Theo kế hoạch NVP sẽ dừng ở chuyện thứ 60, thêm bớt 1 Epilogue và KHÔNG có Ngoại truyện.
Đấy là "theo kế hoạch" mà tôi thì thường chẳng theo cái gì sất:)))
Nhớ Comment và Vote nhé các tình yêu xD!
Dedicated to FatigueSK, thank you so much for your support:)
Chuyện thứ 52.
Hoàng Minh Nam dúi hai cái vé xem phim vào tay tôi, lại tiện tay bốc một vốc bỏng ngô trong cái bịch tôi vừa mua ở quầy đồ ăn trong rạp, nhai nhồm nhoàm như thể trên đời này chưa ăn cái gì ngon đến thế.
Vâng, lúc nghe hắn nói đi chơi thì tôi nghĩ là hắn ta sẽ giông tôi lên tận phố rồi làm một mớ trò kinh dị cơ. Suốt quãng đường đi Hoàng Minh Nam cứ lẩm bẩm cái gì đó, vòng qua vòng lại mất vài lần cuối cùng thì lại kết thúc ở Lotte Cinema. Chỗ này ngày thường vẫn còn khá là vắng, chắc tại mới với không chiếu nhiều phim lắm. Mấy lần tôi đi xem phim với Linh Chi sát giờ tới mua vé vẫn còn kịp, lần này cũng thế.
Tôi giơ hai cái vé lên nheo mắt nhìn. Phòng số 3 à?
Yêu an…CLGT???
LẠI CÒN PHIM HÀN QUỐC NỮA!
Không có ác cảm gì với phim Hàn QUốc đâu nhưng tôi không thích ra rạp ngồi chỗ đẹp chỉ để xem phim tình cảm ỏn ẻn, okay?
“Hoàng Minh Nam, cậu mua nhầm vé hả?”tôi lập tức liếc mắt nhìn lên, hóa ra vừa nãy khăng khăng đòi đi mua vẻ để nhồi nhét cái thứ sến rện kinh hoàng này vào đầu tôi đây mà.
Hoàng Minh Nam nhìn trả tôi đầy đắc ý như thể chỉ chờ tôi phun ra câu vừa rồi. Hắn ta đáp tỉnh bơ, tay còn đưa lên vuốt vuốt tóc mái một cách thản nhiên.”Không.”
“Thế cái này là gì? Không phải nói là sẽ xem phim hành động hay sao?” tôi vẫy phần phật hai tấm vé trước mắt hắn ta, cố không gằn giọng.
“Trước giờ cậu chỉ đi xem mỗi phim hành động thôi hả?” Hoàng Minh Nam nhướn một bên mày nhìn tôi kiểu quan ngại như mấy ông thủ tướng đang đàm phán với nhau về vũ khí hạt nhân gì đó đó.
“Không.”
“Thế thì có vấn đề gì với phim tình cảm hả?” Hắn ta dừng bước, quay nhìn tôi, miệng nhếch lên cười đầy đểu giả.Tôi cũng đứng khựng lại, cẩn thận nhìn hắn ta.
”Tôi thấy tốn tiền nếu chỉ để xem một anh và một em ngồi tán tỉnh nhau cả phim, thế thôi.”
“Có phải phim nào cũng thế đâu!” Hoàng Minh Nam nhăn mặt ngó tôi một cách quái đản.
“Về cơ bản thì là như thế.” Tôi đáp, hút cốc nước của mình cái sụt, nhìn Hoàng Minh Nam, ra vẻ thách thức. Hắn ta chắng những không khó chịu, còn hốt nhiên à lên một tiếng, liền đó cười toe toét nói.
” Này, hay là cậu ngượng hả Linh Lan?”
NGƯỢNG NGƯỢNG CÁI ĐẦU CẬU ẤY!!!
Tôi đạp lên bàn chân đi giày lười đắt tiền của hắn.” Không, cậu bị vấn đề à?”
Đi chết đi, Hoàng Minh Nam.
Hoàng Minh Nam nhảy dựng lên, làm bộ đau đớn lắm. Hắn liếc mắt nhìn tôi, làm bộ dỗi.”Này, đau đấy! Cậu có phải con gái không vậy?” Cái vẻ mặt kia rõ ràng là chẳng có tí thật lòng nào cả, hắn ta chắc chắn đang muốn chọc tôi.
Hẳn rồi! Làm như Hoàng Minh Nam có tư cách để đánh giá lượng hormone nữ của tôi vậy.
Tôi chống một tay lên hông nhìn Hoàng Minh Nam, nheo mắt, cười.”Không, tôi vừa sang Thái Lan chuyển giới về xong. Ai đang thích đứa chuyển giới vậy kìa?”
Hoàng Minh Nam bật cười thành tiếng.
Okay, có gì vui chứ? Không lẽ điều mình nói ra lố bịch đến thế hay sao? Như kiểu mua vui rẻ tiền ấy.
Tôi ngó Hoàng Minh Nam một cách khó chịu. Hắn mất mấy giây mới bình thường lại, nhìn tôi nói vui vẻ.”Tôi thích lúc cậu đang mỉa mai cái gì đó hoặc ai đó.” Và nháy mắt.
Tôi lườm hắn” Đừng có đánh trống lảng. Không xi nhê đâu.” Thật ra nghe hắn ta nói thế thấy trong người cũng có cái gì đó. Không giải thích được.
Hoàng Minh Nam bĩu môi nhìn tôi vẻ bỏ cuộc rồi ngó cái đồng hồ trên tay hắn, nói.”Đến giờ chiếu rồi đấy, đi thôi!” Đoạn hắn ta nắm tay tôi kéo đi.
“Tôi sẽ không xem…” tôi trì tay hắn lại. Định xem phim Hàn Quốc thật hay sao? Không phải có ý gì nhưng… thật à?
Hoàng Minh Nam tiếp tục kéo tôi đi về phía cửa số 3, làm như chẳng nghe thấy gì hết. Một lần nữa, tại sao con trai lại phải khỏe hơn con gái hả trời?
“Hoàng Minh Nam!” tôi cố giằng tay mình ra nhưng vô ích. Chưa kịp nghĩ ra cách gì để thoát ra thì Hoàng Minh Nam đã đẩy tôi lên phía trước cửa phòng chiếu, thuận tay giựt vé trên tay tôi đưa cho anh soát vé tóc nhuộm vàng chói lọi đứng ngay đó.
Hắn ta một tay giữ vai tôi, cứ thể đẩy tôi bước vào bên trong cái phòng chiếu số 3 tối om om. Tôi muốn đứng lại không bước nữa cũng không được.
Khốn nạn.
Ông trời, có ngày con phải ngồi ở rạp chiếu phim để xem phim Hàn Quốc hay sao? Ở nhà mẹ con đầu độc con đủ rồi, xin người! Hoàng Minh Nam đúng là đang bắt ép người khác vô cớ mà!
Màn chiếu bắt đầu bật sáng, đang chiếu mấy cái quảng cáo phim gì đó sắp chiếu tháng tới và mấy cái flash cảnh cáo không quay phim chụp ảnh. Tôi quay sang nhìn Hoàng Minh Nam, cảm thấy cục tức vướng ngang cổ rất khó chịu.” Hoàng Minh Nam, hôm nay về nhà đầu tôi mà có vấn đề, nhất định tôi sẽ…”
Chưa nói hết Hoàng Minh Nam đã quay sang tôi, miệng cười đầy tự tin. Trong cái ánh đèn chiếu mờ mờ ảo ảo mà hắn ta vẫn đẹp trai là thế quái nào chứ? Mắt mình có vấn đề nặng rồi. Hắn ta cúi đầu sát mặt tôi, vẫn nhếch miệng cười đầy gian xảo.
G..gần quá. Tự dưng lại thấy ngực chói lên một cái.
” Yên tâm, nếu phim không hay thì tôi có kế hoạch khác rồi…” Nói xong, hắn ta liếm môi vẻ thèm thuồng nhìn tôi.
What the hell…?
"Cậu biết không Linh Lan, tôi thường không hay HÔN vào buổi hẹn đầu tiên..." Hoàng Minh Nam chống một tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt chớt nhả.
$#$%^&*(^&^%$#@#$%^&*(*&^%$!!!!
Mặt tôi lập tức nóng bừng lên, người cứng đờ tại chỗ. Chết tiệt.
"...nhưng cậu là trường hợp đặc biệt." Hoàng Minh Nam thuận tay bốc một miếng bỏng ngô lên cho vào miệng nhai theo cách khơi gợi nhất tôi từng thấy, còn mút mấy đầu ngón tay thật từ tốn, mắt liếc tôi (cái gọi là ‘liếc mắt đưa tình ấy’). Da gà tôi lập tức nổi hết lên.
Ewwwwwww!!!!!!!!!!!
Tôi muốn hét lên, nhưng không được. Cả hoàn cảnh và thể trạng đều không cho phép. Ít nhất phải có tới gần hai chục mạng trong cái phòng chiếu này sẽ cho là tôi bị điên thay vì cái kẻ kinh tởm bệnh hoạn đang ngồi cạnh tôi.
Làm thế quái nào mà tôi lại đi thích Hoàng Minh Nam cơ chứ!
“Cậu biết móng tay có bao nhiêu vi khuẩn không?” tôi quay đi, hít vào một hơi, nhìn lên màn hình, cố không rùng mình cái nào.
Đừng nhìn hắn ta nữa, đừng nhìn hắn ta nữa, đừng nhìn hắn ta nữa. ĐỪNG NHÌN HẮN TA NỮA!!! NẾU MUỐN SỐNG THÌ ĐỪNG CÓ NHÌN!!!
Thay vì chịu thua, Hoàng Minh Nam lại cúi xuống sát tai tôi thì thầm.” Theo như tôi biết,..” giọng hắn bỗng dưng trầm lại một cách khó hiểu. Hơi thở của hắn phà vào tai tôi nóng nóng. Càng khiến mặt tôi thấy nóng hơn. May mà tắt đèn.
Được rồi, công nhận là cái giọng đấy sexy chết đi được…
Không được cuốn theo, Linh Lan! Tỉnh táo lại! Bình tĩnh!
“...thì trong miệng còn nhiều vi khuẩn hơn.” Hắn còn chép miệng một cái rõ to, đảm bảo là tôi nghe thấy tiếng đó rồi mới chịu ngồi lại bình thường.
Lại còn thốt ra một câu “A, chiếu rồi này!” Nghe phát bực, làm như vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả.
$%^*(!%@$^#&*($#$%^!&@$%^&@#!*@)(&^!!!!!!!!
RÕ RÀNG LÀ HẮN MUỐN TRÊU TÔI!!!
Mày bị làm sao thế hả Linh Lan! Có mỗi một tí thế mà cũng bị hắn làm cho cứng họng là sao???
-
-
-
“Hoàng Minh Nam cũng khá gớm nhỉ.” Thằng Quân nhìn tôi cười đểu(như mọi khi nó vẫn làm), nó vắt tay ra sau đầu, người ngả ra cái cột bê tông phía sau một cách thoải mái.
“Mày đang nói mỉa tao đấy à?” tôi nhìn nó. Khá gì? Trong đầu toàn suy nghĩ những chuyện…
“Chấp nhận đi, mày thích nó chết đi được, đừng giả bộ nữa.”
Vẫn bị nó nhìn thấu. Khốn nạn.
“Tao không có, là nó thích tao trước.” thôi thì cố đấm ăn xôi.
“Ầy, không ngờ Vũ Minh Quân này sống được tới ngày mày thật sự yêu một đứa nào đấy, lại còn không phải đồ vật gì mới ghê chứ…” thằng Quân đột nhiên buông ra một câu nghe như thể tôi sống tới cả nghìn năm cô đơn không có bạn bè người thân ấy.
Tôi đạp chân nó.” Tao không(hoặc chưa tới mức) yêu nó.”
Nói gì thì nói, tôi không nghĩ là mình đã sẵn sàng cho những chuyện như thế này. Ý tôi là tôi không chắc nó sẽ kéo dài được lâu. Nhìn Đăng Nguyên với Linh Chi xem, 3 tháng, không, 2 tháng rưỡi. Tôi với Hoàng Minh Nam mới chỉ thích nhau đươc bao nhiêu, 1 tháng chứ mấy. Không kể khoảng thời gian gần nửa năm hắn ta bám theo tôi kia. Okay, thế cũng là lâu nhưng mà…
Tôi nghĩ là tôi sợ. Chỉ ngày mai thôi, rất có thể sẽ có cái gì đó xảy ra, và chấm hết. Nói thật là tôi không thích, cũng không muốn nghĩ tới cái chuyện đó. Có những thứ không bao giờ lường trước được. Tôi mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận cái chuyện kia, vì thế tôi không nghĩ là mình sẽ nhanh chóng vượt qua được nếu nó kết thúc.
Cái cảm giác sẽ phải làm mất một thứ gì đó, rồi sau đấy không thể có lại nữa khiến tôi thấy khó chịu. Tôi không tin vào cái gì kéo dài mãi mãi. Tất cả đều chỉ tới một giới hạn nào đó, tôi không biết được, không đoán được.
Thật ra thì cuối cùng tôi cũng sẽ phải chấp nhận, khi mà thời khắc đến. Nhưng bây giờ, tôi vẫn không chịu được.
Lo sợ. Khó chịu. Quái đản.
Đại loại là thấy khốn nạn.
“Này, não mày có cần phải shut down toàn bộ khi nghĩ về Hoàng Minh Nam không hả, Linh Lan?” thằng Quân đột ngột đạp chân tôi một cái đau điếng.
“Đau, mày điên à!” tôi lườm nó, đồ bạo lực.
“Tao gọi mày 5 lần rồi, biết không hả?” nó ngó tôi đầy khó chịu, tay rút cái điện thoai ra làm gì đó. Hình như lại nhắn tin. Cơ mà dạo này chả thấy nó đi với em nào cả. (Hoặc là do tôi quá chú ý tới Hoàng Minh Nam và quên hết các thứ xung quanh đi rồi)
“Tao không có nghĩ về Hoàng Minh Nam, okay!”
“Thế mày làm cái gì, ngủ mở mắt à?” nó nhíu mày nhìn tôi, nói mỉa.
“Không, tao chỉ nghĩ ra một vài thứ…” tôi lẩm bẩm. Tôi nghĩ là càng ngày cái cảm giác bất an kia càng lớn lên.
“Nghĩ gì? Sau này mày với Hoàng Minh Nam đi tuần trăng mật ở đâu hả?” thằng Quân ngó tôi, cười khoái trá vì câu nói của chính nó.
“Không, tao không nghĩ là sẽ kéo dài được tới thế.” Tôi nhìn nó, nói nhẹ.
Thằng Quân đột ngột thay đổi thái độ, làm cái mặt nghiêm trọng nhìn tôi.”Ồi, có người lo xa kìa.”
“Tao không đùa, thấy thế nào thì nói vậy thôi.”
Nó nhăn mày, nhìn tôi vẻ suy nghĩ gì đó dữ lắm. Mất một lúc rồi nó mới nói.” Con gái chúng mày cứ thích nghiêm trọng hóa các thứ lên nhỉ?”
“Đấy là sự thật còn gì.” Nhìn lại mày xem, thậm chí một tháng ba em quá!
Thằng Quân đưa tay gãi đầu, chép miệng vẻ chán chường, nói.” Đây là cấp 3 Linh Lan. Mày nên sống một tẹo thay vì lo những cái không đâu thì hơn.”
Đúng, tôi cũng đã từng nghĩ thế. Nhưng vẫn không chịu được cái cảm giác khó chịu kia.
“Không phải là tao không muốn, chỉ là tao không thích cái ý nghĩ kia thôi.” Tao không gạt nó ra khỏi đầu được.
Ám ảnh. Nếu mày muốn nói cụ thể hơn.
Tiếp tục gãi cái mái đầu xoăn nâu cầu kỳ, thằng Quân nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy nó nhìn tôi bằng con mắt nghiêm trọng thật sự, xen cả cái gì đó như ái ngại nữa. Tôi đang không hiểu gì đây.
“Cuối cùng thì mày sẽ vẫn phải chấp nhận thôi, đừng có nghĩ linh tinh nữa.”
Ha, mày lại nói cái điều mà tự bản thân tao cũng có thể nghiệm ra được. Lần sau nên nói chuyện với đầu gối thì hơn.