Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma

Chương 1: Chính là không nỡ rời đi




Hmm, nói sao giờ nhỉ? Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma của mình nha…
Vốn dĩ mình đã bí ý tưởng nên không định là sẽ viết tiếp câu chuyện đầy ảo diệu này đâu. Nhưng, khi đọc cmt của các bạn không hiểu sao mình bị kích thích quá. Vì vậy, mình quyết định sẽ cho em nó to be continued nè.
Nếu như phần 1 câu chuyện chỉ xoay quanh May và những diễn biến nhẹ nhàng của mối tình đầu đầy bỡ ngỡ, thì phần 2 mình sẽ “mạnh tay” hơn một chút, viết tiếp cho câu chuyện còn dang dở kia với những tình tiết có liên quan đến thân thế của hai người. Và May, cô là con gái của Mie và Jay (một ma cà rồng chính hiệu). Du là con trai của Anna và Yul (những người sói) - những nhân vật trong truyện Ma Cà Rồng Sa Ngã…
Hi vọng chất xám mà mình đã và đang bỏ ra để kết dính hai câu chuyện có phần vi diệu này sẽ không làm các bạn nhàm chán. Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trong Phần 2 Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma như đã từng ủng hộ Phần 1 lúc trước nhé.
*ước sao cho con không bị bí ý tưởng giữa chừng và truyện của con không có “sạn”. Hihi*
Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma - [Phần 2]: Papa Là Hồn Ma Háo Sắc
- JieMay (Vi Hồng Anh) -

Hơn mười tám tháng, chính xác là mười tám tháng hai mươi ba ngày kể từ ngày cuối cùng May nhìn thấy Du…
May nhớ cậu lắm, cái cảm giác cứ như có hàng vạn mũi kim li ti châm vào da thịt - bứt rứt đến buốt đau. Trái tim này, tâm trí này mãi mãi dành cho cậu, là nơi ngự trị của hồn ma nhỏ đó.
- Du, sao em đi mãi không về? Chị muốn gặp em, thực sự là rất muốn…
Phần mộ của Du đã được xây dựng. Thì ra, trước kia linh hồn của cậu không siêu thoát một phần cũng là do cậu muốn nhờ ai đó tìm thấy thân xác của mình. Du sợ cô đơn lắm! Nhưng, có phải hay không cậu đã sai lầm? Bởi vì quyết định ở lại kia đã vô tình làm ảnh hưởng đến một người con gái…
- Em định dày vò chị đến bao giờ hở Du? Ngay cả ước muốn nhau trong giấc mơ ngắn ngủi mà em cũng tham lam không cho chị là sao chứ?
Lại khóc, May thừa nhận mình thật ấu trĩ khi cứ mãi trách cứ Du. Vì cậu là hồn ma, hai người căn bản không có kết quả!
Gió chiều nhẹ nhàng thổi, mang theo sự tiếc nuối vì thời gian cứ như con thoi không ngừng trôi đi. Đến lúc May phải về nhà rồi…
*
Tối đến, May vừa làm xong những công việc lặt vặt không tên trong nhà thì cũng đã đến lúc đi ngủ. Một ngày dài mệt mỏi đã dần khép lại, cô gái nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Nhưng, đến gần nửa đêm thì…
- Ai đấy? Sao lại vào đây? - May ngạc nhiên khi thấy một bóng lưng đang ở phía cửa chuẩn bị bước vào.
Không có tiếng trả lời. Kỳ lạ, không lẽ là do cô đã quên khóa cửa rồi sao? Tệ thật!
-Này cậu ơi…- Và cô giật mình, tròn mắt - Du?
-May, em nhớ chị nhiều lắm… - Người kia quay mặt lại, quả nhiên là cậu.
-Em… Đã về…? - May định sẽ ngồi bật dậy để chạm vào cậu, nhưng toàn thân sao cứng đờ. Có lẽ là do quá xúc động chăng?
-Phải rồi, em về rồi đây. - Du ôm lấy cô, giọng nói có phần nghẹn ứ.
May vui lắm, thực sự mà nói thì cô đang hạnh phúc vô cùng. Du đã quay trở lại với cô rồi, cậu sẽ không bỏ cô mà đi nữa…
-Du ơi, chị chờ em đã lâu lắm rồi. Nên bây giờ sẽ không cho phép em đi nữa… Không cho… - May vẫn nằm trên giường để mặc cho cậu hôn mình, nước mắt vẫn vô lực mà rơi xuống gối.
-Em đã cố gắng rất nhiều để mong có ngày gặp lại chị. Nhưng từ nay, chúng ta chỉ có thể gặp nhau theo cách này… - Du nói và khẽ ướm môi mình lên những giọt nước mắt của cô.
-Cách này… là sao? - May ngạc nhiên hỏi lại.
Lại không có tiếng trả lời, chỉ có những cái hôn sâu đậm nhưng cũng có chút vội vàng thay vào sau đó. May cũng không muốn hỏi lại, dù sao cậu cũng đã trở về, điều đó chẳng phải là quá tốt hay sao?
Nhưng, sự việc xảy ra lúc này làm cho May có cảm giác không thật. Làm sao thân thể của Du lại ấm như thế? Bằng cách nào mà cậu có thể trở về? Và còn rất nhiều chuyện khác nữa…
Chỉ có thể dùng một từ để giải thích. Phải, là May đang mơ!
Cô giật mình tỉnh giấc, cảm nhận như hơi ấm của Du vẫn còn ở đâu đây. Và dư vị của những chiếc hôn kia, trên khoé môi này vẫn còn đọng lại. May rất muốn tham lam mà nghĩ rằng, có phải những điều đó là thật không? Nhưng cánh cửa phòng kia vẫn đang khóa trái, căn bản là người ngoài không thể vào được. Làm gì có chuyện ai đó từng đứng ở đấy xoay lưng lại mỉm cười với cô như tối hôm qua?
Một giấc mơ quá đỗi chân thật kia đã khiến May không muốn tỉnh lại. Lại một lần rồi thêm một lần nữa, May đẩy cậu ra xa…
*
Năm nay, May đã tốt nghiệp trung học và đang học lên bậc Đại học ngành Nghiên cứu Tâm linh và Thế giới Siêu hình. Lý do May muốn theo đuổi ngành học mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến này đều bắt nguồn từ cậu. Với hi vọng một ngày nào đó, có thể… gặp cậu bằng những kiến thức mình đã tích lũy được thì sao?
Những người bị mệt mỏi hoặc thần kinh yếu rất dễ gặp ma vào ban đêm. Đó là Hiện tượng Bóng đè…
May vừa tìm ra bài viết này trên mạng. Vừa đọc vừa suy nghĩ, có thể hay không, Du đã gặp mình trong hoàn cảnh này? Thấy cậu trong lúc ngủ, có thể sao?
Dù gì thì cái cảm giác tối hôm qua ấy, một từ “giấc mơ” chắc chắn không làm cho May phục được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.