This book is marked as All Rights Reserved, which mean anyone who try to copy anything from it will have to deal with legal matters. So don't try to do anything stupid.
© 2012 Ichabod Crane
All Rights Reserved---CÓ BẢN QUYỀN.
NVP được viết bởi Ichabod Crane kể từ tháng 7/2012 và được đặt dấu có bản quyền trên Wattpad, mọi quyền tác giả, nhân vật, tình tiết truyện và các ý tưởng đều do người viết nắm giữ. Không một phần nào của bất cứ chương nào trong truyện được phép đem ra khỏi Wattpad, ĐĂNG TRÊN CÁC TRANG MẠNG khác hoặc viết mô phỏng, bắt chước, biểu diễn, lưu giữ bản copy bất hợp pháp, phát tán ra ngoài dưới bất kì hình thức nào.
Tôi KHÔNG ĐỒNG Ý, cũng KHÔNG ỦY QUYỀN CHO BẤT CỨ AI ĐEM TRUYỆN ĐI POST Ở NƠI KHÁC.
MỌI HÀNH VI VI PHẠM dù là VÔ TÌNH hay CỐ Ý đều sẽ KHÔNG ĐƯỢC THA THỨ và phải CHỊU MỌI HÌNH PHẠT CỦA PHÁP LUẬT.
(có thể từ 150$ tới 200.000$ theo luật quốc tế)
VÌ VẬY XIN QUÝ VỊ TÔN TRỌNG, TÔI GẶP RẤT NHIỀU TRƯỜNG HỢP BỊ ĂN CẮP BẢN QUYỀN NHƯ VẬY RỒI VÀ TÔI KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC LÀ PHẢI TỰ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA MÌNH.
(TÔI ĐÃ BỊ ĐẠO FIC VÀ VỚI CHÍNH CÂU CHUYỆN NÀY LUÔN, RẤT MAY LÀ NÓ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT)
Đây là câu chuyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.
Chúc các bạn đọc vui vẻ.
*Warning:
- Không dành cho người yêu thích những thứ dễ thương, lãng mạn, tình tứ.
- TRẺ MỚI LỚN dưới 15 tuổi nên cân nhắc khi đọc.
Mọi thứ xảy ra với tâm hồn bạn sau khi đọc đều do bạn chịu trách nhiệm
Ichabod Crane (formal Scruzio Tokarev)
Nhân Vật Phụ- The Supporting Actress
INTRODUCTION
Nhìn lại một vòng fic Việt một năm trước.Các cô gái thì lúc nào cũng trong sáng thánh thiện đến phát điên phát rồ, bị hại còn không biết, các chàng trai thì lúc nào cũng mét tám hoàn hảo, cứ như trong đời chỉ có một sai lầm duy nhất là để mất người mình yêu.
Đây là nói theo quan niệm CHỦ QUAN của cá nhân dựa trên những fic Việt mà tôi ĐÃ ĐỌC, chứ không phải TOÀN BỘ fic Viêt. ĐỪNG hiểu lầm rồi comment bảo tôi sai.
Tại sao không có ai viết về các cô gái mạnh mẽ, các cô gái như chúng ta bây giờ? Tại sao không phải là một người bình thường, dùng nỗ lực của mình để sống thay vì mấy tiểu thư lá ngọc cánh vàng, hay con gái trùm bóng tối? Tại sao phải là những cô gái hoàn hảo, những nàng công chúa ở tận đẩu tận đâu???
Tại sao không phải cô gái như bạn và tôi? Mạnh mẽ, lí trí, đam mê, và quyết đoán? Tại sao cứ phải yếu đuối sợ hãi???
Vì thế trong một phút lên cơn trẻ trâu, Nhân vật phụ ra đời với nhân vật chính-tự-nhận-là-phụ Linh Lan mà theo cảm tưởng của tôi là "sinh ra để đạp vào mặt Thánh nữ thuần khiết" =)))
Cô gái độc lập, đứng ở khoảng chìm của bức tranh và thấy mọi chuyện cũng chẳng sao cả, miễn là sống qua cấp 3. Người sẵn sàng bật lại nếu thấy có bất công và đạp vào mặt bọn lợi dụng.
Để làm cho cô gái này thật nhất với những gì mà tôi nghĩ, không có kiểu so sánh hoa mĩ cao vút trời xanh như kiểu "đau như ngàn lưỡi dao đâm" mà sẽ chỉ có kiểu nói thẳng, nói thật (và nói tục)
Có nhiều bạn nói rằng đã tìm thấy bản thân mình trong Linh Lan, và tôi hi vọng cũng có ai đó sẽ cảm thấy như vậy, nếu đã đọc tới đây và tốn thêm chút thời gian lượn qua Wattpad để đọc Nhân Vật Phụ của tôi.
Tôi luôn dành thời gian trả lời comment trên Wattpad, nếu bạn có sign up và đã comment. Tôi nhận mọi lời phê bình có tính xây dựng (giống như về cách, viết, lời văn, trừ nhận xét về kiểu lời văn thô tục, tôi cố tình viết thế đấy, vì tôi ghét cách viết thần thánh hóa mọi thứ lên) và tôi KHÔNG xóa comment của ai cả, tốt xấu thời gian sẽ chứng minh.
Nếu bạn thấy nó hay và xứng đáng, Sign up, Comment và Vote cho tất cả các chapter mà bạn yêu thích, nhé. Đừng chỉ làm silent reader trong khi bạn hoàn toàn có khả năng thể hiện nó ra ngoài.
Xin trân trọng cám ơn.
Chuyện thứ nhất.
Tôi lao vào trường, khoác 1 bên quai cái ba lô to uỵch. May mà vẫn kịp, tôi nhìn bạn sao đỏ đứng ở cổng trường bằng ánh mắt thỏa mãn và có chút "đểu". Miễn sao mình không bị ghi tên. Vừa dợm bước tôi đã nghe tiếng đôi co đằng sau.
"Cho tớ vào đi mà, hôm nay là buổi đầu tiên tớ đi học"
"Cậu đến muộn, theo luật vẫn phải ghi tên vào"
"Làm ơn đi mà"
Tôi quay lại nhìn xem ai đấy dám hạ mình trước anh sao đỏ cao lêu nghêu. Giọng đó rõ ràng là nữ nữa. Một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ, dáng tự tin ra phết, trông cũng trắng trẻo xinh đẹp(đấy là với tôi,chứ cô này phải cỡ hotgirl rồi). Mất 5s để chàng sao đỏ nhìn sâu vào đôi mắt chớp chớp của cô gái, và đứng sang một bên. Tôi quay đi, đúng là con trai, quá dễ mềm lòng trước phái đối diện, không hiểu ai cho cậu ta làm sao đỏ vậy chứ. Vậy,mà tôi còn nghe cậu ta gọi với theo cô gái kia:
"Bạn học lớp nào vậy?"
"Lớp 11A"
Shit, đấy là lớp mình mà. Tôi lầm bầm trong đầu, vậy là chút nữa lại có kịch để xem. Thôi cũng hay, tôi lại có dịp nghiên cứu phản ứng của con trai trước cô gái có thừa hormone nữ tính để làm chúng nó phát cuồng lên kia. Cũng hay chứ, nhìn người khác ở góc mà người ta KHÔNG BAO GIỜ BIẾT, KHÔNG BAO GIỜ. Tôi thề là tôi có khả năng đấy, thậm chí có thể nhìn lén một người khoảng vài chục lần trong một giờ học mà thậm chí những người xung quanh không thể nhận ra. Đừng nói là các người chưa nhìn lén ai bao giờ, chúng ta tất cả đều giống nhau thôi.
"Mày chết ở đâu thế?" là câu nói mà tôi luôn mong ngóng được nghe khi vào bước vào cái lớp ấy. Thậm chí một câu rủa cũng được, ít ra cũng có người quan tâm đến mình.
Ngược lại, tôi bước vào và nhận được vài cái nhìn lấy lệ. Lạy giời, sao con lại phải kẹt với cái cuộc sống nhạt nhẽo này. Tôi bước tới bàn mình, bên cạnh thằng Quân, nó đã đi đâu đấy về và đang gục đầu xuống bàn như thường lệ. Tôi thở hắt ra rồi ngồi xuống, vứt mạnh cái cặp xuống xem nó có đang ngủ không. Không có động tĩnh gì. Đảo mắt một cách chán phèo, tôi ngồi xuống, mở cặp lôi mấy quyển sách ra xem lại bài. Thật ra chỉ mở ra cho có cái gì mà nhìn vào chứ không lẽ lại ngồi không nhìn thằng dở hơi bên cạnh sao.
"Các bạn đứng!" Bạn lớp trưởng dẻo mỏ nhất khối đã lên tiếng, tôi hích thằng Quân rồi đứng dậy. Đấy là nhiệm vụ hằng ngày của tôi nếu nó ở lớp. Thật ra nó cũng chẳng nhờ vả tôi gọi nó dậy hay này nọ, đấy là tôi tự nhận trách nhiệm đá cho nó một cái để nó đứng dậy chào giáo viên rồi muốn sao thì sao. Cơ bản tôi không muốn nó bị chú ý, hơn nữa tôi cũng tiêu, mang tiếng là bạn ngồi cạnh mà không giúp đỡ gì nó thì dễ bị khinh rẻ. Một chút hòa khí còn không giữ nổi thì sống làm sao được. Thế là tôi lại tặc lưỡi, thôi thì làm điều mình cho là đúng vẫn còn hơn là không làm gì.
Thằng Quân uể oải ngóc đầu dậy,lườm tôi một cái,tôi trợn mắt mở mồm nói nhưng không phát ra tiếng:
"Đứng lên!"
Nó quay sang nhìn cô chủ nhiệm, lúc này cũng đã bắt đầu chú ý đến nó. Nó đứng lên, che miệng ngáp. Thằng Quân có ngoại hình khá, cao ráo tóc tai bù xù nhưng vẫn có kiểu khá style, mặt mũi cũng được chứ đâu đến nỗi. Đến nỗi là nói giảm đi ấy chứ, ra ngoài lớp nó cũng có nhiều em lớp dưới để ý vì cái tính lạnh lùng bẩm sinh, trông bộ dạng rất giống mấy anh hotboy bề ngoài vô cảm nhưng tim thì ấm áp trong mấy cái tiểu thuyết lãng mạn cho TRẺ MỚI LỚN gì gì đó.
"Hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới từ nước ngoài về."
Truyện hay đến đây, đến đây. Tôi chống cằm nhìn lũ bạn trong lớp rì rầm loạn lên, thằng Quân thì cúi xuống vùi đầu vào cái Iphone 4 đời mới, chắc lại nhắn tin chớt nhả với em nào.
"Tao biết em học sinh mới này đấy, xinh phết" tôi đánh tiếng với nó.
"Tao không quan tâm." Nó vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hóa ra đang chơi điện tử.
"Kìa, nhìn một cái đi, mày có hỏng mắt được đâu!" Tôi đập đập vai nó chỉ.
Nó hất tay tôi ra nhưng cũng ngước lên nhìn. Tôi quay lên bảng.
"Chào các bạn mình là Linh Chi"
Cả cái lớp tôi nhào lên, đặc biệt là lũ con trai và cơn khủng hoảng trào hormone nam tính bất thường. Tôi nhìn qua ngó lại, lũ con gái thì có vẻ hơi thất vọng. Có lẽ vì đấy không phải là con trai, mà có lẽ đúng hơn là vì Linh Chi hơi bị xinh quá. Tôi chẹp miệng, quay lên nhìn cô bạn mới đang bị ép cung đủ các thứ chuyện từ cậu thích màu gì tới cậu có người yêu chưa bằng ánh mắt cảm thông, tôi cho là thế. Linh Chi có nhìn tôi một vài giây rồi lại bị cuốn đi bới mấy câu hỏi ngớ ngẩn kia.
"Sao, có thất vọng không?" Tôi kéo nhẹ áo thằng Quân, nó lại quay về dán mắt vào cái điện thoại chết dẫm.
"Trông cũng được" nó chẹp miệng, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Tiêu chuẩn cao nhỉ, mày ở đâu về thế Quân?"
"Đây" nó tiếp tục bộp lại, tay chém không ngừng cái trò Fruit Ninja.
"Trượt chuối kìa" tôi nói khích nó, chúi đầu xuống cái điện thoại của nó.
"Im, tao đang tập trung."
"Trượt nữa kìa,chậc chậc" tôi tiếp tục trêu nó.
Nó gõ đầu tôi "Xùy xùy, tránh ra".
"Học đi. "
"Kệ xác tao."
Tôi chả thèm nói gì nữa, quay lại lật sách ra và nhận ra Linh Chi ngồi ngay dãy bên cạnh tôi. Tôi nhìn cô ấy một chút, rồi lại cúi xuống quyển sách, nhìn thêm lúc nữa không khéo có đứa tưởng mình les thì khỏi sống. Tất nhiên tôi không kì thị người đồng tính thậm chí còn thích là đằng khác. Hồi đầu cấp 3 tôi có chơi với một thằng bi(sexual) tính rất chất nhưng tới năm nay thì nó đi sang Mỹ du học, thế là chỉ có chat chit với fb được cho nhau, chừng nào nó về có khi mới được gặp. Thật lòng mà nói cái thế giới của bọn nó cũng hay chứ bộ, có gì mà làm người khác thấy không đúng, có khi còn hay hơn đầu óc của khối đứa bình thường khác mà tôi đã gặp, chậc.
"Này, cậu gì ơi?" giọng nữ thánh thót vang lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Linh Chi.
"Ừ?"
"Nhặt hộ tớ cái bút được không?" nói rồi cô bạn chỉ xuống chân tôi, cái bút bi vỏ hồng Kitty đang nằm dưới đất. Tôi cúi xuống nhặt cái bút, đưa cho cô bạn.
"Cám ơn nhé."
"Không có gì." Tôi định nói thêm câu "Chào mừng tới 11A" nhưng lại thôi, có gì quan trọng đâu.
"Cậu tên gì?" cô bạn nhìn tôi, cười nụ cười tỏa nắng, tôi thấy mắt trái mình giật giật.
"Ạ, à, là Linh Lan."
"Từ nay mình sẽ ngồi gần nhau, có gì xin hãy giúp đỡ mình nhé"
Lạy giời, sao cái câu nói có thể kịch đến thế cơ chứ. Tôi không có thành kiến gì với cô ấy nhưng cái ngôn ngữ này có gì đó không thật cho lắm,hừm. Tôi mỉm cười đáp lại
"À, tớ sẽ cố hết sức."
Cả giờ hôm ấy Linh Chi cứ ngồi gần tôi hỏi đủ các thứ về chuyện học hành ở Việt Nam rồi cười nói khúc khích, sau hôm nay phải đi sắm cái kính râm, chứ cô ấy mà cứ cười nói toe toét thế này tôi đến hỏng mắt mất. Đã vậy còn bị lũ bạn cùng lớp xung quanh, đặc biệt là bọn con trai,phóng vài tia nhìn kinh dị tới.
Thật ra cô ấy cũng dễ thương chứ, thân thiện nữa, bảo sao gây được ấn tượng với mọi người. Đây chính xác là hình mẫu lí tưởng của mọi đứa con trai trong cái lớp này, và có khi là cả cái trường này luôn ấy chứ.
-
Hết giờ, tôi thở phào xốc cái cặp ba bị dợm bước ra khỏi lớp.
"Linh Lan! Chờ tớ về với!" Linh Chi gọi với theo.
Đùa, không phải sáng nay cậu ta đến trường bằng xe hơi của nhà sao, còn bám víu 1 kẻ như tôi làm gì. Tuy thế nhưng tôi vẫn dừng bước, quay lại mỉm cười yếu ớt với cô nàng. Chuyện càng lúc càng hay.
Chúng tôi ra tới sân bóng rổ của trường, có mấy đứa con trai đang chơi ở đó. Tôi ngước nhìn lên trời, lũ này đúng là điên mà. Trời nóng như thế này còn thích lao ra giữa nắng vừa chạy nhảy vừa hò hét làm như vui lắm, không đời nào tôi đi tốn sức vào cái việc vô nghĩa này. Chúng nó muốn chứng minh cái gì chứ. Tôi tặc lưỡi, định bước nhanh hơn thì Linh Chi đã kéo tôi lại.
"Này Linh Lan, ai ở kia vậy?"
Cô nàng này cũng có vấn đề với con trai chơi bóng rổ sao, con gái bây giờ giống nhau thật. Về nhà phải bảo thằng em họ mình đi tập bóng rổ, nó bảo muốn kiểm người yêu mà kiếm mãi không được. Chậc...
"Êu, nghe tớ nói gì không?" Linh Chi kéo tay áo tôi.
Tôi ngước đầu lên.
"À, đâu cơ?"
Linh Chi đưa tay ra chỉ. Thật ra không cần hỏi tôi cũng biết cô bạn ám chỉ ai. Trong cái đội ngũ có thừa nước để toát mồ hôi kia chỉ có một kẻ là nổi bật hơn cả. Mà kẻ đấy thì cả trường đều biết chứ có phải mỗi mình tôi thôi đâu. Đăng Nguyên, con át chủ lực của cái đội bóng rổ trường THPT "chất lượng cao" này, không ai là không biết, đúng hơn là chả còn ai hơn anh ta ở chỗ đó để mà được biết. Cố nhiên anh ta là hotboy hạng sang của cái trường con nhà giàu này. Học hành và chơi thể thao đều giỏi, thậm chí anh ta còn tham gia rất nhiều hoạt động của trường như thi tài năng kiểu hát hò các loại và đóng kịch gì gì đó, cộng thêm vẻ ngoài quyến rũ, cao ráo như trai Hàn trát phấn, nói chung là mẫu người hoàn hảo của mọi cô gái(trừ tôi và một số lượng nho nhỏ các nữ nhân khác có thể chưa ra mặt). Tôi chưa nói chuyện với cái tay hotboy này lần nào, nói cách khác là "không có duyên" để mà gặp. Hơn nữa, tôi cũng không hứng thú, hotboy đã là cái gì, trên mạng trên báo nhan nhản, về nhà bật tivi kênh VTV2 còn có ảnh hotboy chứ đừng nói truyền hình cáp. Vả lại tôi không hứng thú với cái cuộc sống bận rộn của mấy người như thế này, thật ra tôi nghi ngờ là có gì đó mờ ám sau cái chuyện này. Cái trường này yêu cầu chất lượng học sinh khá là cao vậy mà anh ta không những học giỏi mà còn có thừa thời gian để làm đủ các chuyện khác. Như tôi chắc vỡ đầu từ lâu rồi. Đứa giỏi nhất khối tôi cũng chỉ nhiều lắm là chơi thể thao được vào cuối tuần chứ có phải ngày nào cũng hồng hộc lao ra sân đốt calo như anh ta đâu, bài vở chất đống, không làm thì cạp đất mà ăn chắc.
Nhưng biết đâu đấy anh ta có bí quyết gì đó, vậy nên tôi vẫn phân vân giữa việc anh ta có gì đó đáng ngờ và việc đầu óc tôi có vấn đề.
"À, cái anh mặc áo đỏ đang dẫn bóng hử?"
"Ừ đúng rồi, cậu biết à?"
"Cả cái trường này biết, anh ta nổi tiếng lắm." tôi chẹp miệng đáp lại sự hồ hởi của cô bạn,cả lúc toát mồ hôi trông cũng xinh.
"Tên gì vậy?"
"Đăng Nguyên."
"Cậu có thấy anh ta đẹp trai không?" Linh Chi nhìn tôi, ánh mắt có gì đó hơi lạ. Tôi nheo mắt làm bộ nắng chói mắt quá.
"Ờ, thì cũng dễ nhìn."
"Anh ấy có người yêu chưa vậy?"
"Đến giờ thì chưa. Sao, cậu thích anh ta rồi hả?" Con gái bây giờ xiêu lòng nhanh thế.
"Không, trông anh ta cũng hay hay. Mình về đi." Linh Chi kéo tay tôi đi. Cô nàng thích thật rồi, tôi nhếch mép cười bí mật.