5.
Vì cái mạng này, tôi bắt buộc phải dự trữ càng nhiều đồ ăn càng tốt.
Rạng sáng hôm sau, tôi rời giường quan sát tình huống xung quanh.
Khu nhà tôi là một nhóm chung cư đã xuống cấp, không xây rộng hay chồng cao tầng nên khá ít phòng, tôi đứng ở sân thượng là có thể nhìn thấy phần lớn tình huống phía dưới.
Khoảng bốn, năm con zombie đang du đãng.
Tôi biết ở những nơi ngoài tầm mắt còn đầy nguy hiểm tiềm tàng khác.
Cổng khu có một siêu thị nhỏ, trong ấy hẳn là tồn kho không ít thức ăn nước uống.
Thế nhưng làm sao để ra ngoài, đến siêu thị kiểu gì mới là vấn đề lớn.
Trong mơ, tôi cũng từng đi đến siêu thị đó tìm kiếm nhu yếu phẩm. Lúc ấy cửa siêu thị đã bị đập tan nát, đồ ăn trên cơ bản đều bị những người đi trước lấy gần hết.
Nếu bây giờ tôi muốn có đồ ăn thì biện pháp an toàn nhất chính là lục soát tòa nhà đang ở.
Cũng may toà nhà này ở tận góc, phong thuỷ không đẹp lắm nên ít người, đương nhiên cũng ít zombie hơn các toà khác một chút.
Sau khi bọc kín vùng cổ, mặt, và cánh tay, trang bị đầy đủ xong, tôi hít sâu một hơi rồi cẩn thận chuyển đống đồ chặn cửa và ngó trước bên ngoài qua ô kính.
Không có gì hết, xem ra lũ zombie hôm qua đã rời đi.
Tôi mở hé cửa lách qua đi vào hành lang xong thì cẩn thận đóng cửa lại, tiếp theo chậm rãi đi xuống cầu thang. Tôi không hề phát ra âm thanh nào nhưng vừa tới cửa tầng năm thì một con zombie bỗng nhiên vọt lên từ tầng dưới, hình như nó phát hiện ra tiếng bước chân của tôi.
Tôi biết người này. Chú ấy là hàng xóm ở tầng dưới, một người đàn ông trung niên hơi hấp tấp.
Cổ chú ấy bị cắn, máu thịt be bét. Giờ chú ấy đang há cái miệng rộng tanh hôi nhào về phía tôi.
Không kịp chạy ngược lên gác mái nữa rồi.
Tim tôi thót lại, xiên thẳng mũi kéo ở đầu cây mâu vào mắt con zombie.
Muốn giết zombie phải ra tay nhanh, chuẩn, dứt khoát. Càng chần chừ thì càng dễ lọt vào tình huống nguy hiểm hơn.
Tôi biết nhược điểm của xác sống chính là bộ não.
Nén cơn buồn nôn, tôi ráng giật cái kéo ra rồi đâm mạnh hơn vào chỗ cũ.
May mà tôi đủ khoẻ, chẳng mấy chốc con zombie đã bất động.
Tôi đẩy thi thể ra, cố nhịn nhưng vẫn nôn khan.
Vật lộn ngay trước cửa nhà mình, tôi có thể cảm giác được người trong nhà đang quan sát qua mắt mèo.
Nhưng không ai ra giúp tôi một tay.
Bọn họ sẵn sàng trơ mắt nhìn tôi ngỏm.
6.
Tôi thờ ơ nhìn thoáng qua mắt mèo rồi kéo cái xác tới trước cửa.
Không sai, tôi chính là cố ý đó, muốn cho bọn họ tức chơi.
Nhà tôi ở tầng năm.
Tầng bốn là nhà của chú zombie vừa rồi. Lúc này cửa nhà ấy chỉ khép chứ không đóng hẳn.
Chú đó sống cùng mẹ già.
Tôi từng gặp bà lão kia mấy lần, đó là một người cực kỳ, cực kỳ hiền từ.
Xác định không có zombie ở xung quanh, tôi cẩn thận đẩy cửa phòng ra nhưng chưa giây phút nào thả lỏng cảnh giác.
Một căn phòng đang phát ra tiếng động khe khẽ, tôi nắm chặt mâu trong tay nhẹ nhàng tới gần.
Cửa phòng khép hờ, sau khi đẩy ra, tôi phát hiện bà lão. Đúng ra là con zombie đã từng là bà ấy.
Mặt bà ấy cùng máu thịt lẫn lộn. Thấy tôi, bà ấy bắt đầu gầm gừ rồi lao vội tới.
Tôi nhanh chóng sập cửa lại, hít một hơi thật sâu xây dựng tâm lý. Mở cửa lần nữa, tôi cắn răng dứt khoát tiễn bà lão đi.
Sau khi làm xong tất cả, tôi dọn xác cho bà ngay ngắn rồi vái mấy cái, đợi đến lúc đứng lên mới phát hiện ra tay mình đang không ngừng run rẩy.
Sắp xếp lại tâm trạng xong, tôi bắt đầu lục lọi căn hộ.
Nơi này có rất nhiều thứ tôi có thể dùng được: đồ ăn, nồi điện, đèn pin, pin, bật lửa… Tôi bỏ ra rất nhiều thời gian phân loại, đóng đồ thành một bao lớn cõng sau lưng.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc tạm thời ở đây luôn cho xong, nhưng sân thượng dễ quan sát tình huống và cũng an toàn hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mở chốt cửa sổ phòng bếp. Như này thì chỉ cần thòng một sợi dây thừng từ trên tầng xuống là có thể vào lại.
Trước khi đi, tôi mang cả khoá cửa đi theo.
Coi như đánh dấu một đường lui cho mình.
Đóng cửa lại, tôi khiêng đồ lặng lẽ lên tầng. Lúc đi ngang qua cửa nhà, tôi nhạy bén nghe được tiếng động bên trong.
Loáng thoáng còn có cả giọng bà nội mắng tôi.
Tôi chỉ xem như không nghe thấy gì, cứ tiếp tục rón rén khiêng đồ lên gác mái.
Tuy nhiên vẫn phải dè chừng, trong tay bọn họ còn một chiếc chìa khoá mở cửa thông từ hành lang ra sân thượng. Nhỡ đâu bọn họ hết đồ ăn rồi đi lên đây tìm tôi thì tôi còn kịp thời ứng biến.
Lên đến tầng cao nhất, tôi chặn cửa rất chặt. Kể cả bọn họ có mở được cửa thì một chốc một lát cũng chưa vào ngay được.
Hiện tại tôi có kha khá đồ tích trữ, bóp mồm bóp miệng thì chắc khoảng hai đến ba tháng không cần ra ngoài tìm thêm.
Tin nhắn bắt đầu tới tấp gửi đến điện thoại của tôi, đều là của bố mẹ cả. Mắng tôi không có lương tâm, còn hỏi tôi giấu đồ ăn tìm được đi đâu rồi, vì sao không đưa cho bọn họ…
Tôi không thèm phản hồi, thẳng tay chặn số, rốt cục cũng được yên tĩnh.
Kiểm lại một chút đồ ăn trong tay, trừ gạo, bột mì và dầu thì chỗ này còn có vài củ cải, khoai tây và tỏi. Mấy thứ này khá lâu hư, nhất là tỏi và khoai tây có thể trồng được.
Những thứ có hạn sử dụng dài như mì ăn liền và đồ hộp tôi đều đem giấu thật kỹ.
Cứ như vậy, thời gian thấm thoắt trôi.
Chẳng bao lâu sau, nước và điện đã mất hẳn. Tôi chỉ đành tranh thủ trời mưa hứng được bao nhiêu nước thì cố mà hứng. Cuộc sống bắt đầu ngày càng gian nan.
Trong thời gian này thỉnh thoảng vẫn có người ra khỏi nhà, nhưng khi mọi người phát hiện những người ra ngoài gần như đều nộp mạng cho zombie thì không còn ai dám đi nữa.
Mới đầu, đôi lúc còn nghe được có ai đó hét vọng ra ngoài cửa sổ hoặc hát để bớt sầu, dần dần bọn họ phát hiện zombie bị thu hút bởi âm thanh nên chừa hẳn những hành động này.
Khu tập thể chìm trong tĩnh lặng.
Cuộc sống của tôi coi như khá êm đềm.
Nhưng tôi biết, nguy hiểm thật sự còn đang ẩn trong bóng tối.
Một số người không tích trữ nhiều đồ ăn, lê lết hơn một tháng thì không chịu nổi nữa, họ bắt đầu ra ngoài lục lọi tìm thứ bỏ bụng.
Một buổi sáng nọ, tôi chú ý thấy ba người đàn ông cao lớn bọc cơ thể kín mít đi lục soát khắp nơi.
Bọn họ đang tìm nhu yếu phẩm.
Một người phụ trách làm mồi kéo zombie ra chỗ khác, hai người còn lại nhân dịp này lẻn vào chung cư kiếm đồ ăn.
Liên tục ba ngày liền như thế, lần nào bọn họ cũng thành công trở về.
Bọn họ giết được rất nhiều zombie, xem ra thực lực rất mạnh.
Cho đến ngày thứ tư.
Tôi thấy họ đi ra từ một tòa chung cư, trên người dính rất nhiều vết máu đỏ tươi.
Trông rất giống máu người.
Ba lô của bọn họ căng phồng, hiển nhiên chứa đầy đồ.
"Tôi liều mạng với các người!"
Một phụ nữ gầy gò như phát điên mà cầm dao đuổi theo muốn chém bọn họ nhưng lại bị đẩy ngã trên mặt đất.
Lòng tôi nặng trĩu.
Lại có thêm một người đàn ông cơ thể đầy máu lảo đảo vọt tới trước mặt đám cướp, anh ấy cũng bị đánh ngã dúi dụi, còn ăn mấy cái đạp.
Ba lô đồ ăn kia khả năng cao là vơ vét từ nhà bọn họ.
Người đàn ông bị đánh phun ra một búng máu, nằm bất động trên mặt đất.
Chỉ trong chớp mắt, anh ấy bắt đầu co giật sau đó đột nhiên bổ nhào vào cắn xé gã đứng gần.
Anh ấy bị lây nhiễm rồi.
Động tĩnh bên này thu hút những con zombie khác.
Mười con thây ma tựa như linh cẩu ngửi thấy mùi máu, nhanh chóng tụ tập tới.
Hai gã cướp còn lại thấy tình huống không ổn, bỏ lại người phụ nữ và đồ ăn bắt đầu chạy trốn.
"Bốp!"
Một chai nhựa đựng đầy nước bẩn bị ném xuống từ tầng trên, đập thẳng vào người đám đang định chuồn.
Ngay sau đó, hàng loạt rác và chai lọ từ đủ các tầng rào rào nện lên người bọn họ làm giảm tốc độ chạy.
Người phụ nữ thừa dịp zombie tấn công những người khác, gạt nước mắt liếc qua chồng lần cuối rồi nhặt ba lô quay người chạy về toà nhà.
Có người vẫn không ngừng ném đồ ngăn cản zombie tiếp cận chị ấy.
Hai tên cướp thì không may mắn như vậy, bọn họ bị zombie bao vây. Dù đã liều mạng chống cự nhưng cuối cùng chênh lệch số lượng quá nhiều, bọn họ đánh không xuể. Nháy mắt, tiếng kêu gào đã vang khắp khu tập thể.
Mãi rồi tiếng kêu tắt hẳn.
Khu chung cư lại chìm vào tĩnh lặng.
Tôi ngồi bệt dưới đất, mất một hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh.
Nhân tính vốn đã khó hiểu, trong tận thế lại càng thêm phức tạp.
Có kẻ ích kỉ vì mình mà sẵn sàng đi cướp đoạt làm hại người khác, nhưng cũng có người nhân hậu trốn ở từng tầng lặng lẽ hỗ trợ nhau lúc hoạn nạn.
Mấy ngày nữa trôi qua, tôi đang quan sát khoai tây và tỏi mình gieo thì nghe có tiếng lạch cạch vang lên.
Ai đó đang cố mở cửa thông từ hành lang ra sân thượng.
7.
Tôi rón rén đi ra, nấp ở một góc khuất có thể nghe rõ tiếng từ bên ngoài mà người bên ngoài lại không thể thấy tôi.
"Con nhỏ chết tiệt kia còn dám chặn cửa!" Mẹ bắt đầu đập cửa.
Bố vội can: "Nhỏ tiếng chút! Đừng lôi kéo những thứ kia đến đây!"
"Nó giấu đồ ăn chắc luôn. Lần trước nó ra ngoài mang về được nhiều như thế cơ mà. Ấy vậy không biết chia cho chúng ta, thật là lòng lang dạ sói." Mẹ không ngừng phàn nàn. "Nuôi công cốc bao năm, đến lúc nguy hiểm thì chẳng cậy nhờ được gì."
Bố cách cánh cửa gọi tôi: "Trương Thiên An, mở cửa. Nhà không còn gì ăn, con chia cho gia đình mình chút đi!"
Tôi không lên tiếng. Giờ mới nhớ đến tôi? Thế mấy lần trước tôi suýt chết sao không ai ra cứu?
Thấy tôi không có động tĩnh gì, bố bắt đầu đổi giọng uy hiếp: "Trương Thiên An, mày giỏi lắm rồi đúng không? Chúng tao vất vả nuôi mày lớn từng này, giờ mày muốn để cả nhà chết đói hết hả?
"Nếu mày không mở thì tao sẽ phá cửa. Đến lúc đó có zombie đến mày cũng khỏi cần sống!"
Mỉa mai thay, tôi cố nhịn cười nhưng không được: "Vậy các người cứ thử xem."
Tôi biết thừa bọn họ không dám, không ai tham sống sợ chết hơn bọn họ.
Hai chục năm trời tôi làm trâu làm ngựa trong nhà này, tới bây giờ chưa từng được nghe một câu khích lệ động viên hay cảm nhận được một xíu yêu thương. Thế là quá đủ rồi!
Bọn họ còn lề mề một hồi lâu bên ngoài chưa chịu đi, tôi thờ ơ nói: "Có zombie lại gần kìa."
Nghe vậy, bố mẹ hơi khiếp vía, hùng hổ rời đi.
Hai hay ba hôm sau, bọn họ lại tới nữa.
Lần này giọng điệu của đôi vợ chồng đó dịu đi nhiều, còn mang ý tứ cầu xin.
"Tiểu An, coi như bố van con được không? Con định trơ mắt nhìn cả nhà chúng ta chết đói à?"
Tôi ngồi bên trong gặm bánh mì không hề nhúc nhích.
"Các người cũng trơ mắt nhìn tôi suýt bị zombie cắn chết mà."
Mẹ đáp: "Cả nhà cũng muốn cứu con lắm nhưng tại con giỏi quá, tự mình giải quyết được nên bố mẹ mới không ra giúp."
"Đúng vậy, cái này không thể trách bố mẹ được."
Tôi vẫn không để ý đến bọn họ.
Bọn họ chỉ đành không cam lòng rời đi.
Đêm đó, tôi bừng tỉnh vì cảm giác có tiếng động bên ngoài. Đến lúc cảnh giác đi ra, thì phát hiện cả nhà bốn người đều có mặt đông đủ, còn hợp lực đẩy cửa hé ra một khe hở.
Ánh mắt Trương Ninh Ưu đầy vẻ độc ác: "Chị đúng là không phải người, bản thân thì lén ăn no còn mặc kệ chúng tôi chết đói!
"Bà nội nói không sai, chị chính là con hoang, nuôi chỉ tổ lỗ vốn!"
Tôi sực nhớ tới trong mơ Trương Ninh Ưu cũng mắng tôi như thế, mối nghi trong lòng lại nảy ra.
Tôi muốn biết đến cùng tôi có quan hệ ruột thịt với bọn họ thật không. Nếu không phải con cháu nhà này thì tôi đến từ đâu?
Sự bất công bao nhiêu năm đã thành cái gai trong lòng tôi.
Chắc chắn Trương Ninh Ưu biết gì đó.
Ba người còn lại không rảnh nói chuyện, bọn họ xông vào căn gác mái lùng sục như sói đói.
Cũng may tôi đã giấu phần lớn đồ đi trước rồi, bọn họ tìm mãi cũng chỉ lôi ra được một chút thức ăn.
Bố giơ tay định tát tôi nhưng tôi nhạy bén né được.
"Thứ vô ơn!" Ông ta còn định đánh tiếp, nhưng bị tôi hất ra rồi lạnh giọng nói: "Đừng quên, là chính các người đuổi tôi đi."
Mẹ trợn mắt trừng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, kiểu tôi không phải con gái mà là kẻ thù của bà ấy vậy.
"Nói, có phải mày giấu đồ ăn rồi không?" Mẹ hạ giọng đi đến đẩy tôi một cái. "Trong nhà chẳng còn gì ăn, mày không biết nghĩ cho người thân à?"
"Lúc các người dấm dúi ăn với nhau có nhớ tới tôi không?" Tôi vặn lại. "Tôi suýt mất mạng ở bên ngoài các người có ra giúp một tay không? Đây là thứ tôi dùng mạng đánh đổi về, các người muốn ăn thì tự mình đi kiếm đi."
Mẹ thoáng khó xử nhưng lập tức giấu nhẹm, reo lên: "Chuyện bao giờ? Ai biết gì đâu. Mày vì ba cái chuyện vớ vẩn này mà hận bố mẹ à?"
Bà nội xì một tiếng, mắng: "Thứ bất lương!"
Tôi chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng. Nói tới nói lui, trước sau gì vẫn là tôi sai?
Lần nào cũng vậy, bất kể tôi bị đối xử cay nghiệt cỡ nào, qua miệng bọn họ rồi sẽ lại biến thành lỗi của tôi.
Bọn họ cuỗm hết đi những gì lục soát được.
Bố sai bảo: "Đồ ăn hết rồi, mau chóng đi tìm thêm đi. Không thì cả nhà sẽ chết đói đấy."
"Đúng đó." Mẹ phụ họa. "Bà và em mày phải ăn uống đầy đủ. Người già và trẻ nhỏ không thể chịu khổ được."
Hình như bố sợ tôi lại giở trò nên đưa cả tôi về nhà, bảo rằng ngày mai muốn cùng tôi đi tìm đồ ăn.
Tôi không từ chối, nhưng không phải vì bọn họ.
Đã đến lúc nên ra ngoài tìm thêm nhu yếu phẩm rồi. Đợi ít lâu nữa mọi người bắt đầu đổ xô ra ngoài kiếm cái ăn thì đảm bảo vật tư sẽ càng ngày càng ít, càng ngày càng khó tìm.
Về nhà, bà nội lại bắt đầu chửi mắng tôi.
Bà ta và mẹ mang đồ ăn của tôi đi dỗ dành Trương Ninh Ưu. Nó nhìn một hồi lâu, cáu kỉnh đẩy đồ ăn ra: "Cái thứ gì thế này?! Con không muốn ăn! Con muốn ăn gà rán, ăn lẩu cơ! Nếu không có thì con thà chết đói!"
"Được, được, lát nữa bắt chị ra ngoài tìm đùi gà thật to cho con nhé." Bà nội cười tươi như hoa với cháu trai. "Không tìm thấy đùi gà thì bà không cho nó về."
Nghe vậy tôi bước nhanh đến, giật miếng bánh bao khô trong tay nó rồi nói: "Không ăn thì thôi, muốn ăn cái gì tự đi mà tìm."
Sau đó, tôi nhét hết bánh bao vào miệng trước mặt bọn họ.
Mấy người sửng sốt, bà nội muốn đánh tôi, Trương Ninh Ưu cũng giương nanh múa vuốt.
"Đồ con hoang chết tiệt!"
Nó lại mắng thế.
Một bàn tay không chút do dự đáp trên mặt nó, tôi giơ tay hỏi: "Mày nói cái gì, lặp lại lần nữa xem nào?"
Bà nội xuýt xoa che miệng nó, nghiêm mặt: "Mày hung dữ cái gì, nói mày vài câu thì có làm sao?"
Nhìn phản ứng có phần bối rối của bà ta, lòng tôi trĩu nặng.
Thấy con trai cưng bị đánh, mẹ cũng quay sang vừa đánh vừa chửi tôi. Sao tôi có thể đứng yên chịu đòn?
Thế là mọi người đánh loạn thành một bầy, cuối cùng bố không nhịn được nữa mà tách chúng tôi ra.
Bà nội ngồi bệt dưới sàn giả vờ khóc, mắng tôi táng tận lương tâm, vong ơn bội nghĩa, tóm lại là không phải thứ tốt đẹp gì.
Tôi không để ý chút nào, đã quen coi lời của bà già này như gió thoảng bên tai.
Chiều hôm sau, bố dẫn tôi đi tìm vật tư.
Tôi linh cảm, lần này nhất định sẽ có chuyện gì đó.