Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Chương 67:




Thức dậy không thấy nó đâu Quốc An chạy qua nhà tìm. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, đập vào mắt cậu là cảnh tượng nó với Duy Minh đang hôn nhau trước cửa nhà. Không phải cậu đang nằm mơ chứ, rõ ràng tối qua nó còn nằm bên cạnh cậu mà. Chuyện này chắc chắn không phải là sự thật đúng không?
Nhìn thấy cậu, nó cố kiềm nước mắt để lấy lại vẻ điềm tĩnh, còn hắn thì mỉm cười thách thức.
-Mon, chúng ta vào nhà nói chuyện.
Quốc An định nắm tay nó đi vào nhà, nhưng chỉ vừa kịp chạm tay vaò nó đã bị hắn hất ra.
-Cấm cậu đụng vào người của tôi.
Không thể nào, cậu không tin nó lại có thể nhanh chóng thay đổi như vậy, Quốc An nhìn nó chờ đợi, cậu muốn nghe chính miệng nó giải thích.
-Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu, khi Duy Minh trở về tôi mới nhận ra tôi vẫn còn yêu anh ấy, tôi không thể bên cậu khi con tim vẫn hướng về anh ấy được. Nó bật khóc, phải nói những điều bản thân không hề muốn thật sự rất khó khăn.
-Tôi không tin, cậu có điều gì giấu tôi đúng không? Là hắn ép cậu đúng không?
-Là bản thân tôi tự nguyện mà thôi, thời gian qua tôi luôn ép bản thân mình yêu cậu nhưng như vậy, tôi càng nhận ra tôi không thể quên được anh ấy. Cậu hãy tìm cho mình một người xứng đáng hơn được không?
-Đánh chết tôi cũng không tin, những gì cậu làm đều chứng minh cậu có tình cảm với tôi mà. Quốc An đau khổ.
-Đó chỉ là cảm kích vì những điều cậu làm cho tôi mà thôi, người tôi yêu thật sự là Duy Minh. Mong là sau này cậu sẽ không đến tìm tôi nữa, hãy tìm hạnh phúc riêng cho mình.
-Cậu nghe rồi đó, cô ấy bây giờ là người yêu tôi. Cậu về đi. Duy Minh chen vào.
Quốc An lảo đảo đi về, đến bây giờ cậu vẫn không tin điều đó là sự thật. Một người mình dùng cả con tim để yêu làm sao có thể nói quên là quên được chứ. Cuối cùng thì nó cũng quay lại với tình yêu của mình, tất cả những việc cậu làm vẫn không thể níu chân nó ở lại bên cậu được. Cuộc đời thật trớ trêu, cho dù cậu có nỗ lực như thế nào thì vẫn bại trận trước hắn.
Quốc An đi rồi, nó ngã khụy xuống, nước mắt tuôn ra không có cách nào giữ lại được. “Xin lỗi cậu, ước gì chúng ta không gặp lại nhau như vậy cậu sẽ không tổn thương vì tôi, là tôi không xứng đáng, cậu hãy tìm cho mình một người tốt hơn tôi nhé.”
.......
Mấy ngày sau đó, ngày nào nó cũng thấy Quốc An đứng ở dưới nhà. Nó tránh mặt cậu, vì sợ sẽ không chịu nổi khi đối diện với cậu. Mỗi lần như vậy, nó đều nhờ sự trợ giúp của hắn, khi thì hôn trước mặt cậu, khi thì nắm tay tình tứ ra khỏi nhà. Quốc An gần như ngã gục, một chút hi vọng cũng chẳng còn, cậu lao vào bia rượu để quên đi nó. Ngay cả Bảo thấy cũng không khỏi đau lòng, đối với cậu lúc này thì mọi lời khuyên của Bảo cũng chẳng còn tác dụng nữa.
.......
Duy Minh rước nó về ở với hắn, vậy cũng tốt, như vậy Quốc An sẽ sớm quên được nó hơn. Mặc dù hắn vẫn yêu thương và chiều chuộng nhưng nó vẫn cảm thấy ghê tởm con người đó. Ở cùng Duy Minh, một chút cảm xúc cũng không có, ngày nào nó cũng thu mình vào một góc, không ăn uống chỉ biết khóc cho qua ngày. Mỗi ngày đi làm về nhìn thấy nó như vậy hắn vừa đau lòng vừa tức giận, chẳng lẽ những điều hắn làm chưa đủ để nó quên tên đó hay sao? Lúc chia tay hắn, nó có đau khổ như bây giờ không?
Mọi sự quan tâm của hắn nó đều không nhận, nó tránh xa tất cả những cử chỉ ân ái đó, cả ngày hai người chẳng nói gì với nhau, hắn không tin mình không thể chiếm hữu trái tim nó.
Ở trong hai ngôi nhà rộng lớn, có hai trái tim đang thổn thức, Quốc An và nó chỉ có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại nhờ vào những kỷ niệm trong quá khứ mà thôi.
.....
Hôm đó, tâm trạng không tốt, hắn ghé vào quán rượu uống say rồi mới trở về nhà. Nó vẫn thế, gương mặt u buồn không quan tâm đến. Tức giận, hắn dùng tay nâng cằm nó lên, phả từng hơi rượu vào mặt nó.
-Tại sao đến bây giờ em vẫn không quên được hắn ta chứ?
Nó nhìn vào hai con mắt rực lửa của hắn mà không thèm trả lời, hắn càng điên tiết.
-Tôi nói cho em biết, suốt đời này em sẽ không bao giờ đến được với hắn.
-......
Vẫn im lặng, nó bây giờ chẳng muốn nhìn hay nói bất cứ chuyện gì.
-Em nói gì đi chứ. Hắn siết mạnh tay làm nó đau nhói.
-Đau, buông tôi ra. Anh còn muốn gì ở tôi chứ, tôi chấp nhận chia tay với cậu ấy để đến đây rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Nó uất ức.
-Tôi muốn em chứ không phải muốn cái xác không hồn này.
-Tôi không quan tâm, tránh ra.
Nó hất tay ra chưa kịp bước đi đã bị hắn lôi lại, thô bạo quăng nó lên giường.
-Buông tôi ra. Nó phản kháng.
-Tôi không bao giờ muốn em thuộc về người khác.
Rôi hắn xé quần áo nó ra ném hết xuống đất, cho dù nó có giãy giụa, phản kháng hay van xin đều không có tác dụng. Hắn bây giờ dường như đã mất hết kiểm soát, bản năng đàn ông trỗi dậy, ham muốn chiếm hữu dâng tràn. Người không còn một mảnh vải, nó cảm thấy lạnh toát, sao hắn lại có thể biến thành người hung hãn như thế này, người nó từng yêu đây sao? Nước mắt tuôn rơi, nó không còn sức để vùng vẫy nữa đành nhắm mắt buông xuôi mọi chuyện.
Ném quần áo của mình đi, cổ họng khô khốc, hắn như một con thú ăn từng thớ thịt trong người nó. Hắn thô bạo đưa vào, lần đầu tiên của nó lại bị cướp đoạt bới một người như vậy, nó chẳng còn tư cách gì để trở về bên cạnh Quốc An nữa.
Hắn dùng hết sức hành hạ khiến nó đau chết đi sống lại. Người không còn sức lực nữa, nó ước gì có thể chết được lúc này thì hay biết mấy.
..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.