Nhật Ký Hạt Dẻ

Chương 26:




Sinh nhật nàng có chút hồi hộp, mặc dù nàng thậm chí còn không nhớ ngày sinh nhật của bản thân.
Hoa vô cùng nghi ngờ, là trí nhớ nàng không tốt, hay là việc nào đó nàng không thật sự để tâm thì sẽ chẳng có chút ký ức gì. Bởi đâu thể nào học lên tận tiến sĩ mà trí nhớ không tốt được cơ chứ?
"Tôi chưa từng thừa nhận." Nàng nhấp một ngụm cà phê, bình thản đáp, "Toàn các em đồn đại linh tinh về tôi."
"Các anh chị ai cũng nói vậy mà."
"Vì tôi không nhớ mặt của mọi người thôi. Nhưng tôi biết vẫn có nhiều bạn thuê người học hộ nhé."
Gần bảy giờ tối, công ty chỉ còn lại nàng và Hoa. Mặc dù không phải dạng nhỏ bé gì nhưng cô vẫn cố chen vào ghế của nàng, rúc vào lòng nàng ngồi thu lu.
"Ngồi vậy sao mà tôi làm việc được đây?" Nàng cười tủm tỉm.
"Kệ cô, em thích là được."
"Bướng lắm."
Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn để yên cho Hoa làm loạn, còn bản thân thì tập trung nhìn vào báo cáo trên màn hình máy tính.
"Cô, sinh nhật cô thích quà gì?" Hoa bắt chước nàng lần trước, nhỏ giọng thỏ thẻ.
Nàng không do dự trả lời: "Thích em."
Hoa xấu hổ, rúc mặt vào hõm vai nàng. Dù trong lòng đã thầm toan tính món quà sẽ tặng nàng vào ngày sinh nhật thế nhưng cô vẫn muốn hỏi, bởi vì biết sẵn câu trả lời của nàng nên thích nghe.
"Đừng mua gì cả." Nàng đột nhiên xoa đầu cô, dịu dàng nói. "Tặng em cho tôi là được rồi."
"Hứ, không phải vốn dĩ luôn là vậy ư?"
"Tối đó thắt nơ lại nhé."
Nghe giọng nàng thì thầm bên vành tai, gò má Hoa bất giác ửng đỏ. Cô khịt mũi, lẩm bẩm: "Biến thái, xấu xa."
"Có người thích là được."
Bởi vì nóng lòng muốn thấy phản ứng của nàng khi nhận quà, ngày hôm sau Hoa đã khoe luôn: "Em mua đồ đôi cho hai đứa mình. Sinh nhật lần này cô phải mặc chung với em."
Nàng có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh nét mặt liền chuyển sang dịu dàng như gió xuân. "Đồ đôi hả? Tôi chưa từng được ai tặng bao giờ, cám ơn em."
"Hừ, còn muốn được ai tặng nữa ý gì? Cả đời này cô chỉ được phép mặc đồ đôi với em thôi."
"Được, chỉ mình em."
Cách ngày sinh nhật một ngày, đột nhiên nàng lại có nhiều biểu hiện khác thường.
Cả chặng đường tới công ty, nàng không nói lời nào, kính quên không đeo mãi tới nơi mới sực phát hiện. Gương mặt an tĩnh thường ngày không một chút thần khí, ngồi trước bàn làm việc cứ thất thần mãi chẳng tập trung. Đến khi đồng nghiệp gọi mấy tiếng, nàng mới thẫn thờ gượng gạo đáp lời.
Hoa cảm thấy trong lòng bất an, cả buổi cứ dõi mắt nhìn nàng.
"Cô có tâm sự phải không?" Ngồi ở quán cháo sườn ven đường, Hoa cầm bát cháo đã nguội lạnh trên tay mà nàng đặt xuống bàn, nhẹ giọng hỏi, "Nãy giờ không ăn chút gì cả, cứ ngẩn ngơ thôi. Nói em nghe, đã có chuyện gì?"
Nàng nhìn cô, vẻ mờ mịt ban nãy mau chóng tan biến, thay bằng ánh mắt trìu mến quen thuộc. "Đừng lo, thật ra không có chuyện gì nghiêm trọng hết." Nàng nhẹ xoa đầu cô.
Hoa không hề an tâm, cô nói: "Đừng giấu em. Em là người yêu của cô, sao mà qua được mắt em chứ?"
Thái độ của Hoa nghiêm túc lại khiến nàng tròn mắt kinh ngạc. Cuối cùng nàng bật cười, thở hắt một hơi. "Hôm qua tôi có nói chuyện một chút với bố mẹ, về chuyện của hai đứa mình."
Tim Hoa thót lên, bám lấy tay nàng gấp gáp hỏi: "Sao, cô nói rồi hả? Phản ứng của bố mẹ thế nào ấy?"
"Ừm, cũng không quá căng thẳng, nhưng tạm thời hai cụ vẫn còn sốc."
Nhìn nàng khe khẽ thở dài, dáng lưng mảnh khảnh trong chiếc áo khoác rộng nhẹ run lên, lòng Hoa xót lắm. Cô tựa đầu vào vai nàng, nhỏ giọng nói: "Bố mẹ nào cũng vậy thôi, không thể dễ dàng nhanh chóng chấp nhận con mình yêu người đồng giới. Cô đừng vì vậy mà suy nghĩ nhiều, em thương."
"Chỉ là khi nhìn bố mẹ lặng lẽ ôm nhau khóc lúc sáng nay, tôi cảm thấy bản thân mình thật tàn nhẫn với họ."
Nàng là con một, cũng là cô con gái duy nhất trong nhà. Có lẽ, bố mẹ nàng cũng đặt không ít hi vọng ở nàng.
"Vì tôi biết, họ thương tôi nhiều hơn là muốn nói những lời trách móc. Thế nên tôi đã nghĩ, mình có phải quá ích kỷ rồi hay không."
Nàng cúi đầu, nhẹ day hai bên thái dương. Ở khóe mi nàng, một giọt nước mắt lạnh lẽo lăn xuống má.
Là lần đầu tiên, nàng ở trước mặt Hoa mà khóc.
Trong lòng cô đau nhói, vội vã vòng tay ôm lấy cơ thể gầy guộc của nàng. Mọi lần đều là nàng ở bên vỗ về, động viên mỗi lúc cô buồn khóc. Lần này ôm lấy nàng, nước mắt cũng vì nỗi đau của nàng mà không ngừng rơi xuống.
"Ai cũng có mưu cầu được hạnh phúc, đừng vì vậy mà trách bản thân mình. Em sẽ đau lòng lắm."
Đường phố nhộn nhịp người qua lại.
Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đớn đau... cũng như dòng chảy ngoài kia, không đứng tách biệt, không hề độc lập, mà những cảm xúc ấy bổ sung hỗ trợ cho nhau, tạo nên cuộc sống muôn màu.
Nỗi đau nào rồi cũng đi qua, sự thật khó khăn đến mấy cũng phải đối mặt. Hiện tại dù có thế nào, thì tương lai vẫn sẽ ở phía trước đón đợi.
Tối đó đưa Hoa về, nàng quyến luyến không chịu buông tay. "Hôm nay tôi lại làm em khóc rồi."
"Không đâu. Cô gái của em tuyệt vời lắm." Hoa mỉm cười.
"Em vào ngủ đi không muộn rồi. Mai gặp lại nhé."
Trước khi nàng rời đi, Hoa vội gọi với theo: "Ngày mai sinh nhật, nhất định phải mặc áo đôi đấy."
Chẳng biết nàng có nghe được không, khóe môi cong lên, đưa tay vẫy vẫy.
Thế mà nàng cũng mặc thật.
Cùng một kiểu áo, cùng một size, vậy mà nàng mặc lên người vô cùng thoải mái thần khí, còn Hoa cũng chỉ tính là vừa ôm lấy người, thậm chí còn dài chùm qua cả mông nữa.
Điều này khiến cô vô cùng tức tối, ngồi sau xe nàng không ngừng thò tay vào trong áo giày vò cơ thể gầy guộc của nàng.
"Tôi đang lái xe đấy." Nàng cười khổ.
"Ai cho cô đã cao hơn rồi còn nhẹ cân hơn em chứ? Chê em béo chứ gì, em biết thừa."
"Em nghĩ đi đâu đấy? Người ta gọi là đầy đặn, thân hình đồng hồ cát, chứ không phải béo."
"Thôi đi, rõ ràng nuôi em béo xấu xí để đi yêu cô khác."
"..."
"Từ giờ em không thèm đi ăn với cô nữa."
"Thôi mà, tự dưng lại giận linh tinh."
Đến công ty, ai cũng kỳ lạ nhìn hai người. Sắc mặt chị Răng Khểnh như tranh biếm họa, đổi bảy bảy bốn mươi chín thứ màu mới tức giận bỏ ra khỏi công ty.
Hoa nhún vai, chẳng thèm chấp. Vốn dĩ nàng đâu có yêu chị ta, mà chị ta cứ thái độ hằn học với cô làm gì cơ chứ.
Từ chỗ của Hoa còn thấy anh Nam đang cười ha hả trêu chọc nàng. Mà gương mặt nàng thì vô cùng bình thản, nói mấy lời gì đó khiến anh Nam trong giây lát biến sắc, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
"Hồi chiều cô nói gì với anh Nam thế?" Hoa tò mò hỏi.
"Có gì đâu, tôi bảo trong cốc nước của tôi có con gián."
"Hửm?"
"Lúc đó nó cầm cốc nước của tôi uống mà."
"Thật luôn á hả?"
"Thật."
Hoa ôm bụng cười ngặt nghẽo, không nghĩ nàng lại cao tay đến vậy.
Vừa dắt xe ra khỏi hầm, điện thoại của nàng rung lên. Nàng nhìn màn hình hiển thị một lúc, sau đó mới bắt máy. "Vâng, con đây."
Là bố của nàng.
"Bây giờ ạ?" Nàng quay sang nhìn Hoa, sắc mặt có chút kỳ lạ. "Để con hỏi em ấy."
Dứt lời, nàng lấy tay che điện thoại, dịu giọng hỏi: "Bố mẹ nói sinh nhật tôi, mời em về nhà ăn cơm cùng bố mẹ một bữa."
Trái tim Hoa đập thình thịch, gò má đã nóng ran. "Bây... bây giờ ý ạ?"
"Nếu không tiện thì để khi khác cũng được, mình ra ngoài chơi."
Hoa vội vã giữ tay nàng, gật đầu quả quyết. "Em đi, em muốn ăn cơm cùng bố mẹ."
Nụ cười trên môi nàng cong lên, nàng xoa đầu cô, ánh mắt trìu mến.
Tự nhiên trong lòng Hoa cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, đứng bên cạnh nghe nàng nói chuyện mà tủm tỉm cười.
"Vâng, để con đưa em ấy về." Nàng cầm mũ bảo hiểm, dù một tay đang cầm điện thoại vẫn cố đội chiếc mũ cho Hoa. Trong hoàn cảnh nào, nàng vẫn luôn chu đáo và tâm ý như vậy, "Không sao, bố bảo mẹ đừng làm gì cầu kỳ cả, em ấy dễ ăn. Với cả bố mua bánh kem vị socola ý nhé, ra cửa hàng gần nhà bảo vậy là người ta chọn cho. Vâng, bố đi cẩn thận, con về ngay."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.