Nhẫn Cỏ

Chương 61: Hôn em




Sao em còn chưa về? - Lâm Chấn Phong hỏi, chất giọng dường như trầm ấm hơn mọi lần.
Châu Vân Du liền nhe răng cười tươi:
- Về cùng anh sẽ vui hơn!
- Nhóc con dẻo miệng này...
Hắn bật cười và bỗng nhấc bổng cô, đặt lên yên sau xe đạp. Khẽ khom lưng rồi gục mặt lên bờ vai mỏng manh ấy, Lâm Chấn Phong mượn Châu Vân Du một chút hơi ấm yên bình. Hắn vẫn còn trăn trở mãi về lời thầy nói, vẫn chưa thể tin được bản thân đã vô thức mắc kẹt trong quá khứ lâu đến vậy.
Hơi thở mệt mỏi của Lâm Chấn Phong đều đặn phả lên ngực áo đồng phục của cô nhóc. Thấy hắn đột nhiên trầm mặc lạ thường, Châu Vân Du cũng chỉ biết ngơ ngác ngồi yên. Cô khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc hắn, thấy những sợi tóc đen ấy đã dài ra từ bao giờ. Mái đầu đinh ngày nào nay bắt đầu lởm chởm xù lên. Cuối cùng Lâm Chấn Phong cũng chịu nuôi tóc rồi.
Chiều tà buông lững lờ sau rặng tre. Cả hai vẫn lặng yên kề bên nhau. Bỗng Châu Vân Du quay đầu sang, rời vai mình khỏi vầng trán hắn. Cô thấy Lâm Chấn Phong còn đang mơ màng như hoá đá, liền mỉm cười, bất ngờ thơm lên má hắn một tiếng rất kêu.
Lâm Chấn Phong giật mình tỉnh mộng. Hắn tròn mắt nhìn cô, gương mặt cũng lập tức đỏ ửng lên.
- Quà cảm ơn vì anh đã giải bài giúp em đấy. - Cô nhóc nhí nhảnh nói.
Hắn thích thú nhếch môi cười:
- Vẫn không thành tâm gì cả.
- Vậy anh muốn sao mới được đây.
- Hôn em.
Dứt lời, Lâm Chấn Phong liền cúi xuống trấn áp bờ môi cô. Hắn say mê ngậm lấy cánh hoa mềm mịn ấy, chủ động lấn sâu và ngấu nghiến cuồng nhiệt. Ngọn lửa ái tình của hắn thật sự thiêu đốt trái tim Châu Vân Du. Nụ hôn thứ hai vẫn ngọt ngào, ngây dại như thuở ban đầu. Cuốn chặt lấy nhau rồi lại khẽ rời xa, níu kéo tha thiết, những cánh môi cứ thế đồng điệu âu yếm.
Bàn tay hắn bồn chồn siết lấy chiếc eo nhỏ. Còn Châu Vân Du lại phải đặt tay lên ngực Lâm Chấn Phong, ngăn hắn không gấp gáp tiến tới mà ăn tươi nuốt sống cô. Rồi bỗng nhiên, cô thấy chiếc lưỡi nóng ran của hắn thoáng xuất hiện, có ý đồ tách đôi môi mình để lấn vào sâu hơn.
- Nào... - Cô nhóc giật mình đẩy Lâm Chấn Phong ra.
Hắn vẫn còn mơ hồ luyến tiếc. Ánh mắt rất khẩn cầu mà hỏi:
- Chỉ được dừng lại ở đây thôi sao?
- Đúng rồi, anh đừng có giở thói lam tham với em nhé.
- Nhưng anh muốn nữa cơ.
- Anh sẽ doạ em sợ đấy. Ai lại vội vàng như thế bao giờ.
Châu Vân Du vỗ vỗ vào mặt hắn để chấn chỉnh lại thái độ của tên nghiện hôn này. Lâm Chấn Phong chép miệng chán nản. Hắn chỉ đành kiềm chế lại cách yêu táo bạo của mình và thả tự do cho cô. Ngồi lên yên xe rồi thở phào một hơi, Lâm Chấn Phong nói:
- Về nhà anh một chút nhé, anh nghĩ mình cần đưa em ra mắt cha.
- À, vâng... - Châu Vân Du lơ ngơ gật đầu.
Cô chợt cảm thấy quái lạ, từ trước tới nay vốn chưa từng để ý đến chuyện gia đình hắn, cũng nghe nhiều lời đồn rằng hắn "không cha không mẹ", vậy mà hôm nay cô sẽ được gặp cha của Lâm Chấn Phong sao?
Chiếc xe đạp lăn bánh qua triền đê dài và rẽ vào căn nhà cấp bốn quen thuộc. Lâm Chấn Phong hít sâu, lấy hết dũng khí để đối diện với điều mình luôn trốn tránh. Nắm lấy tay cô, hắn dắt cô nhóc vào trong nhà. Đi tới góc tường nọ, Lâm Chấn Phong bỗng ngước đầu lên và trầm giọng, nói:
- Cha, đây là Châu Vân Du, người con yêu.
Cô giật mình, vội ngẩng đầu nhìn theo nơi hắn đang hướng mắt để rồi phải sững sờ lặng đi. Ngay trên bức tường tróc sơn là một bàn thờ gỗ nhỏ với một lư hương đã tàn khói và tấm ảnh thờ. Trong ảnh chính là cha hắn, Lâm Văn Trực, một người đàn ông mang gương mặt tiều tụy, hốc hác và góc cạnh. Nước da ngăm sạm giống hệt Lâm Chấn Phong. Có lẽ ông đã mất khi còn khá trẻ.
- Cháu chào bác ạ... - Châu Vân Du ngập ngừng cúi đầu.
Cô liếc nhìn hắn, bối rối quan sát biểu cảm của Lâm Chấn Phong để biết mình nên ứng xử sao cho phải phép. Thế nhưng hắn lại tỉnh bơ, chẳng để lộ biểu cảm gì đặc biệt. Cứ thế nhìn thẳng vào tấm ảnh vô hồn kia, hắn nói tiếp:
- Chắc giờ này cha đã đầu thai rồi, hoặc chưa, với từng nấy tội lỗi thì con nghĩ là vậy. Nhưng con vẫn muốn thông báo cho cha biết tin. Có gì cha cứ yên tâm, bọn con sẽ không đi vào vết xe đổ của cha và mẹ đâu. Con sẽ sống cho ra người, thay phần của cha.
Dứt lời, hắn thắp thêm một nén hương cho cha, rồi quay lưng và đưa cô rời khỏi nhà mình. Châu Vân Du bước phía sau, lúng túng nhìn bóng lưng trầm mặc ấy. Cô nghiêng đầu hỏi thầm:
- Anh ổn chứ?
- Ổn, có chuyện gì sao?
- Em xin lỗi, em không biết rằng bác trai đã... Có gì hãy cứ chia sẻ với em nhé, em chỉ muốn hiểu anh nhiều hơn thôi.
Lâm Chấn Phong dừng bước. Hắn ngoảnh lại, thả lỏng mi mắt và nhìn cô:
- Nhóc con, em sẽ không muốn nghe đâu, và anh cũng không nỡ để em biết những chuyện không hay.
Trong chất giọng trầm khàn như trĩu nặng một nỗi niềm khó nói. Nỗi buồn ấy tựa hồ đã hoá thành sắt đá, hắn không còn để tâm đến nó, và càng muốn tự mình gánh lấy để không liên lụy đến ai. Châu Vân Du thật sự chẳng hài lòng khi thấy Lâm Chấn Phong luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Cô siết chặt tay hắn mà gắt:
- Phong! Đến em cũng không đủ đáng tin để anh mở lòng ư? Anh đã chữa lành cho em, thế mà anh lại không để em được làm vậy với anh.
Rồi kéo cổ áo hắn xuống, Châu Vân Du quả quyết khẳng định:
- Em luôn ở đây và sẵn sàng lắng nghe anh, boss Phong ngốc nghếch của em. Nếu anh còn giấu giếm tâm sự cho riêng mình thế này, em sẽ phạt anh không được ôm hôn gì hết đấy nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.