Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh

Chương 13: Hẹn(1)




"Phàm Ngụy Cảnh, anh phải tin em, năm đó người tiết lộ bí mật là Ngọc Ý, em xin anh..."
Trên mặt cô thấm đẫm nước mắt, đầu lắc nguầy nguậy, đối diện với cái nhìn rực lửa của hắn.
Phàm Ngụy Cảnh đột nhiên cười lớn nụ cười hiện lên nhiều là tức giận cùng gian xảo, thân hình hắn từ cơ bắp cuồn cuộn biến hoá trở thành con sói khổng lồ, mỗi bước đi của hắn đều rung động đất trời:
"Hôm nay tôi sẽ trừng trị cô!"
Sau đó hắn giơ đôi chân to đùng ra dường như muốn đạp bẹp cô.
Cô co người lại chờ sự trừng phạt, thì hắn lại nói:
"Reng Reng....."
Cô giật mình tỉnh dậy, sau lưng áo bết lại vì mồ hôi, cũng may tiếng chuông điện thoại reo dai dẳng đã đánh thức cô khỏi giấc mộng kinh hoàng.
Ngước mắt thấy bà nội đã chìm vào giấc ngủ, khó khăn lắm bà mới ngủ được, sợ làm phiền bà, cô đi ra khỏi phòng nhìn dãy số lạ, ngoài Phàm Ngụy Cảnh còn ai biết số điện thoại cô?
"Xin chào người thứ ba, tôi là Ngọc Ý bạn gái của anh Cảnh."
Nhắc tới "anh Cảnh" của cô ta, trong đầu cô hiện lên một con sói, mắt nó đỏ ngầu, miệng nhô ra, gầm rú.
"..."
"Anh ấy hiện tại đang nằm cạnh tôi, cô nghe xem."
Từ bên kia truyền đến tiếng hít thở đều, có lẽ đã ngủ rồi. Cô cũng không buồn để tâm lắm.
"Ngày mai tôi muốn gặp cô nói rõ chuyện này, quán cà phê Ngọc Trai, 8 giờ sáng."
Nghe thấy lời này, cô cảm thấy mình bỏ lỡ gì đó. Đời trước, cũng là cuộc gọi của Ngọc Ý hẹn cô ở quán cà phê này, cô thấy gần nhà nên đã tự mình đi bộ ra, khi đang đi một lực mạnh mẽ đẩy cô ra giữa đường, Phàm Ngụy Cảnh cùng tài xế ngồi trên xe, tài xế nhìn thấy có người, rẽ gấp một cái, chiếc xe vấp một cục đá lớn, bay lên cao lật nhào lại, đó là vụ tai nạn mà cô chính mắt thấy người tài xế bị kính vỡ đâm vào bụng, gãy mấy xương sườn nằm viện hơn mấy tháng, còn Phàm Ngụy Cảnh bị chấn thương chân, què cả hai chân phải gần một năm nhờ sự chăm sóc của cô mới đi lại bình thường được.
Chưa nói đến nếu tài xế không kịp rẻ gấp, cô đã nằm dưới đất rồi!
Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Ngọc Ý?
"Lưu Châu Hân? Cô làm gì ở đây vậy?"
Mắt thấy Phàm Ngụy Thần từ phía xa đi đến, cô biết con người này giấu sâu bên trong cũng không phải loại đàng hoàng gì, đời trước hắn hận Phàm Ngụy Cảnh, vì từ nhỏ Phàm Ngụy Cảnh đã dành hết sự chú ý của cả gia đình, hắn im lặng như tờ, còn có xu hướng tự kỉ hình như là sau vụ bắt cóc lúc còn nhỏ, nên được mọi người lo lắng hết mực, cũng không còn ai nhớ đến sự tồn tại của đứa con trai út là hắn ta.
Sau này Phàm Ngụy Cảnh bị què, hắn ta là lại học chuyên ngành bác sĩ làm gì có năng lực điều hành công ty? Vì vậy tiền nợ chất đống, ngay cả Doãn Phương cũng dần ghét hắn ta.
"Không có gì."
Hắn ta đáng thương, nhưng cô sớm biết Ngọc Ý và hắn ta thông đồng bên nhau, chính là muốn hại Phàm Ngụy Cảnh mất hết tất cả. Loại người này không phải tốt lành gì, cô nên tránh xa.
Cô vừa dùng tay vặn cửa phòng, hắn ta nhanh chóng tiến tới đè ép cô nhìn hắn.
Giọng hắn mang nhiều ý tứ trêu ghẹo:
"Chị dâu..."
"Sao chị lại tránh tôi như vậy...Tôi đã làm gì chị đâu."
Vừa nói lời này, hắn tựa cằm vào cổ cô hít một hơi thật sâu, dùng tay chạm lên những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cô.
Cái bản tính thay phụ nữ như thay áo của hắn ta, đời trước đã rõ.
Biến thai, trăng hoa, vô tình.
Bịch!
Cô dùng chân đá vào "của quý" của hắn, gằng giọng:
"Ngụy Thần, tôi biết anh không phải loại người thiếu thốn như vậy!"
Hắn trầm mặc.
Sau đó cô đóng cửa thật chặc, làm kinh động đến bà nội đang ngủ, mắt bà hé mở nhìn cô.
"...Sao con còn ở đây? Mau về phòng ngủ đi."
"Bà nội, con muốn ở lại canh bà thêm chút nữa, con sợ bệnh bà tái phát."
Bà nội nhìn cô hiền từ, lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.
Cô thở dài.
____
Hôm sau, theo lời cô ta, cô chuẩn bị một chút, hôm qua có tiền, cô cũng chạy vào siêu thị mua vài bộ quần áo tầm giá. Những chiếc váy rẻ mặc trên người cô càng tô điểm cho dáng người xinh đẹp.
Bà nội có nói, khi bà khoẻ lại sẽ dẫn cô đến vài cửa hàng chất lượng, đặc may cho cô, nhưng mà cô cũng không cần lắm nên đã từ chối.
Chiếc váy sọc xanh biển, quanh eo có đính vài hạt ngọc, cũng không phải loại ngọc đắc tiền, hai bên có hai chiếc túi nhỏ hơi trùng xuống vì cô cất điện thoại ở đó.
Đúng 8 giờ, lúc này cô phải đi bộ đến chỗ cà phê đó.
Nhưng mà cô không đi, cô muốn nhìn xem mọi thứ có như cô đã nghĩ...
Khoảng 6 phút sau một chiếc xe Bentley bạch kim quen thuộc rẽ vào nhà.
Cô cười nhạt, quả nhiên là cô ta! bà nội là người thích yên tĩnh nên biệt thự Thiên Hà nằm trong một vùng núi nhỏ rất ít người qua lại, nếu có xe qua lại cũng là của gia đình, mà chuyện đêm qua hắn cùng với Ngọc Ý tình tứ, sau đó cho Phàm Ngụy Cảnh rời khỏi đúng lúc, một tên đàn em đứng trốn ở một góc, chờ cô đi đến vừa lúc xe hắn ngang qua liền có thể thuận lợi đẩy cô đến cái chết! chắc chắn là kế hoạch của cô ta, cô ta là muốn giết chết cô, cô ta quả là thông minh!
Phàm Ngụy Cảnh bước xuống xe, lại vô tình chạm thấy cô đứng ở trước cổng.
Lưu Châu Hân sở hữu khuôn mặt trái xoan, mày lá liễu kết hợp với đôi mắt phượng càng thêm thập phần quyến rũ, chiếc mũi cao cao, môi mỏng mím lại, tuy làn da không trắng do nhiều năm chạy đi chạy lại dưới ánh nắng gắt để đi học và đi làm nhưng nhìn qua thập phần thanh tú, cô trang điểm nhẹ lại càng làm đổ gục bao nhiêu người đàn ông, vô cùng diễm lệ.
Chiếc váy hơi ôm người đến đầu gối, làm nổi bậc đôi chân nhỏ dài, mắc cá chân xinh xắn lộ ra lọt vào tầm mắt hắn.
Phàm Ngụy Cảnh hơi nhíu mày, ăn mặc xinh đẹp như vậy cũng là lần đầu hắn thấy, hơi mất bình tĩnh nói:
"Đi đâu?"
Hôm qua ở lại nhà Ngọc Ý, ngoài một phần cô ta nháo một trận khóc lóc với hắn còn có hắn hơi giận cô cũng không biết vì cớ gì, không muốn về nhà.
Nghe hắn nói từ xa, cô vờ không nghe thấy bước chậm rãi thẳng tiến đến quán cà phê đã hẹn. Cô cũng đang muốn cùng Ngọc Ý nói chuyện.
Cô cố tình đi nhanh, nhưng hắn rõ không đồng tình với sự lạnh nhạt của cô.
"Tôi hỏi em đi đâu!?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.