đến chính mình. Người này là kiểu người có qua có lại, ôn hoà trong đối nhân xử thế, ai cho cô ấy cái gì thì sẽ trả lại người ta như vậy.
Người này là người khó theo đuổi nhất.
Người như Hoàng Huy thả ra ngoài thì con gái bình thường đều yêu thích nhưng Mai Thanh Trà không phải con gái bình thường, cho nên cô ấy không thích.
Trưa tháng chín, dìu dịu mát mát.
- Này, tớ không tin một con quái vật như cậu có thể bệnh chỉ vì dầm mưa.
Hoàng Huy nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền lắng nghe mấy lời châm chọc của Lê Thanh Nhã, cậu cười một tiếng.
- Ha, con người chứ có phải con quỹ đâu mà không bệnh.
Mà bệnh này ấy hả, là tâm bệnh.
- Mệt quá, về lẹ đi, ở đây nói khùng nói điên, nhức cả đầu.
Lê Thanh Nhã còn đang cầm máy chơi game của Hoàng Huy, làm sao có thể về.
- Ê tớ nói cậu mắc cười thật đấy, người ta có lòng tốt đến thăm, đem thuốc, nấu cháo, dọn nhà mà lại đuổi tớ về như vậy á?
- Có thật sự là con người không?
Hoàng Huy nghe thế thì cũng chỉ cười một tiếng chẳng buồn đáp. Lê Thanh Nhã mắt nhìn màn hình, tay ấn điều khiển, mãi đến khi hiện lên gameover mới chịu nằm vật ra sàn.
- Cậu mau ăn rồi uống thuốc đi, thuốc của công chúa mua cho cậu đó.
Nghe đến hai tiếng "công chúa", đôi mắt đang nhắm nghiền liền bật mở ra, đến kẻ đần cũng biết Hoàng Huy thích Mai Thanh Trà cỡ nào.
- Lấy giúp ly nước coi?
- Chẳng ai nhờ vã như cậu cả, có tay có chân không?
Cằn nhằn mấy lời, Lê Thanh Nhã cũng đưa cho Hoàng Huy một ly nước ấm vừa tới, còn sẵn tay bốc thuốc để một bên. Cậu ta ngồi bẹp xuống sàn chống cằm nhìn Hoàng Huy.
- Tớ quên nói, Mai Thanh Trà chấp nhận điền tên vào phiếu đăng ký rồi, đêm khai giảng ấy nhưng mà cậu ấy nói chỉ duy nhất lần này thôi, những lần sau không tham gia nữa đâu nhé.
Hoàng Huy có vẽ hài lòng với câu chuyện này, miệng uống thuốc không nhịn được cười, khó khăn lắm mới nuốt trôi một họng nước.
- Được diễn chung với công chúa thích đến vậy à? Đợt diễn chung với tớ giành giải nhất còn không thấy cậu vui vẻ chút nào? Ý là sao nhỉ?
- Anh em plastic chăng?
Mây trời dần tản nhường đường ánh sáng ngày thu len lỏi khắp nẻo đường, thanh âm sự sống bao trùm xung quanh khiến thị trấn này mỗi lúc mỗi nhộn nhịp.
- Thích đến vậy hả?
Hoàng Huy khờ người nhìn ra ngoài cửa sổ, phía Tây mặt trời đỏ ửng không chói mắt đang dần hạ xuống khiến mấy đám mây xung quanh được thêm một tầng ánh sáng cam vàng, đẹp đến nao lòng.
Những cảnh thế này khiến con người ta dễ dẫn đến mấy cuộc deep talk.
- Lần đầu tiên tớ biết thích một người, không phải suy đoán, mà chắc chắn là tớ thích cậu ấy.
- Lần đầu tiên tớ gặp Mai Thanh Trà là một đêm mưa tháng tám, tớ không biết công chúa nhìn ra sao nhưng ngay lúc nhìn thấy cậu ấy đầu tớ lại hiện lên hai chữ "công chúa".
- Nhưng mà tiếp xúc càng lâu tớ lại càng cảm thấy cậu ấy đúng thật là công chúa, chẳng biết ai lại nuông chiều ra cái tính nết kia của cậu ấy nữa, thanh cao, khó gần, tài giỏi, xinh đẹp, tinh tế và nhẹ nhàng.
- Từ nhỏ đến lớn tớ là người được yêu thích, đây là lần đầu tiên tớ đi thích một người, cũng không dễ dàng lắm ha?
Lê Thanh Nhã thừ người nhìn Hoàng Huy, cậu không tin được mấy lời sến rện đó lại được thở ra từ miệng một thằng con trai kém văn có tiếng của lớp.
- Huy này, cậu sốt đúng không, não cậu thật sự không bị ảnh hưởng đâu nhỉ?
Hoàng Huy nhăn mày nhìn Lê Thanh Nhã, lại chẳng buồn đáp lại.
- Sau này cậu thích một người cậu sẽ biết.
- À mà đâu, cậu đã từng rồi đấy chứ nhỉ?
- Cái con bé nhà bên gì đó của cậu, mà nghe đâu người ta cũng có người tình gì rồi mà nhỉ, bởi thế sao cậu có kinh nghiệm hơn tớ rồi mà, ha?
Lê Thanh Nhã cười hai tiếng, mắt nhìn Hoàng Huy như chưa lửa, không phải lửa tình mà là lửa điên.
- Thử sủa một tiếng về chuyện đó nữa, cậu sẽ phải ăn cháo chứ khỏi nói đến ăn cơm.
- À vậy thôi, tưởng thích bé đó lắm, hoá ra nhất thời.
- Câm miệng đi, nhức đầu quá.
Hoàng Huy bật cười nhìn cả người Lê Thanh Nhã toát lên vẻ ủ rũ, u sầu. Chọc chó luôn là thú vui để đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.