Nguyện Ý Yêu Em

Chương 36:




Cô thấy anh giật mình liền bật cười, anh chọc cô cho đỡ ngượng:
- " Anh tưởng vợ đi ngủ rồi chứ "
Anh đi lại sofa quàng tay sang ôm cô, Đồng Đồng liền đẩy tay anh ra.
Cô gằng giọng:
- " Lên làm việc đi, kiếm tiền về cho em ".
Lãnh An nghe cô nói liền bật cười, anh quay trở lại bàn làm việc.
Đồng Đồng đang làm thì nghe tiếng khóc của Nấm, cô vội chạy về phòng.
Lãnh An nhìn vào màn hình laptop của cô xem cô viết mã code, đúng lúc Gia Huy gửi tin nhắn g-mail đến, anh thuận tay mở lên xem.
Lãnh An càng đọc, càng ghen đến đỏ mắt nhưng lạ thay, anh ta nhắn nhưng không một tin nào là cô trả lời, thậm chí là không xem.
Lãnh An thoát ra khỏi g-mail rồi trở về bàn làm việc, anh cứ khó chịu nhìn vào laptop của cô. Đồng Đồng dỗ Nấm ngủ xong lại sang thư phòng làm việc.
Đồng Đồng lấy làm lạ, từ lúc cô sang thư phòng anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt có chút khó chịu, cô nhớ mình đâu có chọc giận anh.
Đồng Đồng mặc kệ anh, cô vẫn tập trung viết code. Lãnh An đi lại sofa ngồi cạnh cô.
Đồng Đồng nhàn nhạt lên tiếng:
- " Làm gì từ nãy đến giờ anh nhìn em ghê thế?"
Lãnh An vội mở tin nhắn g-mail lên cho cô xem, giọng anh có chút bực bội:
- " Em xem đi "
Đồng Đồng thấy rất nhiều tin nhắn của Gia Huy nhắn cho cô. Thì ra đây là thứ khiến Lãnh An cau có từ nãy giờ.

Đồng Đồng xoay qua nhìn anh, Lãnh An định đứng dậy thì bị cô kéo ngồi xuống.
Đồng Đồng nhỏ giọng:
- " Sao đấy? Anh ghen à?"
Lãnh An không thèm trả lời, anh đi lại bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính.
Đồng Đồng đi lại chỗ anh làm việc, cô ngồi trên đùi anh, đưa tay ôm lấy cổ anh, giọng có chút nũng nịu:
- " Tại sao anh phải ghen chứ?"
Lãnh An đẩy cô xuống, cau có lên giọng:
- " Em không làm việc thì về phòng ngủ đi, đừng có làm phiền anh ".
Cô vẫn cố chấp đứng phía sau ôm lấy cổ anh, giọng nũng nịu:
- " Ông xã, đừng giận mà ".
Lãnh An khó chịu gỡ tay cô ra, quát lớn:
- " Em không làm việc thì đi về phòng ".
Đồng Đồng biết tính của anh, anh ghen lên tính anh rất nóng, đợi mai anh hạ hoả rồi tính tiếp.
Cô đi lại sofa ngã lưng xuống ngủ, Lãnh An nghe yên lặng tưởng cô về phòng nhìn sang sofa thấy cô đang ngủ.
Anh vội bế cô về phòng ngủ, anh sợ cô nằm ở sofa sẽ đau lưng.
Anh nằm cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô ngủ. Đến sáng Nấm thức dậy bi bô nói chuyện khiến Lãnh An giật mình.
Anh bế Nấm đi làm vscn rồi thay quần áo, sau đó bế Nấm xuống lầu ăn sáng.
Anh để quản gia cho Nấm ăn, anh lên phòng thay quần áo đi làm.
Đồng Đồng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm cô giật mình thức giấc.
Cô ngồi dậy dựa vào thành giường, trong người có chút mệt mỏi.
Anh từ toilet bước ra thấy cô nhìn mình, anh còn đang giận chuyện hôm qua nên cũng không thèm để ý mà đi thẳng xuống lầu.
Đồng Đồng cũng nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống ăn sáng.
Thật ra hôm qua anh thấy cô năn nỉ mình nên cố tình giận lẫy cô một chút.
Đồng Đồng đi xuống lầu kéo ghế ngồi cạnh anh, Lãnh An liền đứng dậy đi ra phòng khách ngồi.
Cô mặc kệ anh, cô phải ăn sáng trước đã. Quản gia bưng một tô canh gà để trên bàn trước mặt cô.
Đồng Đồng bình thường ăn được canh gà nhưng sao hôm nay nghe mùi khó chịu. Cô liền buồn nôn chạy vào nhà về sinh.
Lãnh An nghe tiếng cô nôn mửa liền lo lắng chạy vào:
- " Giản Bình, em sao vậy?"
Cô lắc tay, lắc đầu nói:
- " Không sao "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.