Mưa rơi tầm tã phía ngoài. Đồng hồ vừa điểm tám giờ tối. Châu Vân Du ngồi trên ghế sô pha, trong phòng khách nhỏ của căn nhà hắn. Hắn đứng kế bên cô, nhưng đột nhiên cả hai lại chẳng biết phải nói gì. Khóc cũng đã khóc. Cười cũng đã cười. Giới hạn của hai chữ "bạn bè" cũng đã vượt. Bầu không khí hiện tại quả thật có chút ngại ngùng.
Lâm Chấn Phong vờ đưa tay xoa gáy và liếc nhìn cô. Châu Vân Du đã ướt sũng sau trận dầm mưa kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ. Mái tóc xoăn bết lại, gương mặt cô lấm tấm nước mưa. Bộ đồng phục cũng vì sũng nước mà ôm sát vào cơ thể bên trong, vô tình để lộ ra mập mờ những đường nét chuẩn chỉnh cùng nước da trắng hồng của thiếu nữ.
Lâm Chấn Phong đỏ mặt quay ngoắt đi. Hắn hít sâu để trấn tĩnh lại mình, rồi chạy nhanh vào phòng tìm khăn tắm. Choàng chiếc khăn bông trắng muốt ấy lên người cô, hắn lúng túng mở lời:
- À, có nước nóng rồi đấy, em vào tắm trước đi.
- Nhưng còn quần áo thì...
- Mặc tạm của anh vậy.
Châu Vân Du ôm trên tay chiếc áo phông và quần cộc mà hắn đưa. Cô cũng bối rối rảo bước trốn vào phòng tắm. Nếu còn đứng ngoài kia, cô nhóc không biết sẽ phải hành xử sao cho tự nhiên nữa. Ngay từ cách xưng hô mới này, vốn đã có chút không quen rồi...
Tắm gội, sấy tóc và sấy cả những thứ hắn không thể cho mình mượn, Châu Vân Du chôn chân trong nhà tắm rất lâu. Cô nhìn vào gương, thấy đôi mắt sưng húp cùng gương mặt trắng bệch thảm hại của bản thân mà phải giật mình. Làn nước mát cứ thế được cô liên tục hất lên mặt với hi vọng có thể mau trở lại với dung mạo tươi tắn thường lệ.
Xấu thế này, hắn sẽ cười chê Châu Vân Du mất.
Lâm Chấn Phong ở phía ngoài cũng đã khoác lên bộ đồ mới sạch sẽ. Hắn đứng trong căn bếp và chú tâm nấu bữa tối. Hàng loạt sự việc khó quên mà cả hai cùng trải qua suốt từ chiều tới giờ đã đủ khiến dạ dày phải kiệt sức sôi lên. Cơm, canh, khoai tây nghiền, cá kho và thịt bò xào dứa. Bữa tối hôm nay đặc biệt thịnh soạn như thế. Còn có cô chung bát đũa, hắn không thể cứ ăn uống đạm bạc cho qua giống mọi ngày.
Khi Lâm Chấn Phong đang xếp từng đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn cũng là lúc cánh cửa phòng tắm đã bật mở. Châu Vân Du bước ra. Làn hơi nóng ấm theo đó mà tuôn trào ồ ạt, lấp đầy không gian bằng hương thơm dịu cùng một vị ẩm ướt thoang thoảng. Mái tóc xoăn dài đã bồng bềnh trở lại và được cô buông lững lờ sau lưng.
Thế nhưng cái đáng chú ý hơn cả lại là việc Châu Vân Du đang cầm chiếc quần mà hắn đưa trong tay, còn trên người cô chỉ mặc độc cái áo phông đen cỡ lớn của hắn. Cơ thể nhỏ bé gần như bơi trong chiếc áo rộng thùng thình. Vạt áo phủ ngang đùi, vô tình đã biến thành một chiếc váy suông rất vừa vặn dành cho Châu Vân Du.
- Quần của anh rộng quá, em mặc không vừa eo. - Cô nhóc mỉm cười đầy ái ngại.
Trái tim Lâm Chấn Phong thật sự muốn nổ tung ngay lập tức. Cô đang ở trong nhà hắn, mặc chiếc áo của hắn, lại sắp trải qua một đêm cùng hắn. Căn nhà nhỏ chỉ có duy nhất hai người, là hắn, Lâm Chấn Phong, và cô, một người con gái có sức hút mê người đến khó cưỡng.
- Do em nhỏ con quá đấy. Nào, lại đây, anh phải vỗ béo em mới được. - Lâm Chấn Phong cố gắng đánh lừa con quỷ đói khát trong mình bằng cách ăn một thứ gì khác ngoài cô.
Cả hai cùng ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ. Nhìn những món giản dị mà ngon tuyệt ấy, Châu Vân Du đã vội quên hết tất cả gượng gạo lẫn ngại ngùng mà sáng mắt reo lên:
- Tay nghề của anh đỉnh vậy sao? Boss Phong, anh giấu nghề hơi lâu rồi nhé. Giờ thì em không khách sáo đâu!
Cô nhóc bắt đầu thưởng thức bữa tối rất ngon miệng. Khóc xong một trận, giờ có cho cô ăn cơm trắng trộn đường cô cũng thấy mê mẩn, huống chi là cả một bữa thịnh soạn thế này. Bữa cơm cứ thế yên bình diễn ra. Mưa vẫn rơi, trời đêm se lạnh. Bên trong căn nhà hắn cũng vậy. Không khí ấm cúng của gia đình hoàn toàn không tồn tại vì chỉ có hắn mình sống đơn độc bao năm nay.
Châu Vân Du vừa ăn hoa quả tráng miệng vừa lướt mắt nhìn quanh. Ngôi nhà quả thật đơn sơ, đồ đạc không nhiều, không gian bếp và phòng khách đều là một. Chỉ có duy nhất hai cánh cửa, một dẫn vào phòng ngủ của hắn, một dẫn vào phòng tắm vừa rồi. Có lẽ đây chính là nơi đầu tiên hình thành nên tư tưởng rất đặc biệt của Lâm Chấn Phong: chỉ cần sống được là đủ, còn sống ra sao, không quan trọng.
Bữa tối kết thúc, Châu Vân Du nhanh nhẹn thu dọn bát đũa rồi mang đi rửa.
- Thôi vứt đó anh rửa cho. Để cái đồ vụng về nhà em làm vỡ hết thì anh không còn gì mà dùng đâu. - Lâm Chấn Phong nhếch mép cười nhạo.
Châu Vân Du liền bĩu môi:
- Đừng có mà khinh thường người ta nhé! Anh đã nấu rồi thì giờ đến lượt em.
Cô nhóc cặm cụi lau cọ từng chiếc bát, chiếc đĩa sạch bong. Lâm Chấn Phong ngả lưng trên ghế ở phía sau, hắn lười biếng đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô nhóc, miệng lén cười thầm vì nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể khiến cô lọt thỏm trong lòng.
Nghĩ là làm, Lâm Chấn Phong chậm rãi tiến lại gần Châu Vân Du. Hắn đứng sát phía sau, một tay chống xuống bồn rửa bát, tay kia hờ hững đút túi quần. Ghé đầu xuống bên tai cô nhóc, hắn tự cho mình cái quyền chiếm lấy trọn vẹn những hương thơm cơ thể ấm áp và ngọt ngào nhất.
- Này này. Anh định giở trò gì đấy? - Châu Vân Du ném cho hắn một ánh nhìn phán xét.
Lâm Chấn Phong cợt nhả đáp:
- Trò gì đó ướt át một chút.
Hơi thở nóng ran của hắn phả lên vành tai cô. Cô nhóc giật nảy mình, mặt đỏ lựng lên vì sự nhạy cảm bị hắn ngang nhiên trêu đùa. Cầm vội một chiếc đĩa để phòng thủ, Châu Vân Du lúng túng gắt lên:
- Vớ vẩn! Thế thì chơi một mình đi. Tránh xa em ra.
Lâm Chấn Phong trong mắt cô lúc này trông giống hệt một con sói gian manh và đồi bại. Vậy mà đêm nay cô lại phải ở chung hang ổ với hắn mới trớ trêu làm sao. Cô nhóc rùng mình, thẹn quá mà hoá giận.
Hắn thấy phản ứng đáng yêu của cô và ôm bụng bật cười. Vuốt ngược mái tóc đen ngắn ngủn rồi quay lưng bước đi, hắn thản nhiên nói:
- Anh định đi tắm thôi mà. Ai thèm rủ em hả nhóc con háo sắc.
Châu Vân Du thật sự tức điên. Cô giơ chiếc đĩa lên toan ném thẳng vào bản mặt đáng ghét của hắn. Khuôn miệng nhỏ lẩm bẩm mỉa mai:
- Anh mới đúng là tên háo sắc!