Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Chương 14:




Việc xảy ra quá đột ngột nên ai cũng bất ngờ. Nhìn thấy mặt nó không còn một giọt máu, Quốc An và hắn chạy vội lên sân khấu, lúc này Hoàng cũng từ cánh gà chạy ra. Hắn ngay lập tức cởi áo trên người mình choàng cho nó, rồi ôm nó trở về trại. Không ai nói với ai một lời, ánh mắt của ba người họ đều đầy quan tâm và đau xót. Đặt nó nằm xuống, đắp chăn xong hắn dặn dò Quốc An và Hoàng ở lại trông chừng, hắn xoay nguời đi. Sự việc này chắc không phải là tai nạn, phải có người đứng đằng sau bày ra, cần phải làm rõ mới được.
Quốc An nắm chặt tay nó, thật sự muốn ôm nó vào lòng ngay lúc này để an ủi, cậu không đành lòng nhìn nó buồn như vậy.
- Thiên Anh à, có bọn tôi đây, không sao rồi, cậu đừng như vậy nữa được không?
- Tại sao lại là tôi cơ chứ? Sau này tôi còn mặt mũi nào đi học nữa bây giờ.hức...hức.....
Nó khóc thật thương tâm làm cả hai thấy nhói lòng, giá như có thể gánh lấy nỗi buồn này cho cậu thì tốt biết mấy.
- Bà nghe lời tôi, chuyện ngoài ý muốn thôi, vài ngày là mọi người sẽ quên ngay đó mà.
Câu nói của Hoàng làm nó khóc to hơn, hoảng quá cậu kéo nó vào lòng, hi vọng nó sẽ thấy đỡ hơn.
Ngân có hơi bất ngờ trước cảnh tượng này, nhưng không có thời gian để nghỉ ngợi lung tung, cô chạy đến nắm tay nó
- Mon à, nín đi, không sao rồi, ngủ một giấc dậy sẽ ổn thôi.
Rồi cô quay sang bảo hai người kia ra ngoài để thay quần áo cho nó, vì muốn giữ yên tĩnh nên hắn dành riêng trại này cho nó và Ngân.
Giật mình thức giấc, nhìn sang Ngân đã ngủ say, nó nhẹ nhàng ra bờ suối, bây giờ mới phát hiện chân đau do sự cố lúc nãy. Trăng đêm nay thật sáng, nó cảm thấy lòng nhẹ nhàng, đối với người vô tư như nó, mấy chuyện này sẽ nhanh chóng quên sạch sành sanh, một sự cố nho nhỏ đâu thể làm nó buồn lâu được, hết đêm nay sẽ trờ về chính mình thôi.
Từ lúc xảy ra chuyện, Duy Minh vẫn luôn trông chừng nó, ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao lại thấp thỏm lo lắng như vậy. Hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh nó bên bờ suối, nó có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì.
-Sao lại ngồi ở đây?
-Trong kia nóng quá nên em ra đây cho mát thôi. Còn thầy?
Nó thắc mắc tại sao lúc nào hắn cũng xuất hiện khi nó một mình? Phải chăng hắn quan tâm nên mới chú ý từng hành động của nó như thế? Ý nghĩ đó nhanh chóng bị nó gạt qua một bên, chắc chỉ là trùng hợp, nó không nên ảo tưởng như vậy được.
-Tôi đi kiểm tra xung quanh trại một vòng cho an toàn thì thấy em ngồi ở đây. Nếu em ổn thì vô trong nghỉ ngơi đi, ngồi một mình ngoài này nguy hiểm lắm. Ngày mai chúng ta sẽ về sớm.
-Em xin lỗi, là do sự cố của em làm mọi người mất vui. Nhưng mà em không sao, thầy cứ giữ kế hoạch cũ được không?
-Không liên quan đến em, thầy có việc ở trường nên thay đổi lịch trình thôi.
Ngay khi nó gặp chuyện, hắn chẳng còn tâm trạng để tiếp tục chuyến đi này nữa, nếu hắn biết ai gây ra chuyện này hắn cũng sẽ chẳng để yên cho người đó.
Chứng kiến cảnh nó và hắn ngồi giữa đêm khuya, Quốc An cảm thấy khó chịu. Cảm giác này là gì đây? Quốc An không biết, nhưng đối với nó, cậu chỉ muốn chiếm hữu cho riêng mình, bất cứ cử chỉ thân mật với một người khác phái nào cậu đều để ý. Nhớ lúc nó bị ốm, lòng cậu như lửa đốt, lúc nó bị thương, cậu cũng lo lắng không thôi, và đến hôm nay, khi nó buồn bã, cậu ước gì có thể san sẽ nỗi buồn cho nó, cậu không muốn nó bị tổn thương, không muốn nó đau, cậu chỉ muốn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi nó. Cậu nhận ra rằng chỉ cần nó vui cậu cũng sẽ hạnh phúc. Đó có thể gọi là yêu không? Cậu không cần định nghĩa cảm xúc đó là gì, nhưng một điều chắc chắn cậu biết mình cần làm lúc này là giữ nó thật chặt bên cậu, để nó biết rằng nó quan trọng với cậu như thế nào.
Cậu bước đến từ sau lưng, nhẹ nhàng lấy áo khoác lên người nó, rồi cũng thật ân cần chạm hai tay mình lên vai nó.
-Không nên ở ngoài này lâu, vào trong kẻo cảm lạnh đó.
Thoáng chút cau mày trước hành động đó, nhưng hắn rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh như không quan tâm đến.
Còn nó thì nhìn qua cố gắng tìm xíu biểu cảm của hắn, nó đã hi vọng hắn sẽ có một chút xíu khó chịu trước sự quan tâm của Quốc An nhưng hoàn toàn thất vọng. Nó buồn bã đứng lên theo Quốc An vào trong, nhưng vừa đi được một bước đã khụy xuống. Tiếng rên khe khẽ làm hắn và Quốc An cùng hốt hoảng, thì ra đó là lý do mà khi không còn mảnh vải trước mặt bao nhiêu người, nó laị ngồi yên tại chỗ, nếu không bị đau chân thì với tính cách của nó sẽ nhanh chóng chạy vào trong rồi.
-Chân sưng rồi, đau sao không nói hả? Quốc An vừa thương vừa mắng vì nó không biết tự chăm sóc mình.
-Hai người đừng có xem em là con nít nữa có được không? Mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ, có gì đâu mà lo chứ. Nó cố gắng dùng giọng điệu vui vẻ thường ngày để hắn và Quốc An yên tâm.
Không nói gì, Quốc an vác nó lên vai rồi đưa nó vào trong. Không biết nó có bị ảo tưởng hay không mà nhìn vào ánh mắt hắn, nó thấy trong đó có chất chứa một nỗi buồn nào đó.
Đặt nó nằm xuống, gương mặt Quốc An vẫn lạnh lùng, cậu không giận nó nhưng là giận chính bản thân mình bất lực không bảo vệ được người cậu thương yêu.
-Lớp trưởng, tôi không sao, thật đó, cậu cười lên có được không?
Gương mặt cậu dần giãn ra, nó cũng cảm thấy yên tâm hơn.
-Ngủ sớm đi, có gì thì gọi tôi.
Nói xong cậu bất giác hôn lên trán nó rồi ra ngoài. Nó đơ người trước hành động của cậu, tại sao cậu lại hôn nó? Có lẽ là thấy nó đáng thương nên chỉ là an ủi thôi phải không? Nó cảm thấy đầu nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ.
Ở ngoài kia, hắn trằn trọc không ngủ được, mối quan hệ của nó và Quốc An có liên quan gì đến hắn, sao lại cứ phải suy nghĩ hoài về họ chứ. Hắn đối với nó chỉ đơn giản là sự quan tâm của thầy và trò, nhưng sao ở cạnh nó và những nữ sinh khác cảm giác lại không giống nhau? Những câu hỏi không có câu trả lời cứ lởn vởn quanh đầu, làm hắn không tài nào ngủ được.
........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.