*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tối hôm ấy cô muốn tiếp tục ngủ căn phòng nhỏ dành cho người hầu trong nhà nhưng bà nội nhất mực phản đối, liên tục nói muốn có cháu bồng.
Sau đó đẩy cô vào phòng hắn, dùng chìa khoá, khoá cửa lại còn nói sáng mai sẽ mở.
Hắn vừa bàn bạc dự án qua điện thoại, công ty hắn lúc này không lớn lắm, chưa phát triển như 4 năm sau.
Hắn gọi xong, tắt điện thoại nhìn cô đứng bất động ở cửa, hai mắt nguy hiểm híp lại, không biết hắn đang suy tính điều gì, môi mỏng chậm rãi mở ra:
"Sao chưa đi ngủ? Đứng đó làm gì?"
"A...Anh cứ ngủ đi, tôi ngủ dưới sàn cũng được."
Nhìn xuống dưới sàn gỗ lạnh cóng, hắn thâm trầm nhìn cô không biết có phải cô thích hắn đến ngốc không? Cảm thấy cô có phần hài hước, bản thân hắn là nam nhi đại trượng phu, cũng không thể trơ mắt nhìn người phụ nữ kia nằm dưới sàn.
Hắn đặt tay lên phía chỗ bên cạnh giọng hắn mang nhiều phần ra lệnh:
"Lại đây."
Nghe lời mời gọi, đời trước hắn chính trực là người nói gì làm đó, cô cũng tuyệt đối tin tưởng. Chưa kể hiện tại hắn cùng Ngọc Ý là loại yêu đương thắm thiết.
Sau khi an toạ bên cạnh, cô đặt gối chính giữa hai người sau đó quay lưng về phía hắn.
Đến nữa đêm cô lờ mờ tỉnh dậy cảm nhận được có một hơi thở liên tục phả vào sau gáy khiến cô nhột nhột, đời trước cô đã có thói quen không ngủ sâu vì cô sợ khi mình ngủ sẽ bỏ qua cơ hội nhìn thấy hắn, mi mắt cô mở ra đã thấy tay hắn vòng qua cô, một chân thon dài cũng đang nằm trên chân cô, tấm lưng mảnh khảnh của cô cũng chạm vào cơ bụng rắn chắc, bộ dạng này nhìn sơ giống như hắn xem cô là một chiếc gối, ôm lấy.
(hình ảnh minh hoạ)
Cô gạc tay hắn ra, cố gắng thoát khỏi hắn, xích ra xa nằm một góc.
Sáng mai khi tỉnh dậy, hắn sẽ quát cô là loại phụ nữ lẳng lơ nếu thấy cô nằm trong lòng hắn, cô nhắm mắt lại lần nữa.
Hắn đang ngủ ngon cảm thấy vòng tay trống trải liền huơ huơ tay ôm lấy cô lần nữa, cô và hắn nằm sát mép giường, nữa giường kia từ đầu là của hắn lại bỏ trống.
Đời trước mõi lần ngủ cùng hắn, cô rất thích được hắn ôm như thế này cảm thấy bản thân được bảo vệ, chỉ là không được mấy lần kể từ khi hắn bị què luôn hận không thể giết cô. Sau này khi đi lại được hắn cũng ít khi về nhà chung của hai người.
Đời trước, cô cùng hắn kết hôn lại không có ngày nào cô ngủ ngon được, đều dùng thuốc ngủ.
Nhớ lại, khoé mắt cô đã ẩm ẩm giọt nước.
ooOoo
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã không thấy hắn, cô thở phào nhẹ nhõm, dù tâm đã tàn nhưng phải đối mặt với hắn, cô luôn cảm thấy không tự nhiên.
"Dậy rồi? Mau thay đồ cùng tôi đi Chùa, bà nội đang chờ dưới nhà."
Xuất hiện bất thình lình cũng không gõ cửa thật sự muốn doạ chết cô!
Cô đặt tay lên ngực, hô hấp dần ổn.
"Anh... Sao không gõ cửa?"
Hắn đưa mắt nhìn cô, cảm thấy bộ dáng như nhìn thấy ma của cô khá đáng yêu, nhưng nhanh chóng nhớ lại người khiến hắn ra nông nỗi này chính là cô, còn có Ngọc Ý đang đợi hắn, hắn dứt khoát: "Tại sao? đây cũng là phòng tôi."
___________
Bà nội cũng rất biết cách tiếp cận internet, ở trên facebook bà đăng một dòng trạng thái: " Theo mọi người chùa nào cầu duyên tốt nhất?"
Nhìn một dòng bình luận được ưa thích nhiều nhất, bà liền háo hức đưa iPad ra trước mặt hắn.
"Nhất định phải đi chùa này cho bà, sau khi đi xong con cùng cháu dâu chụp lại vài bức ảnh đưa bà xem."
Doãn Phương đi ngang nghe thấy, nói khéo: "Chùa nào cũng là chùa, đi ngôi chùa gần nhất đi."
Bầu không khí bắt đầu căng thẳng, bà nội ngắt ngang: "Thế năm đó cô cùng con trai tôi sao lại vượt hơn 100 km để đến ngôi chùa kia?"
Doãn Phương mặt có chút trắng, không biết làm thế nào lại bị nói thẳng mặt lại, đúng là bà cùng Phàm Tuấn năm đó sau khi đính hôn cũng tìm một ngôi chùa linh thiêng cầu duyên, nhưng cách đây không lâu chùa đã dời đến một nơi tốt hơn rồi.
Chán nản nghe cả hai lãi nhãi bên tai, Phàm Ngụy Cảnh siết lấy cổ tay cô cưỡng ép đi thẳng ra xe.
Mặt hắn loé ra một tia lạnh lẽo, thấp giọng nói: "Cô cũng đừng vì bà nội thích mà đắc ý, không có chuyện kết hôn đâu."
"..."
Cả quãng đường cả hai đều im lặng.
Sau khi đến nơi, cô cảm thấy hơi đau bụng, bảo hắn vào cầu nguyện trước, một mình chạy tìm nhà vệ sinh.
Thấy sắc mặt cô không tốt, hắn cũng gật đầu đi vào.
Thế nhưng hơn nữa tiếng sau hắn cũng không thấy cô xuất hiện, ngôi chùa này lại lớn như vậy bất giác hắn không biết nên bắt đầu tìm từ đâu.
Cô đúng là kẻ phiền phức! Chắc lạc đường rồi? Về nhà mà không có cô, bà nội sẽ lại mắng hắn.
Mang theo tâm trạng buồn bực, hắn chạy khắp nơi tìm kiếm.
"Mẹ ơi, anh ấy đẹp trai quá con muốn cưới anh ấy làm chồng."
Bé gái nhìn thấy hắn hai mắt sáng như sao, người phụ nữ hoảng hốt vội giáo huấn con.
Hắn mặc kệ, mồ hôi trên trán đã đóng một tầng mỏng.
Lát sau cuối cùng cũng tìm thấy cô, nhưng mà cô đang rất vui vẻ nói chuyện với một người thanh niên khác, cười đến nỗi hai mắt lấp lánh cong lại thành vòng cung.
Hắn: "...."