Nhật Ký Hạt Dẻ

Chương 17:




Tuy thái độ của bố không hề bài xích, thế nhưng Hoa biết ông vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện tình cảm giữa cô và nàng.
Một buổi sáng, bố bảo Hoa đưa ông lên chợ mua mấy dụng cụ về sửa chữa đồ. Cô buồn cười lắm, chắc vì bữa trước nàng thoắt một cái đã sửa xong cái quạt mà ông yêu thích, nên trong lòng mới cảm thấy không phục. Đột nhiên bố hỏi: "Thế hai ông bà bên đấy đã nghỉ hưu chưa? Trước làm nhà nước hay tư nhân?"
"Dạ, đều là giảng viên đại học. Cả hai về hưu năm ngoái rồi ạ."
"Thế lương hưu hai ông bà cũng tạm ổn. Còn cái Nga giờ thu nhập một tháng thế nào? Sau sống cùng hai ông bà hay ra ở riêng?"
"Cái này thì con vẫn chưa hỏi ạ..."
Bố thở dài nói: "Mày yêu nó thì phải tìm hiểu cho kỹ vào chứ? Hỏi đến cái gì cũng không biết."
Hoa thầm nghĩ trong lòng, đấy là nàng còn là giảng viên, thành tích cực kỳ ưu tú mà bố còn kỹ càng đến vậy. Nếu mà cô yêu một người con gái khác công việc không ổn định, chắc ông lấy chổi quét thẳng ra khỏi nhà mất.
Ở nhà thêm mấy hôm, Hoa lấy do đã xin vào công ty của nàng thực tập để trốn về Hà Nội.
Trước khi đi bỗng thằng em níu tay thì thầm: "Này, bố bảo em tìm hiểu xem chị với giảng viên của chị có sống thử không đấy."
Đang ngửa cổ uống cốc nước cam mà suýt bị sặc.
"Rồi mày bảo sao em?"
Thằng em nhún vai, rất chuyên nghiệp đáp. "Em bảo là thời buổi này rồi, sống thử là chuyện bình thường. Với lại, cả hai cùng là con gái nữa, sợ cái gì."
"Mày giết chị rồi em ạ."
"Ừ, bố nhìn tái cả mặt. Xong còn lẩm bẩm bảo là thi thoảng phải lên kiểm tra bất thình lình."
Hoa đem chuyện này kể cho Nga nghe, nàng chỉ bình thản đáp: "Hay tôi dọn tới ở cùng em luôn nhỉ? Đỡ công bố lo lắng."
Mặt Hoa bất giác nóng lên, ở trong lòng của người kia mà không tránh được những suy nghĩ linh tinh.
"Thôi nghỉ sớm đi, sáng mai tôi dẫn em đến công ty."
Lần đầu bước chân vào môi trường công sở, Hoa có chút lo lắng. Không phải lần đầu tiên tới công ty của nàng, thế nhưng đây là lần đầu cô đến với tư cách thực tập sinh.
Nhìn thấy Hoa từ ngoài hành lang đi vào, anh Nam đang vác thùng hồ sơ to đùng cũng phải quăng xuống, hồ hở chạy ra đón. "Ô sao nay lại đến giờ này thế?"
Nàng cười đáp. "Thực tập sinh phòng Kiểm toán báo cáo tài chính đấy, từ giờ phải nhờ vả sếp Tân rồi."
"Sao không vào phòng mình? Đang thiếu con gái mà?" Anh Nam xịu mặt.
"Em ấy không học chuyên ngành kỹ thuật, sao đọc được bản vẽ."
Nhìn anh Nam rõ thương tâm, Hoa nhịn cười bảo: "Dù sao bọn mình cũng chỉ ở một sàn thôi mà, mong các anh chị sau này giúp đỡ em nha."
Phòng Kiểm toán báo cáo tài chính chỉ vẻn vẹn gần chục người, không bằng nửa số thành viên của phòng Kiểm toán xây dựng cơ bản của nàng. Thế nên trái với ồn ào của đám đàn ông phòng bên kia, chỗ Hoa ngồi thực sự tĩnh lặng.
Sếp Tân là trưởng phòng của phòng Báo cáo tài chính, nhìn cũng có lẽ chỉ lớn hơn tuổi nàng một chút thôi. Anh đặt mẫu báo cáo của công ty xuống trước mặt cô, cười cười bảo: "Đây, em xem qua chút đi, chỗ nào không hiểu mạnh dạn hỏi nhé. Ngại thì hỏi thẳng luôn sếp Nga cũng được, không sao."
"Dạ, em cám ơn ạ." Cô nhỏ giọng đáp.
Hai phòng chỉ ngăn nhau một lớp cửa kính mỏng, thế nên từ chỗ của Hoa vẫn có thể nhìn thấy bàn làm việc của nàng.
Nàng đang trải bản vẽ thi công dày cộp lên trên bàn, sắc mặt nghiêm túc khác hẳn khi nói chuyện với cô. Ngón tay thon dài thi thoảng quay nhẹ chiếc bút bi, trông có vẻ bâng quơ nhưng thực chất Hoa biết nàng đang rất tập trung làm việc.
Cứ như cảm nhận được ánh mắt của cô, nàng bất chợt ngẩng đầu. Khoé môi nàng nhếch lên, ánh mắt tràn đầy ý cười. Hoa giật thột, vội vàng quay đầu nhìn vào máy tính trước mặt.
Khẩu hình của nàng, hình như đang nhắc cô tập trung.
Hoa hắng giọng, vội ưỡn thẳng lưng, chăm chú xem bố cục của báo cáo được phát hành. Thế nhưng chưa được bao lâu, cô lại nghiêng đầu, trộm nhìn về phía nàng.
Vậy mà nàng vẫn đang nhìn cô.
Xấu hổ chết đi được, kiểu gì cũng bị nàng phê bình cho mà xem.
Nhưng thế mà mắt cứ không tự chủ được, vẫn dán chặt lên dáng người mảnh khảnh ấy.
Thấy nàng cầm cốc nước trên tay, rời khỏi bàn làm việc.
Thấy nàng ngang qua chỗ Răng Khểnh, nhưng bỏ mặc nụ cười đon đả của chị ấy.
Thấy nàng đứng lại, trao đổi gì đấy cùng sếp Tân, thi thoảng lại dịu dàng nhìn cô một cái.
Thấy nàng mở cửa, tiến về phía mình...
Hả?!
Hoa giật thột, vội vội vàng vàng thu hồi ánh mắt, cầm cây bút chì của ai đó trên mặt bàn, giả vờ nghiêm túc đọc tài liệu. Mặt cô nóng lên bừng bừng, chỉ cầu mong xung quanh các anh chị đừng chú ý tới.
Không bao lâu, một cốc nước mát lạnh đặt xuống trước mặt. Lại nghe giọng nàng vang lên trên đỉnh đầu: "Sếp Tân không dễ tính như tôi đâu, nên làm việc phải tập trung vào đấy."
"Dạ, em biết rồi ạ."
"Ừm, giờ tôi phải sang bên Tổng Cục đường bộ có chút việc. Chiều tan làm cứ ở lại đợi tôi, tôi về đón em đi ăn nhé."
Những lời của nàng quá dỗi dịu dàng, một lần nữa lại khiến cho Hoa rơi vào mê man. Cô ngẩng đầu nhìn nàng, chạm vào khoé mắt đầy ý cười kia, trái tim lại đập thình thịch trong lồng ngực.
"Dạ, cô phải về sớm với em nha."
"Ngoan, tôi sẽ cố gắng."
Nàng nhẹ xoa đầu cô một cái rồi rời khỏi phòng.
Bên phòng kiểm toán báo cáo tài chính thì hầu hết thành viên là con gái, thế nên những dịu dàng của nàng dành cho cô đã nhanh chóng được chú ý.
Khi nàng rời đi chưa được bao lâu, một đồng nghiệp nữ ở bàn đối diện nhổm người lên hỏi: "Này bé ơi, em là cháu gái của sếp Nga bên phòng xây dựng hả?"
Gì chứ... Người ta đang yêu nhau đấy bà nội...
Nghĩ vậy nhưng bên ngoài Hoa vẫn lịch sự đáp: "Dạ sao vậy hả chị ơi?"
"Ui, sếp Nga hiếm khi sang bên phòng này lắm cơ. Mà chưa bao giờ bọn chị thấy sếp cười rộ lên như vậy ấy." Người kia nói.
"Vậy ạ?"
"Ừ, đừng kể với cô em nhé, nhưng ai cũng sợ sếp ấy phải phép luôn."
Đến em còn sợ nữa là mấy chị.
Buổi trưa, anh Nam cùng mấy đồng nghiệp phòng bên kiểm toán xây dựng sang rủ Hoa đi ăn.
"Sếp có dặn rồi, ở nhà phải bảo kê cô em cho tốt, nếu không sẽ đuổi việc hết cả lũ bọn anh." Anh Giỏi – người cũng xuất hiện ở bến xe hôm đó vừa lấy canh cho Hoa vừa nói, "Làm sinh viên của sếp sướng nhở, biết vậy đi học lại cho rồi."
"Hừ, ở đó mà mơ. Sinh viên bình thường làm gì có mùa xuân ấy. Em Hoa là..."
Chưa để anh Nam nói xong, Hoa đã vội vã chen ngang: "Là cháu gái! Thôi thôi ăn đi, em đói quá rồi."
Anh Nam kinh dị nhìn Hoa, không nói thêm lời nào nữa.
Buổi chiều hôm ấy, chị Thuỷ bên phòng hành chính sang nhờ Hoa: "Hoa ơi, em có rảnh không? Giúp chị đóng dấu chức danh sếp Nga với giáp lai vào báo cáo kiểm toán với."
Vốn dĩ đọc đi đọc lại một bộ báo cáo có chút nhàm chán, lại nghe đến tên của nàng, thế nên cô hớn hở đồng ý.
"Đây, báo cáo sếp ký hết rồi, chỉ cần đóng dấu là chuyển đi cho chủ đầu tư thôi."
Chị Thuỷ vừa nói, vừa hướng dẫn Hoa cách đóng dấu. Mấy chục quyển báo cáo như thế này, hèn nào chị ấy sang nhờ cô là phải.
Nhìn chữ ký của nàng mạnh mẽ dứt khoát trên trang giấy, lại đem theo chút mềm mại vốn có vì chữ nàng rất đẹp, Hoa trong lòng vô cùng xốn xang. Cô hồi hộp dập dấu tên của nàng xuống chữ kỹ kia, miệng bất giác nhoẻn lên cười.
Trưởng phòng KT.XDCB: Nguyễn Thanh Nga.
Chiều tối nàng trở về, công ty chỉ còn lác đác vài người.
Nàng dịu dàng hỏi: "Nay thế nào? Em có mệt không?"
"Dạ không, em vui lắm."
Hoa vui vẻ lắc đầu, còn kể cho nàng nghe về việc đóng dấu báo cáo cho phòng nàng nữa. Nghe xong, nàng xoa đầu cô nói: "Nhưng từ sau không phải các chị ấy nhờ gì là em cũng làm vậy đâu nhé. Đóng dấu và giữ con giấu thuộc trách nhiệm của phòng hành chính, nếu ban lãnh đạo biết các chị ý để em đóng dấu thay sẽ bị kỷ luật đấy."
Hoa bấy giờ mới vỡ lẽ. "Dạ, em biết rồi cô. Lần sau em sẽ chú ý."
Nàng giúp cô cầm túi xách, lúc này Hoa mới phát hiện ánh mắt kỳ lạ của nàng. Cô chột dạ hỏi: "Sao vậy ạ?"
"Ừm, chỉ không hiểu từ lúc nào tình cảm yêu đương lại trở thành cô cháu gái."
Khoé môi Hoa giần giật, sắc mặt chuyển biến bảy màu.
Anh Nam, anh hại chếtem rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.