Nhân Vật Phụ

Chương 39: Chuyện thứ 39




Chuyện này hơi ngắn chút, xin lỗi mọi người:D
To TuNguyen148 for your great support to this story
Bù lại, NVP đã có trailer lừa tình mới ở bên phải và tôi cam đoan là nó hay(và dài) hơn cái trước =)) Và vì cái video có đoạn khá hay (và vì lười) nên Okada Masaki sẽ vừa là Nhật Vũ vừa là Minh Nam luôn. Bài hát đầu tiên thì tất cả là HMN, từ bài thứ 2 trở đi là đoạn của NV. Linh Lan trong này gần nhất với những gì tôi tưởng tượng, kể cả trong phim thật luôn haha, không ngờ tôi lại tìm được cái này để làm.
(Kiểu lúc tìm được đã gào thét điên cuồng và tìm mọi cách để làm cho bằng được trailer mới thôi=)))
Chuyện thứ 39
Tôi chớp mắt.
Chuyện vừa rồi có phải đã xảy ra?
Nhật Vũ cậu ta vẫn đứng kia, vẫn đang nhìn xuống tôi một cách kì lạ.
Hay là mình tưởng tượng ra nhỉ?
“T..tôi..”tôi lúng búng trong miệng.Lại thấy mặt nóng bừng lên.
Nhật Vũ thích tôi.
Cậu ta THÍCH tôi.
Cảm giác người bị bơm căng lên như bong bóng ấy.
Nhật Vũ lắc đầu, kéo tôi tới trước,áp chặt vào người cậu ta.
“Shhh,...” Cậu ta vuốt tóc tôi,thì thầm,tay kia siết nhẹ eo tôi.“…đừng làm hỏng lúc này..”
Và Nhật Vũ cúi xuống,tựa đầu vào vai tôi, tay trượt xuống ôm ngang lưng tôi.Ấm.
Tay tôi bằng cách nào đấy đã đưa lên, vòng ra sau lưng Nhật Vũ,giữ nhẹ, lưng cậu ta rộng thật.Tôi thấy mình nhắm mắt lại, vùi mặt vào vai áo cậu ta, hít cái mùi mồ hôi nhè nhẹ,nhắm mắt lại.
Tôi không nhớ mình đứng đấy bao lâu.
Lúc đó trời tối rồi.
-
-
-
“Okay, tao 17 tuổi rưỡi rồi,mày nghĩ là tao tin hay sao?” thằng Quân liếc tôi một cách khinh bỉ rồi lại cúi xuống cái Iphone của nó.
Tôi ngồi phịch xuống nền sân thượng, nhìn nó chán nản.
”Ờ,tao cũng đoán là mày sẽ nói thế.”
Thằng Quân sựng lại, ngó lên,mắt trợn nhìn tôi.” Mày không đùa thật à?”
“Mày nghĩ tao còn tâm trạng để đùa không?” tôi lườm nó.
Nó hất đầu nhìn ra phía xa xa,tay đưa ra sau gáy nói.”Thế mà tao cứ tưởng chỉ có một đứa vô phúc như Hoàng Minh Nam mới dính vào mày,không ngờ…”
“Đùa hay lắm, đi chết đi!” tôi nheo mắt nhìn nó,cười một cách giả tạo. Tôi đâu có muốn Hoàng Minh Nam thích tôi cơ chứ.
“Thế sao bây giờ mày mới kể chuyện thằng tập kiếm cho tao nghe?” thằng Quân nhìn tôi tò mò,hỏi.
“Tao đâu có biết là cuối cùng lại thành như thế,có phải chuyện gì cũng đem ra nói được đâu!” tôi nhìn nó.
“Thế mày định thế nào?”nó hỏi tôi.
“Tao không biết,chính vì thế tao mới đang cần hỏi mày đây.”
“Trông tao giống con gái không,Linh Lan? Đi mà hỏi Linh Chi ấy!”nó nheo mày nhìn tôi một cách khó chịu.
Linh Chi và Đăng Nguyên có vẻ như đang “time-out”(tạm nghỉ) một thời gian,chả hiểu vì lí do gì, Thái Hà cũng tự dưng chìm xuống đâu mất. Tôi thậm chí còn thấy ngạc nhiên,chị ta đáng ra phải vùng lên mà chiếm cho bằng được chứ lị.
Giống như kiểu có cái gì đó đã đem bình yên lại với cái trường này vậy.
Trừ tôi ra, rõ ràng là như thế.
“Nhưng mày biết là chúng nó nghĩ gì,hiểu không hả?”tôi khoanh tay,quắc mắt nhìn nó.
“Mày điên à,có phải ai cũng giống tao đâu!”
Ý mày là bản thân mày là số một còn những đứa khác không đáng liếm gót giầy cho mày chứ gì, lại còn nói như thể mày không biết gì thật ấy!
“Ừ,xem đứa hẹn tới 4,5 em trong 2 tháng nói gì kìa..”tôi lầm bầm trong miệng.
“Mày nói gì?” nó lườm tôi.
“Tao nói không ai giống mày thật,Quân ạ”tôi nhìn đểu nó.
Tôi chưa kịp nói gì thêm thì nó đã vươn tới, vung cái Iphone lên trước.
Cộc!Tôi không kịp tránh, cái cạnh Iphone đập bẹp vào trán tôi.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!
“Aaaaa!!!Đau! MÀY ĐIÊN À? TAO ĐÃ LÀM GÌ?!!”tôi ôm đầu gào lên.
“Tao nghe thấy rồi đấy!Đừng nghĩ muốn nói gì thì nói là được!”nó nhếch mép nhìn tôi, một ngón tay lau lau cái cạnh điện thoại như thể vừa chọc vào thứ gì bân thỉu lắm.
“Đồ điên!”
“Ờ, sao cũng được.”Thằng Quân vẫn chắm chú vuốt ve cái Iphone, chả thèm nghe tôi nói. Thằng khốn nạn này, trong đời nó không được một lần đặt tinh thần lên trên vật chất hay sao?
Bố khỉ!
“Thế mày bảo tao phải làm sao?” Tôi kéo áo nó. Cực chẳng đã, vẫn phải nhờ cậy.
“Sao là sao? Tao chả hiểu cái cóc gì!” Nó hẩy tôi ra,làm như không biết gì.
“Chuyện kia chứ còn gì, đừng có giả vờ!”
“Tự lo đi! Tao chịu!” nó nhìn tôi,nheo mắt nói, chân gõ gõ một cách đều đều đến khó chịu.
“Tao có biết làm thế nào đâu!!!”tôi đạp nó một cái thật mạnh,cái thằng này.
“Thì chọn một đứa đi, đứa nào tương lai xán lạn kiếm nhiều tiền hơn thi chọn. Quá đơn giản.” thằng Quân cười đểu nhìn tôi.
“Mày điên à!”
“Thật, tao đùa làm gì. Chọn đứa nào để sau này sống sung sướng là được thôi..” nó nhún vai,vẫn không bỏ được cái điệu cười xảo trá.
“Tao không có đùa với mày đâu! Tao có phải sắp kén chồng đâu!!!”
Thằng Quân không cười nữa, nó thở hắt ra nhìn tôi.
“Lúc đấy mày sẽ biết thôi.”
“Lúc nào?”
“Lúc cần quyết định.”
“Là lúc nào?”
“Hỏi thêm câu nào ngu hơn thế tao đẩy mày xuống khỏi ban công đấy!”
“Nhưng làm sao tao biết được?”
“Mày sẽ biết lúc nào cả cảm giác và ý muốn của mày hướng về một phía, thế thôi.”nó nhìn tôi, khoanh tay dựa vào cái cột bê tông trên sân thượng.
“Tức là sao?”
“Muốn ngã dập não phải không?”nó chụp vai tôi,lườm.
“Mày chả được cái tích sự gì cả!!!”tôi giật tay nó ra.
“Sẽ có một ngày mày phải cảm ơn tao.”nó hất mặt nhìn tôi,làm như trên đời này chỉ có mình nó biết hết tất cả.
“Không đời nào.”
“Có đấy, tới lúc đó tao sẽ bắt mày liếm giầy cho tao rồi mới được cảm ơn…”
“Thế à, lúc đó mày chắc là chết rồi hoặc tao bị điên rồi.” tôi nheo mắt nhìn nó, thằng điên mày đang tưởng tượng ra cái gì trong đầu thế không biết.
“Cứ chờ xem.”nó liếc tôi một cách thỏa mãn.
-
-
-
“Thật á?” Linh Chi trố mắt nhìn tôi,nửa ngạc nhiên nửa hào hứng.
Chưa đầy nửa giây sau…
”Kể đi, trời ơi! Sao hay thế! Kể hết cho tớ nghe đi! Aaaahhh! “ Cô bạn bật tung ra một tràng hứng khởi long trời lở đất mà tôi biết trước là sẽ xảy ra nhưng vẫn không thấy khá hơn tí nào.
Vậy là tôi đành phải kể chuyện Hoàng Minh Nam và Nhật Vũ ra, tất nhiên lược bỏ đoạn hôn hít.”Hôn hít” nghe khó chịu thật.
“Thật á!!!!!!! Eo, cứ như từ trong truyện lãng mạn bước ra ấy!!!”
Đáng lẽ không nên kể.
Chả hiểu đám nhân vật giả tạo trong đó có thấy vui vẻ gì không, chứ tôi thì thấy khốn nạn. Chả vui tí nào cả, bỗng dưng bị kẹt vào giữa thế này, tiến không được,lùi cũng không xong, vui như cóc!
Tôi thở dài, nhìn cái mặt háo hức đến không tưởng của Linh Chi.
Cứ vô lo vô nghĩ thế này có phải tốt không?
“Thế này gọi là Love Triangle đấy!” Linh Chi búng tay một cái, cười khúc khích.
Đúng là không nên kể, không nên một tí nào.
“Cậu định sao hả Linh Lan? Cậu thích ai hơn? Sao tớ chưa gặp Nhật Vũ bao giờ thế? Ồ ồ, bí mật nhá! Bí mật nhá!”
TÔI LÀM SAO MÀ BIẾT ĐƯỢC!!! GIẾT TÔI ĐI!!!
“Có gì đâu..” tôi lầm bầm.
“Uầy,lại còn tập kiếm nữa á? Chắc đẹp trai lắm hả? “
Nhật Vũ?
Có, trông như Apollo(Thần Mặt Trời trong thần thoại Hy Lạp) ấy.
“Ừ, cũng,..đẹp trai.” tôi quyết định nói một cách trung lập. Không thể nói cậu ta trông như thần thoại được.
Cứ nhìn đám fan nữ siêu khủng của cậu ta nữa mà xem. Thích cậu ta chủ yếu về cái bề ngoài siêu chất đã, thêm môn kiếm đạo nữa là đủ để xé toạc lồng ngực mấy cô đó rồi còn gì.
“Có bằng Hoàng Minh Nam không?”
Hả?
“Khác nhau mà..”
Hoàng Minh Nam á?
Không phải mặc định là hắn ta đẹp trai hay sao?
Có cần phải so sánh không? Ừ, nếu là hắn ta thì là ai được nhỉ?
Trẻ con,chơi bời, lăng nhăng,thích đùa cợt với người khác,không biết xấu hổ,…có khi nào…
Từ từ, mình đang ngồi gán Hoàng Minh Nam và Nhật Vũ với thần thoại Hy Lạp à?
Điên, điên thật rồi! Dừng lại ngay, Linh Lan!
Đầu óc mày có vấn đề thật rồi đấy, không thể chấp nhận được!!!
Xem trailer chưa,hay mà đúng không??? =)) Bình luận và bình chọn đi các bạn xD!
Chắc cũng phải có người đọc thần thoại Hy Lạp rồi chứ?( sao có cảm giác mình đang nói chuyện ngớ ngẩn:|) Tôi thích nhất cái bộ đầu tiên Kim Đồng xuất bản ấy, bộ đấy vẽ đẹp, mỗi tội ra có 37 tập thì xịt, bộ thứ 2 chỉ nhìn cái tranh thôi là đã muốn quăng đi rồi. Và do bị ảnh hưởng của phim Disney nên thành ra thích Hades nhất haha.
Có ai đoán ra HMN là ai trong tưởng tượng của Linh Lan ở trên chưa?
Đoán đi nào các tình yêu, người chiến thắng đầu tiên sẽ được dedication Chuyện thứ 38.
Chắc chả ai cần đâu nhỉ =))
withThe Free Dictionary: Next to; alongside of: stood with the rabbi; sat with the family.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.