Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh

Chương 10: Náo loạn




"Được, theo lời anh."
Nói xong, không chần chừ một giây, cô quay người bước đi, chân cô không dài nhưng so với hắn vẫn là quá ngắn. Chỉ vài bước hắn đã đến trước mặt cô, thấy hắn cau mày không hài lòng, cô bước qua một bên tiếp tục đi.
Hắn dùng tay chắn ngang, hành vi lặp lại mấy lần, cô mất kiên nhẫn nói:
"Tôi muốn đi."
"Không được!"
Muốn lên xe cũng không được, mà tiếp tục đi cũng không xong. Cô không hiểu sao hắn có thể bá đạo như vậy! Cô không biết đời trước, cô đã làm thế nào để vừa lòng hắn tuyệt đối.
Phàm Ngụy Cảnh đến gần cô, vịn lấy hai vai cô, giọng nói mang theo nhiều phần tức giận nói:
"Tôi nói cho cô biết, dù cô có là người hầu kẻ hạ trong gia đình, nhưng nếu đã trở thành vị hôn thê mà bà nội đã sắp xếp, cũng nên đừng ở sau lưng tôi mà lăng nhăng."
Lăng nhăng?
Cô chưa kịp định thần hắn cười khẩy nói:
"Nếu muốn gây sự chú ý thì về nhà mà gây, tôi không có thời gian mà so đo với cô đâu! cũng đừng mơ tưởng vị trí thiếu phu nhân."
Ha...Cô cần sao? Một đời quá đủ.
Sau đó hắn mạnh bạo ném cô lên xe.
"Về Thiên Hà."
Thiên Hà là biệt thự mà cả nhà hắn đang sống, ở đời trước cô cùng hắn sau khi đám cưới không lâu thì dọn ra ở riêng, mà nơi ở lại không kém biệt thự xa hoa Thiên Hà, chính là Thiên Cao, một trong những chuỗi biệt thự cao cấp của bà nội.
Bà nội tên là Phàm San Bình, bà phất lên từ hai bàn tay trắng, dành cả đời để theo đuổi sự nghiệp, mua bán nhà đất, sau đó thành lập công ty, tích góp, vận động cổ đông.....
Mà ba hắn, Phàm Tuấn cũng sở hữu đầu óc kinh doanh từ bà, ông từng là một trong những doanh nhân trẻ nhất nước, năm đó lấy được tiểu thư độc nhất nhà họ Doãn giàu có lại càng khiến Phàm gia được một bước lên mây, phát triển như diều gặp gió.
So với điều kiện của cô mà nói là một trời một vực.
Lúc này xe đã chạy đến đoạn đường vắng, xung quanh hầu như không có cây cối hay căn nhà nào, lúc này điện thoại reo lên hắn phá vỡ bầu không khí, ấn đường hắn nhíu lại nhìn thoáng qua màn hình, ấn nghe máy, bên kia đã tràn ra tiếng khóc nức nở.
"Cảnh, sao anh có thể đối với em tàn nhẫn như vậy? Hu hu hu..."
"Anh có từng nghĩ đến e..."
Tình huống này trước mặt cô không ổn, hắn nhanh chóng đáp lại rồi tắt máy:
"Đừng khóc, bây giờ anh đến."
Đời trước, cô luôn miệng nói Ngọc Ý là người tiết lộ bí mật công ty, hắn không tin cô, nhất mực cho là cô làm. Đời này cô cũng không muốn hao tổn calo nữa, sống cuộc sống mình thích là được, yêu quý bản thân hơn, nếu hắn không muốn kết hôn, cô cũng không có thành kiến.
Cô cứ nghĩ hắn sẽ đưa cô về Thiên Hà rồi mới đi tiếp nào ngờ hắn dừng xe lại, bảo cô đi xuống, nơi này không có sự sống một cái cây cũng không có, thấy trời nắng chan chan, Mặt Trời đã lên đỉnh điểm cao nhất, môi cô như có như không mấp mái:
"Có thể chở tôi đến nơi nào có bóng cây không?"
Hắn thấy cô đang kiếm cớ muốn ở gần, lãnh đạm nói:
"Tôi có việc bận đột xuất, mười phút nữa sẽ đón cô."
Cuối cùng với áp lực của hắn, cô chậm rãi đi xuống, chiếc Bentley quyền quý lăn bánh để lại cô một mình ở nơi không có bóng người, chút bóng râm cũng không có.
Mà..., hình như hắn quên rồi.
Cô đã chờ rất lâu, dưới cái nắng gắt ấy, làn da bánh mật của cô đỏ rần, cuối cùng cũng quyết định dứt khoát đi bộ về, đường về Thiên Hà khoảng tầm 10km, nếu đi bộ cũng rất lâu mới về, nhưng cô không còn sức để chạy nữa, ánh nắng khiến cô dường như có cảm giác bị thiêu rụi.
Lúc cô về đến nhà, cái bóng cô cũng đã nghiêng nghiêng, mồ hôi làm ướt cả chiếc áo thun đang vận, không còn chút sức lực đi vào trong.
Thấy cô đã về, bà nội nghĩ đi tận một ngày chắc hẳn cô và hắn đã bồi không ít tình cảm, liền vui vẻ nói:
"Chồng con đâu?"
Sau đó để ý thấy sắc mặt cô không tốt, có chút thở gấp muốn ngất tới nơi, biết có chuyện xảy ra, bà nội hoảng hốt liền cho người dìu cô vào phòng.
ooOoo
Nữa đêm đang ngủ, phía dưới nhà truyền đến tiếng ầm ĩ. Cô đang ngủ cũng bị tiếng động làm đánh thức.
Cô không có tâm trạng suy nghĩ liền hớt hải chạy xuống. Thấy hắn đang quỳ, bên cạnh còn có Ngọc Ý khóc lên khóc xuống, bù lu bù loa ầm ĩ, nhoè cả lớp trang điểm dày cộm, Ngọc Ý rên rỉ:
"Xin bà nội cho tụi con được bên nhau hu hu..."
Sắc mặt bà không tốt, chắc đã tức giận rất nhiều, tay bà ôm lấy ngực trái thở gấp nói không nên lời:
"Cút...!Cút..."
Đời trước, cô nhớ bà bị bệnh nhồi máu cơ tim mà chết, vội vụt xuống dưới nhà, cô hét lên:
"Mau gọi bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!"
Cô không muốn bà nội phải chịu thêm bất kì cú sốc nào nữa, ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ. Cả nhà nháo nhào lên, Phàm Tuấn nhìn là biết mọi chuyện không đơn giản liền gọi bác sĩ riêng của Phàm gia, cô cùng vài người hầu dìu bà lên.
Từ đấu đến cuối không nhìn hắn một cái.
Nhưng vẫn luôn có ánh mắt theo dõi cô, hắn nhìn cô không biết là loại cảm xúc gì, ánh mắt sâu thẩm như muốn dò xét mọi hành động mà cô làm.
ooOoo
Khó khăn lắm mới khuyên Ngọc Ý khóc lóc rời khỏi, bác sĩ cũng bước từ phòng ra thở dài một hơi.
"Thưa ông Phàm, lão phu nhân đang trong tình trạng nguy cấp của nhồi máu cơ tim, tôi đã dùng Nitroglycerine xịt dưới lưỡi giúp bà bình tĩnh lại và thở đều hơn, nhưng tôi không cam đoan sắp tới bà sẽ khoẻ hẳn, đây là bệnh rất khó dứt, chỉ cần có chuyện gì lớn là có thể đột quỵ bất cứ lúc nào, chuyện hôm nay tôi mà đến trể một chút thôi, e là sẽ rất nguy hiểm."
Đứng bên cạnh Phàm Tuấn, hai tay cô bấu vào nhau lo lắng, hiệu ứng bươm bướm đã xảy ra, cô nhớ phải thêm một tuần nữa sau cuộc hôn nhân chóng vánh của cô và hắn, Ngọc Ý mới đến Phàm gia nháo nhào.
Lưng cô chảy một tầng mồ hôi lạnh, Phàm Ngụy Cảnh vốn chán ghét cô chỉ lo là từ đây đến lúc kết hôn sẽ có thêm nhiều trận náo loạn như vậy, bà nội cũng sẽ có lúc không gượng nổi.
Cô đang trong vòng suy nghĩ hỗn độn, một bàn tay rắn rỏi vững chãi kéo cô đi.
Cạch.
Hắn đóng chặt cửa phòng lại, cáu gắt dồn cô vào tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.