Nhật Ký Hạt Dẻ

Chương 1:




Nhật ký Hạt Dẻ!
Nhật ký, ngày... tháng... năm...
Hôm nay, tôi đi đón hai bà từ đồn công an phường cùng bố.
Bố cầm vô lăng, dở khóc dở cười nhìn các bà qua gương chiếu hậu. "Nào giờ nhà mình chưa từng có ai gây rối trật tự công cộng cả."
Nội tôi – chính xác là một bà lão đã ngoài tám mươi, vẫn làu bàu chửi bậy: "Đéo mẹ, đua xe một tí thôi mà."
Biết bà lại sắp nổi nóng, bố tôi không nói gì thêm mà chuyên tâm lái xe. Đường Hà Nội tầm trưa chiều vắng hơn giờ cao điểm một chút, nên về đến nhà cũng nhanh.
Bà Hoa đỡ nội xuống xe, sau đó móm mém cười. "Thôi mình ơi, bớt giận nào, tôi thương mình mà."
Bố tôi cho xe vào gara, rồi mở cốp lôi hai chiếc xe lăn ra ngoài.
Đúng, hai bà của tôi bị công an phường tóm lên uống nước chè suốt hai tiếng vừa qua, nguyên do chính là đua xe lăn trái phép gây rối trật tự công cộng.
Nhìn hai cái xe đã được 'cách tân' trang bị đầy đủ một cách cầu kỳ, có bộ giảm xóc, có điều khiển tốc độ... tôi không nhịn được nữa mà bật cười lên ầm ầm. Đã ngoài tám mươi rồi, mà nghe anh công an phường nói, chính nội đã rủ bà Hoa là: "Đua xe không em?". Bà Hoa cũng chịu chơi lắm, "Ok" luôn mới sợ.
"Đòi nằng nặc mua xe lăn, hóa ra để đua. Con cũng đến chịu các bà!"
Thấy tôi cười ầm ĩ, bố tôi vỗ nhẹ vào gáy tôi. "Lại để nội mày nổi điên lên bây giờ, ở đó mà cười."
Nội tôi dỗi, vùng vằng bỏ vào nhà.
Hôm nay ở trường không có tiết học, thế nên nghe bố nói đi đón hai bà ở đồn công an phường, tôi cũng leo lên xe đi luôn. Nội như vậy mà giận không dai, được bà Hoa dỗ dành mấy câu liền vui vẻ trở lại.
Bố vì bận chuyện ở ban quản lý nên cũng vội vã rời đi, tôi lân la theo hai bà ra ngoài phố tìm quán trà sữa.
Ngoài tám mươi mà vẫn xì tin lắm, vừa bước vào quán Ding Tea, nội đã hô lớn: "Cho ba cốc trà sữa socola size M, giảm 30% đường, 50% đá, cốc nào cũng cho nhiều trân châu đen nhé!"
Nhìn mấy anh chàng nhân viên có vẻ khó xử, tôi bật cười nói với bà Hoa. "Bà ơi, nội nhà mình làm gì còn cái răng nào đâu?"
Bà Hoa của tôi dù đã già lắm rồi, những vết đồi mồi cùng làn da nhăn nheo cũng không làm bớt đi được vẻ đẹp quý phái. Bà nắm lấy bàn tay của nội, sau đó nhẹ giọng nói với anh nhân viên: "Chỉ một cốc có trân châu thôi, hai cốc kia thì đừng cho nhé."
Bởi vì chỉ cần là bà lên tiếng, thì nội sẽ chẳng bao giờ phản ứng gì, cũng coi như là chấp thuận vô điều kiện. Vì thế nội dắt bà và tôi lên tầng hai của quán, kiếm vị trí có view đẹp nhất mà đặt mông ngồi xuống.
Bà Hoa nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nội, những ngón tay già nua đan nhau thật chặt. Nội nhìn bà đầy âu yếm bằng con mắt đã mờ đục, chầm chậm vén những sợi tóc bạc lưa thưa qua tai cho bà.
Tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ, họ là cặp đôi đồng tính nữ đáng ngưỡng mộ nhất trên cõi đời này.
Chẳng biết họ đã vượt qua bao nhiêu định kiến, sự kỳ thị gay gắt cùng rào cản khắc nghiệt của xã hội, nhưng để gặp được nhau rồi cùng nắm tay đi đến chặng đường như bây giờ, không chỉ là cái duyên cái số, mà còn là tình yêu quá đỗi dung dị, chân thành.
"Nội ơi, nội quen bà như thế nào vậy ạ?"
Tôi cắm ống mút vào từng cốc trà sữa, đưa đến trước mặt hai bà. Nội móm mém hút hút, rồi mỉm cười hiền hậu: "Nội cũng không nhớ rõ ràng nữa, nhưng bà ấy là một người phụ nữ đẹp nhất mà nội bây từng gặp..."
Trí nhớ nội không được tốt, từ trước tới nay đã thế rồi. Nhưng đến giờ vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn, cũng là một điều quá đỗi tuyệt vời đối với đại gia đình tôi.
"Đừng nghe nội con luyên thuyên. Ngày đó bà cũng bình thường thôi, chỉ gọi là dễ nhìn chứ không phải là xinh đẹp gì cho cam."
Tôi háo hức nhìn hai bà chờ đợi. Bà xoa đầu tôi, ánh mắt bắt đầu trở nên xa xăm, như hồi tưởng về một quá khứ ngọt ngào: "Nội con ấy chẳng phải nữ thần như tiểu thuyết đâu, mà chỉ là một cô gái trầm tính, ít nói lại cực kỳ cổ quái..."
Bởi vì câu chuyện bàkể rất nhiều chi tiết vụn vặt nhưng đẹp đến khó tin, tôi xin phép được viếttheo ngôi thứ ba cho dễ đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.