NEW COVER!!!!!!!!!!
Mọi người đều biết cái ngày này sẽ đến,vâng, chỉ có thể là nó, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi, sắp rồi, đúng thế, khoảnh khắc mà mọi người đều mong chờ từ lâu, chính xác, nó chính là…(to be continued)
Chuyện thứ 20.
“Thái Hà?”
Hoàng Minh Nam trố mắt nhìn tôi.Lại một lần nữa cái miệng hại cái thân, đúng là vô dụng mà, có chuyện chưa giải quyết xong đã lôi thêm chuyện khác vào.
“Chị ta không như cậu tưởng đâu!” đằng nào cũng lỡ rồi, nói huỵch toẹt ra cho xong.Một mình mình không thể đơn thương độc mã chống lại chị ta được.
“Tôi thấy chị ấy tốt đấy chứ!”
“Đấy là tại cậu chưa biết chuyện…”
“Minh Nam! Chị đem cà phê cho em này!!!”tôi chưa kịp nói hết câu thì đã có tiếng con gái gọi toáng lên ở đằng sau.
Trần Vũ Thái Hà đang chạy tới chỗ tôi và Hoàng Minh Nam ngồi, tóc bay như quảng cáo dầu gội Pantene, tay cầm hai cốc cà phê.Tuyệt.
Thì ra trong thời gian Hoàng Minh Nam chơi cái trò giận dỗi trẻ con với tôi thì đã kịp gắn kết với Trần Vũ Thái Hà cơ đấy. Không hiểu chị ta hay hắn ta làm quen trước nữa. Sao mà tôi chẳng thấy có tí ngạc nhiên nào thế không biết.
“Ủa, Linh Lan cũng ở đây à?” Thái Hà nhìn Hoàng Minh Nam suốt từ lúc chạy từ chỗ thang lên tới chỗ hắn ta đứng rồi mới hướng sự chú ý sang tôi.
Vâng, cám ơn đã nhận sự có mặt của tôi.
“Chào,(b*tch)...” tôi lẩm bẩm rồi đứng lên ngay lúc đấy. Hoàng Minh Nam ngước lên nhìn tôi.
Giờ có thêm chị ta ở đây thì chắc chắn chị ta sẽ muốn nghe tất tần tật mọi thứ mà tôi và Hoàng Minh Nam nói để dễ dàng lợi dụng hơn cho bất cứ một cái mục đích khốn nạn nào của chị ta trong tương lai gần. Trước mắt chắc là sẽ dùng nó đá tôi ra khỏi tầm bạn bè với Hoàng Minh Nam và chiếm lấy cái chỗ đấy một cách vinh quang. Tuy tôi chẳng tới mức phát điên lênvì cái chuyện làm bạn hắn ta (không kể hệ lụy bị toàn bộ fan của hắn ta ghét bỏ) nhưng tôi ghét nhất cái trò chen vào giữa một cách trơ trẽn rồi cố tình cướp mất cái không phải của mình của chị ta. Cứ nói tôi ghen tị và ích kỉ đi, tôi không quan tâm, tôi chắc chắn sẽ không đứng yên nhìn mình chịu thiệt vì chỉ vì một thứ lãng xẹt nào đấy.
Nhưng bây giờ thì chưa chắc, ít ra cũng không nên để chị ta nghe thêm gì, Hoàng Minh Nam thì bắt đầu có vẻ “kết” chị ta rồi, tốt nhất là đi luôn trước khi có chuyện gì không mong đợi xảy ra.
“Của em này..nóng đấy” Thái Hà đưa cốc cà phê tới trước mặt hắn ta. Hắn ta cầm lấy rồi đặt xuống đất,đứng dậy cạnh tôi.
“Cậu…”Hoàng Minh Nam nhìn tôi.
Rất tiếc, cậu đã bị loại ra khỏi đội Anti-Thái Hà.
“Em muốn uống của chị không, Linh Lan?” Thái Hà nhìn tôi và Hoàng Minh Nam, cố nói một câu thân thiện.
Bà có bỏ thuốc độc vào đấy không, Thái Hà?
“Không, cám ơn chị, em phải đi rồi!” tôi cúi xuống xốc cái cặp lên, khoác vào vai, định quay đi.Hoàng Minh Nam kéo tay tôi,hỏi.
“Cậu đi đâu?”mắt hắn ta có cái gì đó khác với mọi ngày.
Để cái ánh mắt đó mà nhìn Thái Hà đi.
“Đi về, tôi không làm phiền nữa. Tôi hiểu ý của cậu rồi.” nói xong tôi giật tay hắn ta ra.Mất một đứa về phe địch cũng tiếc thật.
Đi chết dưới chân thánh nữ ác quỷ đi Hoàng Minh Nam!
“Em đi trước.” tôi nói với Thái Hà một câu cụt lủn rồi bước đi thật nhanh. Ra tới gần thang đi xuống, tôi quay lại nói với Hoàng Minh Nam.
“Nhắn với Nguyễn Duy là tôi xin lỗi vì đã không cứu được tương lai của bóng đá trường nhá!”
Rồi tôi quay đi, bước xuống.
-
-
-
Sân bóng đã vắng hoe từ bao giờ. Bây giờ chắc phải 5,6h rồi, nên đi về thì hơn… Hoàng Minh Nam chắc đang cười cợt vui vẻ với Trần Vũ Thái Hà, Đức Mẹ Đồng Trinh thuần túy đen tối của trường. Có khi còn chả bận tâm xem tôi định nói gì hồi nãy ấy chứ.
Có lẽ so sánh cả về cung cách lẫn ngoại hình của tôi đều không thể bì với Thái Hà( không kể cái hộp đen tàn nhẫn trong đầu chị ta). Chị ta đúng là biết cách kéo người khác về phía mình. Xem xét lại cái thái độ lồi lõm của tôi từ lúc chịu chơi với Hoàng Minh Nam tới giờ chắc cũng làm hắn ta phát ngấy rồi…
Được rồi, bắt đầu có cảm giác giống như đang kiểm điểm bản thân sau khi bị bỏ mặc rồi đấy! Việc gì mình phải để tâm tới mấy chuyện đó cơ chứ! Bây giờ lo đối phó với Trần Vũ Thái Hà còn chưa xong, đứng đấy mà suy nghĩ linh tinh đi Linh Lan!
“Này! Tóc xõa mặt!” tôi quay lại. Chỉ có cậu ta mới gọi tôi như vậy.
Kendo đang nhìn tôi, vẫy vẫy tay. Trời vẫn còn thương mình mà cho cậu ta tới đây giải cứu tình trạng tâm thần bất định hiện thời.
Có nên gào lên là” Cậu đã đi đâu suốt cuộc đời tôi?” không, như kiểu vừa tìm ra được bạn tri kỷ ẩy.
Không được,nghe nhảm như kiểu mấy bạn nữ sướt mướt tìm được soul mate của đời lắm, loại.
“Hôm nay tập kiếm hay suy nghĩ vậy?” tôi tới gần cậu ta, nói một câu chả liên quan, cũng chả phải chào hỏi.
“Hôm nay tôi tập thật, vã hết cả mồ hôi này, cậu không thấy hả?” Kendo vuốt mái tóc đẫm mồ hôi cười khùng khục nói.
“Đúng thật…”tôi gật gù. Tại sao cậu ta hay xuất hiện vào cái lúc tôi đang “gặp khó khăn” thế?
“Cậu có vẻ không vui?” Kendo đột nhiên ngoẹo đầu sang một bên nhìn tôi.
“Không có gì, chuyện vớ vẩn ấy mà!” tôi lắc đầu. Hôm nay cậu là cứu tinh của tôi đấy, đừng nhắc chuyện đau lòng nữa!
“Vậy thì phải vui lên chứ!”Kendo nhìn tôi, cười nhẹ.
Tôi không nói gì, gật đầu nhẹ nhìn cậu ta.Cậu ta nhìn tôi một lúc, lắc đầu nói.
“Được rồi, đi với tôi!” Kendo khoác vai tôi kéo đi.
“Ơ..”
“Ơ iếc gì, tôi sẽ làm cho cậu vui lên, Ok?” Cậu ta nói, cười thoải mái.
Tôi nhìn cậu ta, trong phút chốc muốn nói một câu nghe sến sụa như kiểu”Take me away” hay cái gì gì đó, rồi quay đầu nhìn phía trước.
Ít ra tôi cũng nên quên mấy cái chuyện kia đi thì hơn.
Rơi xuống địa ngục cùng Trần Vũ Thái Hà đi, Hoàng Minh Nam. Rồi cậu sẽ hối hận.
Tôi và Kendo bước chưa được mấy bước thì có tiếng ai hét lớn ở đằng sau
“LINH LAN!!!”
Tôi quay lại, đứa nào dám hét tên trẫm giữa thanh thiên bạch nhật thế không biết, muốn chết hay sao.
Không nhận ra hôm nay đại nhân có đủ phiền toái rồi à.
Thật ra là nghe giọng hét kia quen quen, hình như là...
Hoàng Minh Nam đang thở hồng hộc, ở cách tôi và Kendo một đoạn tương đối.
Tôi trố mắt nhìn hắn ta, trong một phần một triệu giây tự dưng có cảm giác nhẹ nhõm hơn, gần như là vui.
Sau đó thì không.
Chạy theo tôi à?
Hay Trần Vũ Thái Hà sai cậu tới phá đám tôi nữa hả?
Kendo bỏ tay khỏi vai tôi, quay lại nhìn. Hoàng Minh Nam trông như sắp đi khủng bố tinh thần ai đó, lăm lăm tiến tới chỗ tôi và Kendo đứng.
“Tên cậu là Linh Lan?” Kendo quay sang nhìn tôi, cười nhẹ hỏi, làm như không để ý tới việc Hoàng Minh Nam đang tiến tới gần.
“À, ừ..” tôi đáp lại cậu ta, ái ngại nhìn về phía Hoàng Minh Nam, hắn ta đang hùng hổ tiến tới.
“Tôi là Vũ,Nhật Vũ.” Cậu ta cười.”Cuối cùng mình cũng biết tên nhau..”
NHẬT VŨ,tên cậu ta là Nhật Vũ!!!
Từ từ, không được phấn khích, không được phấn khích, Hoàng Minh Nam sắp tới phá đám mày đấy,Linh Lan! Bình tĩnh lại! Bình tĩnh!!!
“Linh Lan…” Hoàng Minh Nam đã tới được chỗ tôi và Kend..nhầm Nhật Vũ đang đứng.
“Cậu làm cái gì thế hả?” tôi nhìn hắn ta, quay lại ngồi cười cợt với Thái Hà đi, không cần phải phá hỏng hoàn toàn hôm nay của tôi đâu!
“Cậu chưa kể xong chuyện,.. mà đây là..” Hoàng Minh Nam hướng mắt về phía Ken, quên, Nhật Vũ, Nhật Vũ. Có vẻ gì đó dè chừng trong mắt hắn.
“Nhật Vũ, bạn Linh Lan…” Nhật Vũ đưa tay ra, cười nhẹ.
“Minh Nam, BẠN TỐT của Linh Lan!” Hoàng Minh Nam bắt tay Nhật Vũ, nói như cái máy, lại còn nhấn mạnh chữ “bạn tốt” một cách lộ liễu.
“Ồ, vậy cậu là người làm cho Linh Lan buồn?”ánh mắt Nhật Vũ đột nhiên trở nên sắc hơn tuy miệng cậu ấy vẫn cười nhẹ.
Cái gì đấy, hai người này đang nói cái gì đấy? Tôi trố mắt nhìn Nhật Vũ và Minh Nam.
“Ý cậu là gì?”
“Cậu phải hiểu chứ, cậu là bạn tốt mà!” Nhật Vũ nói rồi nhìn cái đồng hồ trên tay cậu ta. Tôi có cảm giác cậu ta đang thay tôi nói khoáy Hoàng Minh Nam vậy.
“Xin lỗi, đã muộn thế này rồi cơ đấy! Tôi phải đi trước rồi, Linh Lan, hẹn hôm sau nhé!”
Rồi Nhật Vũ cúi xuống thì thầm vào tai tôi(trước mặt Hoàng Minh Nam).
“Tên đẹp lắm, Linh Lan…” cậu ta thở nhẹ vào tai tôi..
“Gặp lại sau nhé….” Tóc mái của Nhật Vũ lướt nhẹ vào má tôi. Hơi buồn buồn…Mình đang nghĩ cái quái gì thế không biết?
Hình như trời hơi nóng thì phải?
Nhật Vũ ngẩng lên rồi cười với tôi một cái nữa trước khi quay đi, bước về phía nhà xe. Tôi nhìn cái dáng cao cao của cậu ta đi trong nắng chiều, có cảm giác gì đó thật khó tả.
Và ai làm ơn giải thích cái hành động thì thầm vừa rồi được không?
Hoàng Minh Nam nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Tôi hướng mắt trở lại nhìn hắn. Có gì để nói với nhau chứ!
“Ai đấy?”
“Cậu nghe rồi đó thôi, là bạn tôi.” Tôi nheo mắt nhìn hắn. Thái Hà chạy đâu rồi, hả?
“Bạn bè gì mà khoác tay khoác chân thân thiết quá mức thế hả?” hắn ta nhăn nhó nói một cách bực minh.
“Cậu theo dõi tôi đấy à?” tôi lừ mắt nhìn Hoàng Minh Nam, ở đâu ra cái trò soi mói người khác thế không biết.
“Tôi thấy cái gì thì nói như vậy, có gì là sai?”
“Vậy sao?” tôi nheo mắt nhìn hắn.
“Tôi nói không đúng hả, cậu vừa bỏ mặc tôi ở trên sân thượng xong xuống đây đã…”
“Đã gì cơ?” tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Cái đầu thằng này chỉ toàn suy luận ra những thứ như thế thôi à.
Hoàng Minh Nam đớ lưỡi nhìn tôi, không nói tiếp được câu nào.
“Tiếp tục nghĩ cái cậu đang tưởng tượng đi, tôi chán lắm rồi!” tôi giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng rồi quay đi định đi về. Phát ngấy lên mất, thế là xong cả buổi sáng lẫn buổi chiều.
“Này, đứng lại đã!” Hoàng Minh Nam kéo cái cặp của tôi lại.
“Bỏ cặp tôi ra!” tôi nói lớn.
“Chừng nào cậu chịu đứng lại, tôi sẽ thả ra!”
“Bỏ ra!” tôi gằn giọng, không quay mặt lại.
Hắn ta bỏ cặp của tôi ra thật. Tôi chậm rãi quay lại, đeo cái bộ mặt nặng như chì nhìn Hoàng Minh Nam.
“Có gì nói nốt đi, tôi muốn về.” đằng nào cậu cũng phá hỏng cả ngày hôm này của tôi rồi.
Hoàng Minh Nam nhìn thái độ của tôi một lúc rồi mới nói, giọng trầm lại.
“Cậu buồn thật đấy à?”
“Tôi không buồn, tôi phát chán rồi!” tôi khoanh tay đứng nhìn hắn.
Hinh như là có buồn, một tí thôi. Nhưng ai quan tâm.
“Vậy chuyện cậu định kể là chuyện gì?”
“Đi tìm Thái Hà bảo chị ta kể cho, nghe hay hơn bản của tôi đấy!”tôi đáp nhát gừng, nhìn hắn khiêu khích.
“Lại Thái Hà, cậu và chị ấy có chuyện gì vậy hả?”
“Chuyện không thể chấp nhận được, muốn nghe thì tìm chị ta đi, chị ta tốt lắm mà!”
“…”Hoàng Minh Nam nhìn tôi, không nói câu nào.
“Xong rồi chứ, tôi đi về!” tôi quay đi, chưa bước được bước nào đã hắn kéo lại, một lần nữa.
“Đừng có đi, tôi chưa nói xong!”
“Muốn gì nữa?” tôi nhăn nhó quay lại nhìn Hoàng Minh Nam.
Vẫn không thả tay tôi ra, Hoàng Minh Nam nuốt khan vài cái mới nói được.
“Xin lỗi…”
“Cậu không có gì phải xin lỗi cả, tôi về đây!”
“Đừng, ở lại kể chuyện kia cho tôi nghe đi!”
Tôi quay lại nhìn Hoàng Minh Nam, ánh mắt kia đúng là lần đầu tiên thấy. Nó có vẻ gì đấy… chân thành, lạy Chúa, thế mà cũng có ngày tôi dùng từ này cho Hoàng Minh Nam, thật không thể tin được.
Tôi nhìn lại hắn ta.Khoảng 5s hay gì đó.
“Tôi muốn nghe mà…”hắn ta chớp chớp mắt như mấy em diễn viên chính phim tình cảm sướt mướt đang cố lôi kéo người yêu vào phút cuối, trông như có nước trong mắt hắn thật ấy.Được rồi, đoạn trước và đoạn này rõ ràng khác hẳn nhau.
Tuyệt kĩ quả là cao siêu.
Nghĩ tôi sẽ bị lừa sao.Tôi nheo mắt nhìn hắn.
“Coi như huề nhé, kể chuyện cho tôi đii…..”Hoàng Minh Nam kéo câu nói dài ê a ra, giậm chân xuống đất như đứa nhóc con không được mua kẹo nhìn tôi.
Tôi đúng là dễ mềm lòng thật đấy. Tôi thở dài.
“…Thêm một lần cậu giả khóc nữa là tôi đì về đấy!” tôi vỗ cái chát vào má Hoàng Minh Nam, nói.
“Khỉ thật! Làm sao cậu biết tôi giả vờ chứ?” Hoàng Minh Nam dụi mắt nhìn tôi, có vẻ thất vọng ghê gớm.
“Cậu không lừa được tôi đâu,đừng cố vô ích!”tôi liếc xéo hắn, nói theo kiểu bề trên.
“Biết rồi,kể chuyện đi!” Hoàng Minh Nam cười toe toét, nói một cách háo hức.
HOTBOYS INVASION!!!!!!!!!!!
Hoàng Minh Nam và Kend.., nhầm, Nhật Vũ đã chạm mặt nhau!
Đồng thời cũng đã biết tên kiếm gỗ bí ẩn là Nhật Vũ( nghĩa là Bão Mặt Trời, bây giờ tôi mới nhận ra, nghe cũng hay đấy chứ, hô hô)
Và tôi thích phát rồ cái trò thì thầm vào tai của cậu ta rồi bỏ đi kiểu rất phong độ ấy! Giống như kiểu đánh một phát knock-out (Hoàng Minh Nam) luôn ấy xD!!!