Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma

Chương 14: Đều kiện từ thần chủ quản




Vừa mới gặp lại nhau, May và cậu tiếp tục vướng phải một vấn đề rắc rối khác. Lần này là việc có liên quan đến Du và cả con của cậu nữa.
- Du, nếu thực sự chỉ được chọn một, có lẽ chị sẽ chọn em!
Lời nói vừa thốt ra, mang theo biết bao đau lòng. Đó là vì cô đã vội vui mừng khi cậu nói rằng đã tìm ra cách để mình sống lại.
Nhưng, điều kiện đặt ra còn bất ngờ hơn gấp bội. Đó là, cần phải có một hồn ma khác trợ lực. Bởi vì, Du hiện tại không có khả năng nhập vào bất kỳ thân xác nào nữa.
Trải qua nhiều lần biến cố như vậy, đã khiến cho hồn phách của cậu quá suy yếu rồi.
- Sống lại thì thích thật đấy. Nhưng, đó là con em...
- Em chẳng phải đã từng muốn chị bỏ đứa nhỏ này à? Sao bây giờ lại...
- Em, em thương nó lắm. Chỉ là muốn tốt cho chị nên bản thân bất đắc dĩ mới quyết định thế thôi.
- Du... Con thì chúng ta có thể sinh tiếp. Nhưng, mất em rồi chị biết tìm ở đâu?
May ôm lấy cậu, bật khóc nức nở. Cô cũng đâu muốn như thế, chẳng qua là vì cô khao khát mãnh liệt một lần có thể nhìn thấy Du với hình dạng con người.
- May, nhưng cũng có thể người sống lại là đứa nhỏ nữa kia.
Bởi vì, hai hồn ma một thân xác, muốn sống lại thì họ phải giành giật phần thắng về phía mình. Lúc ấy, có lẽ sẽ không còn phân biệt tình thân nữa...
- Mất ai chị cũng không muốn, không muốn một chút nào! - May dùng hết sức lắc đầu, cô rất sợ phải mất đi gia đình mình, cho dù đó là bất kì ai.
- Ngoan, vì vậy em không muốn sự sống kia do đánh đổi con mình mới có được.
*
- Mẹ Anna! - May vội vàng chạy đến tìm mẹ cậu, thật may là bà vẫn còn ở đây.
- Có việc gì thế con?
- Du về rồi mẹ ạ. - Cô thở hổn hển, nói.
- Sao cơ? Con nói thật chứ?
- Vâng ạ, nhưng cậu ấy...
Rồi May kể, cô kể về cơ hội mà cậu đang muốn chối bỏ kia. Anna chau mày, không lẽ cháu bà và con trai bà chỉ có thể giúp được một?
*
- Nam Phong, con có ở trong đó không? - Cuối cùng thì Anna cũng quyết định đến gặp con trai mình.
- Con ở đây! - Có tiếng nói bất chợt phát ra từ sau lưng, Du đang đứng cạnh mẹ.
- Mẹ nhớ con lắm! - Anna hạnh phúc mặc dù chẳng thấy con mình đâu cả.
- Con cũng thế...
- Con hư lắm Nam Phong! Thời gian qua con đã gây ra nhiều chuyện quá rồi đấy!
- Xin lỗi mẹ...
- Con nói rằng con có thể sống lại sao?
- Vâng, có thể!
- Và điều này cần đến đứa nhỏ kia?
-...
- Con không nỡ sao?
- Sao có thể hở mẹ? Đó là con của con mà.
Con trai của bà lớn thật rồi, đã biết suy nghĩ nhiều hơn. Đáy lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc ấm áp. Mặc dù, mọi chuyện có vẻ đi quá xa rồi...
- Thế con đã bao giờ suy nghĩ cho con bé May chưa?
- May thì sao hở mẹ? Con vẫn rất yêu chị ấy mà...
- Con bé ước rằng một ngày nào đó sẽ ở bên con như một người bình thường đấy, còn không hiểu sao?
-...
- Và cả mẹ nữa, con đã bỏ mẹ đi quá lâu rồi!
Im lặng, không có bất kỳ câu nói nào tiếp theo sau đó nữa. Vị thần Chủ quản Linh hồn kia thật biết cách chơi khăm, khiến cho Du thêm một lần nữa phải khó xử rồi.
Mọi người đều mong muốn cậu có thể sống lại, tiếp tục hồi kết của câu chuyện vẫn còn dang dở kia. Nhưng, có ai hiểu được rằng Du cũng thật yêu đứa nhỏ?
Tại sao mọi thứ không thể lưỡng toàn? Tại sao phải lựa chọn để rồi sự thật nghiệt ngã kia sẽ ám ảnh cậu suốt đời, nó bảo rằng cậu vì mạng sống của bản thân mà hy sinh chính đứa con của mình, tàn nhẫn quá!
Nhưng, nếu mạng sống được đứa nhỏ giành lấy thì sao? Du sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cuối cùng cậu cũng đã cho nó một hình hài toàn vẹn. Con cậu sẽ thay ba nó chăm sóc May, người mà cậu muốn dành tặng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Mọi chuyện đều có thể xảy ra!
*
- Con làm thế có sai không? Đứa nhỏ sẽ nghĩ gì về mẹ nó? - May buồn bã, cả bữa tối cũng không muốn ăn.
- Nó sẽ hiểu cho ba mẹ mình mà. Sẽ ổn thôi con... - Là tiếng của mẹ cô.
- Đúng đấy con gái, nếu là ba thì ba cũng sẽ làm vậy! - Jay bỗng chen vào một câu chả liên quan.
- Người đã từng có ý định bỏ con như ba không có quyền nói trong chuyện này! - May chợt nhớ đến câu nói của mẹ hồi trước, có chút bất mãn.
Jay giật mình, sao con gái anh lại biết chuyện này nhỉ?
- Hơ, chuyện này đã qua lâu rồi, không nên nhắc lại nha... - Anh xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên.
- Jay, con yên lặng đi! - Là tiếng của nội, thái độ thích đùa dai này của con trai khiến bà không hài lòng.
- Con... - Jay lẩm bẩm - Không cần hỏi cũng biết ai là người đã nói chuyện này với con bé.
- Con rối quá, con không biết mình phải làm thế nào nữa...
- May yên tâm, chị không cần làm gì hết. Cứ để mọi người sắp xếp chuyện này, được không? - Du cho cô tự do ngả vào vai mình, âu yếm, vuốt ve.
Lại để cho cô gái nhỏ ấy phải đau lòng, Jay cảm thấy mình tồi tệ lắm, khó chịu biết bao...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.